8

Chương 15: Cuộc Chiến Bắt Đầu

Cơn gió lạnh thổi qua con phố vắng. Đối diện Yeonjun và Soobin là bốn thợ săn ma cà rồng, mỗi người đều toát ra một sát khí đáng sợ.

“Chúng ta sẽ kết thúc các ngươi ngay tại đây.” Người cầm đầu nói, đôi mắt sắc bén không chút do dự.

Soobin cười nhạt. “Các ngươi đã thử bao nhiêu lần rồi?”

Không đợi trả lời, hắn lao tới trước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Thanh kiếm của một thợ săn vung lên, nhưng Soobin né được, xoay người tung một cú đá mạnh vào ngực hắn, hất văng hắn ra xa.

Một thợ săn khác ngay lập tức tấn công từ bên cạnh, nhưng lần này, Yeonjun đã kịp phản ứng. Cậu lao đến, dùng tay chặn lưỡi kiếm lại.

Thợ săn tròn mắt kinh ngạc.

Lưỡi kiếm rạch qua da cậu, nhưng vết thương nhanh chóng lành lại.

Yeonjun siết chặt nắm tay, tung một cú đấm vào bụng đối thủ, khiến hắn lảo đảo.

Soobin liếc sang Yeonjun, khóe môi nhếch lên. “Không tệ.”

Nhưng thợ săn không phải những kẻ dễ bị hạ gục.

Người cầm đầu rút ra một con dao bạc khắc bùa chú, lao thẳng vào Soobin.

Soobin lùi lại, nhưng không kịp—lưỡi dao đâm vào vai hắn.

“Yeonjun, chạy đi!” Soobin gầm lên.

Nhưng Yeonjun không hề di chuyển.

Cậu nhìn thấy máu Soobin nhỏ xuống nền đất. Cơn giận bùng lên trong mắt cậu.

Cậu không thể chạy.

Cậu sẽ không chạy.

Chương 16: Thức Tỉnh

Yeonjun cảm nhận được một thứ gì đó trỗi dậy bên trong mình.

Sức mạnh.

Nó bùng lên như ngọn lửa cháy rực trong huyết quản.

Cậu lao tới, nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ trong tích tắc, cậu đã xuất hiện ngay trước mặt tên thợ săn cầm dao, giật mạnh hắn ra khỏi Soobin và ném hắn ra xa.

Tên thợ săn đập mạnh vào bức tường, rên lên đau đớn.

Những người còn lại sững sờ.

“Yeonjun…” Soobin thì thầm.

Nhưng cậu không dừng lại.

Cậu quay sang những kẻ thợ săn còn lại, đôi mắt đỏ rực.

“Tới lượt các ngươi.”

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của mình.

Cậu không còn là con người nữa.

Cậu là một ma cà rồng thực thụ.

Chương 17: Máu và Quyết Định

Cuộc chiến không kéo dài lâu.

Với sức mạnh mới của Yeonjun, cậu dễ dàng áp đảo những thợ săn còn lại.

Một trong số họ cố gắng tấn công từ phía sau, nhưng Yeonjun đã cảm nhận được hắn trước khi hắn kịp ra tay. Cậu xoay người, chộp lấy cổ hắn và ném mạnh xuống đất.

Tên thợ săn cuối cùng hoảng sợ, lùi lại.

Soobin bước tới bên Yeonjun, nhìn những kẻ thất bại dưới chân họ.

“Nếu còn muốn sống, thì biến khỏi đây.”

Những thợ săn, dù mang đầy thương tích, cũng lập tức rút lui.

Bóng tối lại trở về với con phố hoang vắng.

Yeonjun thở hổn hển, rồi quay sang Soobin. “Anh không sao chứ?”

Soobin khẽ cười. “Anh ổn.”

Cậu nhìn hắn, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn kinh ngạc. Cậu đã thực sự chiến đấu. Cậu đã bảo vệ Soobin.

Soobin chạm nhẹ vào má cậu. “Em mạnh hơn anh nghĩ đấy.”

Yeonjun cười, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Thú vị thật.”

Cả hai giật mình quay lại.

Lucian đang đứng trên mái nhà, nhìn xuống họ với ánh mắt đầy hứng thú.

Hắn nhảy xuống, đôi giày chạm nhẹ lên nền đất mà không phát ra tiếng động.

“Yeonjun.” Lucian mỉm cười. “Giờ thì ta thực sự muốn em gia nhập Hội Đồng.”

Soobin kéo Yeonjun ra sau mình. “Hắn sẽ không đi với ngươi.”

Lucian thở dài. “Ta không hỏi ý kiến ngươi.”

Yeonjun siết chặt nắm tay. Cậu đã đủ mạnh để chiến đấu. Cậu sẽ không trốn chạy nữa.

Cậu bước lên, nhìn thẳng vào Lucian. “Tôi sẽ không tham gia Hội Đồng.”

Lucian nhướng mày. “Vậy sao?”

Yeonjun gật đầu, đôi mắt kiên định.

“Tôi không thuộc về bất kỳ thế lực nào.”

Lucian im lặng một lúc, rồi bật cười. “Tốt thôi.”

Hắn quay lưng bước đi, bóng tối dần nuốt chửng lấy hắn.

“Nhưng hãy nhớ,” hắn nói. “Hội Đồng sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Khi hắn biến mất, Yeonjunn thở phào.

Soobin nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. “Em đã lựa chọn con đường của mình.”

Yeonjun khẽ cười. “Và em sẽ đi cùng anh.”

Soobin nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.”

Dưới bầu trời đêm, giữa bóng tối và ánh sáng, hai ma cà rồng trẻ tuổi đã chọn con đường của riêng mình.

Họ sẽ không thuộc về Hội Đồng, cũng không trốn chạy nữa.

Họ sẽ chiến đấu, sẽ bảo vệ nhau, và sẽ đi đến bất cứ đâu miễn là có nhau.

Dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp.

Vì đây chính là định mệnh của họ.
_________________________________________

hihi còn ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun