9
Ngoại truyện: Bình Minh Sau Đêm Dài
Yeonjun mở mắt khi ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len qua rèm cửa.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy thanh thản. Không có những cơn ác mộng, không còn cảm giác bất an đè nặng trong lồng ngực.
Cậu quay sang bên cạnh, nơi Soobin đang nằm ngủ say.
Hắn hiếm khi ngủ. Ma cà rồng không cần ngủ như con người, nhưng Soobin vẫn giữ thói quen đó.
Yeonjun khẽ mỉm cười. Hắn trông thật yên bình khi ngủ, không còn vẻ nguy hiểm hay bí ẩn như thường ngày. Những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, đôi môi hơi hé mở.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn.
Soobin khẽ cử động, hàng mi rung nhẹ trước khi đôi mắt màu nâu sẫm từ từ mở ra.
Hắn nhìn Yeonjun một lúc, rồi khẽ cười.
“Nhìn anh ngủ thú vị lắm à?”
Yeonjun giật mình, vội rụt tay lại. “Ai... ai nhìn chứ?”
Soobin bật cười, giọng khàn khàn buổi sáng. “Anh cảm nhận được ánh mắt em mà.”
Yeonjun lúng túng quay đi, nhưng lại cảm thấy tay mình bị kéo nhẹ.
Soobin nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát lại hơn.
“Sáng sớm đã nghịch ngợm thế này rồi à?”
Yeonjun đỏ mặt, đẩy hắn ra. “Anh còn nói nữa là em cắn đấy.”
Soobin bật cười, nhưng rồi chợt nheo mắt. “Nói mới nhớ… em đã uống máu chưa?”
Yeonjun chớp mắt, nhận ra cậu chưa uống gì từ hôm qua. Nhưng cảm giác đói vẫn chưa trỗi dậy.
“Em thấy ổn mà.”
Soobin nhìn cậu đầy suy tư. “Em đang tự kiềm chế đấy.”
Yeonjun im lặng.
Từ khi trở thành ma cà rồng, cậu chưa từng cắn ai. Chỉ uống máu từ túi máu mà Soobin chuẩn bị.
Soobin đột nhiên vươn tay kéo cậu lại gần hơn, nghiêng đầu để lộ cổ.
Yeonjun tròn mắt. “Anh làm gì vậy?”
“Cắn đi.”
Cậu vội lắc đầu. “Không được. Em không muốn làm anh đau.”
Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Yeonjun, em không thể cứ trốn tránh mãi.”
Cậu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn trước mắt. Cậu không thể phủ nhận, mùi hương của Soobin khiến cậu khao khát.
“Anh tin em.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng khiến trái tim Yeonjun run rẩy.
Cậu chậm rãi cúi xuống, khẽ chạm răng vào cổ hắn.
Soobin không hề né tránh.
Rồi, Yeonjun cắn xuống.
Dòng máu nóng lan trên đầu lưỡi cậu. Đậm đà, ngọt ngào, và mạnh mẽ.
Cậu cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình như bừng tỉnh.
Soobin khẽ rùng mình, nhưng hắn không đẩy cậu ra. Ngược lại, hắn còn vòng tay ôm lấy cậu, để cậu yên tâm hơn.
Một lúc sau, Yeonjun rút ra, ánh mắt hơi hoảng hốt.
“Em có làm anh đau không?”
Soobin cười nhẹ, đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi cậu.
“Không. Nhưng mà…”
Hắn đột nhiên kéo cậu xuống, lật người đè lên.
“Em làm anh có chút… muốn trừng phạt đấy.”
Yeonjun trợn tròn mắt. “Anh…”
Soobin cười xấu xa. “Nhưng thôi, để sau vậy.”
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu trước khi ngồi dậy.
“Yeonjun, chúng ta đi đâu tiếp theo đây?”
Yeonjun nhìn Soobin, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần sáng lên.
Một khởi đầu mới.
Cậu khẽ cười. “Bất cứ đâu, miễn là có anh.”
Soobin bật cười. “Vậy thì đi thôi.”
Hai bóng người khuất dần trong ánh bình minh.
Và dù con đường phía trước còn nhiều hiểm nguy, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Ngoại truyện: Đêm Của Riêng Chúng Ta
Trời đã về khuya.
Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, trải xuống mặt hồ một lớp ánh sáng bạc dịu dàng. Mặt nước phản chiếu hình bóng của hai người đang đứng bên bờ, cách nhau chỉ vài bước chân.
Yeonjun siết chặt chiếc áo khoác, không phải vì lạnh—vì cậu vốn không còn cảm giác đó nữa—mà là vì cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Soobin đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo mặt hồ yên ả. Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc hắn, khiến hình ảnh ấy trở nên vừa cô độc, vừa quyến rũ đến kỳ lạ.
Yeonjun quay sang nhìn hắn, rồi lặng lẽ thở dài.
Cả hai đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã chiến đấu, đã đổ máu, đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất. Nhưng lúc này, khi tất cả đã tạm lắng xuống, cậu lại cảm thấy… có chút ngượng ngùng.
Soobin đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.
“Yeonjun, em đang nghĩ gì?”
Yeonjun giật mình. “Gì cơ?”
Soobin quay lại, nở một nụ cười nhẹ. “Em nhìn anh chằm chằm nãy giờ đấy.”
Mặt Yeonjun nóng bừng. “Ai… ai nhìn chứ? Anh tự tưởng tượng rồi.”
Soobin nghiêng đầu, tiến sát lại hơn. “Thật sao?”
Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn.
Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập mạnh một cách lạ thường. “Soobin… đừng lại gần quá…”
Soobin nhướng mày. “Tại sao?”
Yeonjun lùi một bước, nhưng Soobin nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa.
Lần này, cậu không thể trốn nữa.
“Soobin, anh…”
“Suỵt.” Soobin đặt một ngón tay lên môi cậu.
Yeonjun đứng yên, cảm giác ngón tay lành lạnh của hắn chạm nhẹ lên môi mình khiến cậu không khỏi run lên.
“Anh muốn thử một chuyện.” Soobin thì thầm.
Cậu chưa kịp phản ứng, Soobin đã cúi xuống.
Môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu.
Yeonjun mở to mắt.
Nụ hôn rất nhẹ, như một cơn gió lướt qua. Nhưng nó đủ để khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Soobin rời ra, nhưng chưa vội rời xa. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
“Môi em hơi lạnh.”
Yeonjun đứng như hóa đá, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu chớp mắt, rồi đột nhiên—
Cậu đẩy mạnh Soobin ra.
“Anh… Anh đang làm gì vậy?!”
Soobin cười khẽ, vẻ mặt hoàn toàn không có chút áy náy nào. “Hôn em.”
“Em biết là anh hôn em rồi!” Yeonjun trợn mắt. “Nhưng… nhưng…”
Cậu không biết phải nói gì nữa.
Soobin nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. “Vậy em không thích à?”
Yeonjun lập tức im bặt.
Cậu quay đi, mặt đỏ bừng.
Thích hay không thích… làm sao cậu có thể trả lời được?
Soobin nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, bất giác bật cười.
Hắn vươn tay, kéo Yeonjun vào lòng, ôm cậu thật chặt.
“Yeonjun.” Hắn thì thầm.
Yeonjun cứng đờ người. “Gì… gì nữa?”
Soobin đặt cằm lên vai cậu, giọng nói đầy ấm áp.
“Anh yêu em.”
Cả thế giới như ngừng lại.
Yeonjun cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào vòng tay của Soobin.
Và dưới bầu trời đầy sao, giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, họ đã tìm thấy sự bình yên bên nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip