Chương 43
" Hyuka, mày nói xem, dạo này Junie rất kỳ lạ không ? "
" Sao thế, hai người đang giận nhau à ? "
" Tụi tao đang rất hạnh phúc, không cần tạo thêm drama "
" Chứ như thế nào ? "
" Không rõ nữa, nhưng cảm giác như em ấy đang giấu tao chuyện gì ? "
" Chắc là mày suy nghĩ nhiều thôi, tao vẫn thấy hai đứa bây thắm thiết lắm "
"Còn hơn thế nữa"
" Bà nội cha nó tao đi về, tao không có nhu cầu ăn cơm cún "
" Ấy ấy, đừng mà ! Có vài lần tao vô tình phát hiện thấy em ấy đang nhắn tin với ai đó, nhưng tao hỏi thì lại né tránh ! "
" Có thể Choi Yeonjun đang nhắn cùng bạn bè gì đó thì sao ! Bạn chung lớp chẳng hạn, ai nhỉ, Seong với Won gì gì đó ! "
" Chắc có lẽ tao suy nghĩ nhiều "
---------------------------------------
" Được rồi Binie, ah ưm, đừng hôn nữa mà, em buồn ngủ lắm rồi "
" Hôm nay bạn vẫn chưa cho anh hôn mà "
Chụttt
" Rồi đó, bạn mau về giường mình đi "
Soobin vẫn không vừa ý, uất ức nằm mãi không chịu đi.
Yeonjun bất lực trước tính nết trẻ con này của hắn, mọi khi ra ngoài mặt rõ lạnh lùng, bây giờ nhìn xem hệt như con nít không được cho kẹo ăn, mếu máo buồn tủi.
Cậu chẳng còn cách nào khác phải đồng ý để hắn ngủ cùng.
Phía bên kia, Kai và Taehyun đã tắt hết đèn bàn. Căn phòng chìm vào màn đêm, chỉ còn có ánh trăng chiếu vào. Ánh sáng tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được mặt của đối phương ở khoảnh cách gần.
Soobin thấy Yeonjun cho mình ở lại liền thay đổi sắc mặt, cười đến tít cả mắt.
Hết ôm rồi lại sờ mó lung tung, Yeonjun bị nhột nhỏ giọng hâm dọa nhưng cậu biết chẳng có tác dụng gì. Soobin chính là biết cậu không dám la lớn nên mới to gan đến thế.
Bàn tay càng lúc càng mất kiểm soát, luồng vào bên trong quần con của cậu, nắm lấy nơi mẫn cảm mà vuốt.
Nơi xương quai xanh mịn màng Soobin đặt xuống nụ hôn vụn vặt, sau đó tìm đến môi cậu mà hôn.
Lại như thế nữa,
Kể từ khi cả hai yêu nhau, Soobin luôn tìm cách chiếm tiện nghi của cậu.
Hắn rất thích dính lấy cậu, những nơi không người, hắn sẽ đè cậu ra mà hôn, bàn tay không yên phận mà luồng vào bên trong áo vút ve cơ thể cậu.
Mỗi phút giây hắn đều chớp lấy thời cơ rất chính xác,
Không nói, cậu còn nghĩ trên người mình có thuốc phiện khiến hắn mê mệt đến thế.
Có phải ảo giác hay không hình như môi cậu càng căng mịn hồng hào hơn thì phải.
Cậu vốn dĩ không để ý đến chuyện này, nhờ có Jungwon nói cậu mới nhìn kỹ lại, hình như cậu càng ngày càng xinh, tâm trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Có phải hay chăng được sống trong tình yêu màu hồng khiến con người ta càng quyến rũ hơn!
" Ch-ậm ... chậm lại .... sắp ra .... rồi "
" Nhỏ tiếng xíu đi bé, không thôi sẽ bị người khác nghe đấy, hừm " - Soobin nhếch miệng cười trêu chọc
Yeonjun thoải mái nhắm mắt tận hưởng.
Chết mất ! Cứ như thế này cậu chẳng còn khống chế nổi bản thân rồi.
" Em chịu hết nổi rồi, em muốn đi ngủ "
" Được bạn ngủ đi " - Soobin với người lấy khăn giấy nơi đầu giường lau đi dấu tích của cậu.
Nói rồi cậu mệt mỏi thiếp đi.
Soobin đưa mắt cưng chiều nhìn cậu! Đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào mi dài cong cong, sau đó chạm lên mí mắt Yeonjun, dịu dàng ấn vào môi cậu.
Phải làm sao đây ! Hắn càng lúc càng yêu cậu không dứt! Hắn chỉ hận mỗi phút giây đều được ở bên cậu, chạm vào cậu, hít lấy từng hương thơm trên người cậu, muốn cậu khảm sâu vào với hắn, hòa cả hai là một.
Da dẻ mịn màng của Yeonjun khiến hắn mê đến tận tủy, chạm vào mềm như muốn tan ra, thật sự muốn sủng cậu lên đến tận trời, đem hết những điều tốt nhất đến cho cậu.
*Ting Ting Ting
Điện thoại Yeonjun có tin nhắn đến.
Soobin ban đầu không chú ý đến, vì bình thường hắn sẽ không xen vào chuyện riêng của cậu, mặc dù hắn rất muốn biết nhưng sợ rằng Yeonjun giận nên đành ủy khuất mà lui.
Tiếng thông báo đến thu hút ánh mắt hắn, bằng một thế lực nào đó, hắn đưa tay nắm lấy điện thoại của cậu lên xem.
Vì quá dài, thế nên đoạn tin nhắn phía sau hắn không nhìn thấy hết được.
Soobin tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hai phút trôi qua, hắn vẫn giữ nguyên mãi một tư thế đó.
Bé sao? Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xưng hô thân mật với Yeonjun như thế ?
Siết chặt điên thoại trong tay, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.
Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun đang ngủ ngon thì không dám làm ra những tiếng động lớn đánh thức cậu.
Để điện thoại lại vị trí cũ, nằm xuống cạnh cậu, đưa tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, Yeonjun theo bản năng ôm đáp trả hắn.
Cơn sóng trong lòng lặng đi đôi chút, cố trấn an bản thân rằng bây giờ họ đã là người yêu rồi, cậu sẽ không bỏ hắn đâu.
Nhưng nếu, người tên Jung Yeon đó là người trong lòng của cậu, thì hắn phải làm sao đây ?
Người thật đã về rồi, liệu rằng kẻ thay thế là hắn sẽ phải rời đi không ?
_____________________
hình tui lấy trên mạng hong bít ai nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip