Chương 46

Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của sự hồi sinh và bắt đầu cho một chu kỳ mới.
Ánh nắng lấp ló qua những tán cây, vạn vật được chiếu rọi càng trở nên đầy sức sống. Những cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng chạm lên những chiếc lá tựa như đang đánh thức.
Phía dưới là dòng người tấp nập bước qua, tiếng cười nói chào nhau " buổi sáng tốt lành " càng tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết!
Thế nhưng
Trái ngược với thế giới bên ngoài. Ngay tại đây, trong căn phòng này, tuy có sự hiện diện của con người nhưng nó lại im lặng đến nghe được tiếng muỗi bay vo ve.
Soobin trố mắt nhìn ba người đối diện hơn một phút, hắn có chút không biết nên nói gì ?
Khoan, lúc nãy hắn vừa nghe thấy gì vậy, hắn có quen biết với cái tên người yêu cũ này khi nào vậy ?
Tại sao chẳng có chút ký ức nào hết vậy ?
Yeonjun cũng chưa từng nhắc tên hắn cả ? Rốt cuộc thì hắn đã bỏ quên mất giai đoạn nào rồi ?
" Tôi và anh có quen biết nhau sao ? "
" Má ! Tức chết tao "
Jungkook giận tím cả mặt muốn nhào đến đánh hắn, Yeonjun liền bước đến ôm kéo anh về.
Jungkook nói không nên lời với thằng em họ này. Vốn dĩ muốn cho nó một bất ngờ ai mà nghĩ đến mình còn bất ngờ hơn.
Thật phí lúc nhỏ cho nó bánh kẹo ngon giờ nó lật mặt !
Taehyung tuy chẳng biết họ nói những gì nhưng thấy sắc mặt người yêu mình tức giận đến thế cũng chỉ biết bước đến nắm lấy tay mà xoa dịu.
" Binie, bạn đang nói bậy bạ cái gì vậy ! Cái gì mà người yêu cũ của em, anh vẫn còn say đó à ? "
" Đến bây giờ mà bạn vẫn còn muốn bao che cho hắn à ! Tình trong mộng về rồi liền muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với anh đúng không ? "
" Em không có- "
" Bạn có, bạn nhìn xem đi, trước mặt anh nhưng vẫn ôm hắn không buông, vẫn để hắn ở đây ? "
Soobin vừa nói vừa chỉ tay vào cánh tay Fourth đang ôm giữ lấy Jungkook
" Binie, bạn hiểu lầm rồi- "
" Tao ở đây thì đã sao, đằng nào chẳng về nhà cùn- "
" Về nhà cùng ? Tại sao phải về cùng ? Khao khát muốn nối lại tình xưa đến thế ? Có quan hệ gì mà về nhà cùng- "
" Tao là anh họ mày đấy, mày nói xem có quan hệ không ? "
Soobin lúc này nghệch mặt ra như một tên đần, cố gắng xử lý tất cả những dữ liệu mà bản thân vừa mới tiếp nhận.
" Anh họ ? "
" Ừm ừm " - Yeonjun gật đầu liên tục thay cho lời nói
" Đúng vậy, tên tao J - U - N - G - K - O - O - K, cái người mà lúc nhỏ bị mày giành mất đồ ăn đấy ! Nhìn này, cái vết sẹo ngay cái má của tao là thành quả của việc mày rượt tao chạy đó thằng đần, mở mắt ra nhìn cho kỹ vàoo !
_________________________
* Hồi tưởng của Soobin

Jungkook 7 tuổi – Soobin Yeonjun 5 tuổi
" Hôm nay mẹ có việc, Binie cục cưng sang nhà cậu chơi với anh Jungkookie nha. Tối mẹ về đón bé Binie nhó "
" Dạaaaa mami " - Bin Bin năm tuổi ánh mắt lấp lánh gật đầu nghe lời
" Binie không được ăn hiếp anh Jungkook đâu đó "
" Dạ bé hứa, sẽ ngoan, hông cắn anh Jungkook nữa đâu ạ "
Nói rồi, Bin mang chiếc balo bé bé xinh xinh lên vai rồi tung tăng chạy sang nhà cậu.
Dáng người nhỏ con với chiếc áo thun bỏ trong quần, lon ton chạy hệt như một chú chim đang tập bay, cực kỳ dễ thương.
Ngoái đầu nhìn thấy mẹ đã đi xa thì Bin dừng lại, khoanh tay như người lớn, hất đầu mở miệng nói.
" Hừ ! Còn lâu mới chơi cùng cái cha già đô con đó ! Đi sang nhà Junie thôi "
" Junieee ơi ~~~~~~~~~ Nè cái ông kia, ông làm cái gì đấy ? "
" Ui da Bin, mày thả tao ra mau, mắc gì cắn tao "
" Ai cho anh ôm Junie, nhà đâu sao không ở mà chạy qua đây làm gì ? "
" NÀY ! Tao là anh họ mày đó "
" Kệ chứ anh ruột em cũng cắn nốt luôn "
" Ah mày- "
" Jungkook hyung, không sao chứ ạ ! Binie, cậu hư quá đó ! "
" Ey dzô ! Đang chơi đồ hàng sao ? Cho Bin chơi với "
" Mày khỏi ! Hết vai cho mày diễn rồi, đi tìm người khác chơi đi "
" Không thì mình cho Bin diễn vai người hầu đi ha ! Junie với anh Jungkookie đang diễn vai vợ chồng á, cậu có muốn- "
" Ai cho phép ? Vợ chồng gì ở đây ? Tao không đồng ý, tại sao ổng được diễn vai chồng của mày ?
" Tại tao tới trước đó, thằng em họ bé bỏng của anh ơi "
" Ah tao không chịu đâu, tao muốn làm chồng mày, bảo ảnh làm người hầu đi "
" Nhưng mà- "
" Mày chần chừ gì nữa ? Mày không muốn chơi cùng với tao à ? "
" Không phải, thì Binie làm người hầu chúng ta cũng chơi chung được mà "
" Nhưng tao không thích "
" Không thích thì đi về ! Nào Junie, lại đây chúng ta nấu ăn tiếp "
" À dạ " - Nói rồi Junie bị Jungkook kéo vào chơi tiếp, bỏ mặt Soobin đang mặt mày hập hực đứng đó.
Soobin không chịu nổi được cái mặt đắc ý của Jungkook liền bước tới đá anh một cái rõ đau, sau đó cầm lấy tấm thảm đang được trải ra mặt sàn, bên trên là đồ chơi ôm chạy đi mất hút, để lại Yeonjun gương mặt khó hiểu và Jungkook tức đến tím mặt.
" CHOI SOOBINN ! "
Má nó Soobin, mày chờ đó !
________________________

" Juniee, em đi học về rồi hả, hôm nay học có ngoan không ? "
" Dạ có ạ ! Cô giáo khen Junie hát hay, tặng Junie một hoa bé ngoan đó "
" Oaa bé Junie của anh Jungkookie giỏi thật đó " Jungkook xoa đầu cưng nựng
" Nè anh rửa cái tay cho sạch đi rồi hẳn chạm vào Junie "
" Thằng kia, tay tao sạch nha mại "
" Ai biết lúc nãy mấy người có lén ăn vụn cái gì không, sợ biết nên bôi vào áo rồi "
" Lười cãi với mày "
" Anh Jungkookie, hôm nay Binie cũng được cô giáo cho lên hát á "
" Thật hả ? "
" Em nghe thấy hay quá trời, mà mấy bạn trong lớp cứ cười hoài "
" Hahahahahahha, cười chết, lúc đầu tao cũng kỳ vọng lắm mà nghe đoạn sau tao thấy đánh giá cao mày quá sớm đi "
" Junie, ai bảo mày nói vậy hả ? Vui lắm hay sao mà cười "
"Ha ha ha ha ha ha ha "
" Có im đi không hả ? "
" Ha ha ha ha ha ha "
Jungkook càng cười lớn, Soobin càng muốn khóc hơn.
Cầm cây viết trong tay, Soobin giận đỏ cả mặt cầm rượt chạy theo Jungkook.
Cảm giác quê bị lấn át, Soobin chỉ còn nghĩ đến việc cắn Jungkook một trận thật đau. Nhưng không ngờ tới, vì không chú ý Soobin đã vô tình va vào cạnh bàn té nhào xuống đất, thuận cho việc Soobin ngồi đè lên người.
Bên giằng bên co, không ai chịu thua ai, ban đầu Soobin chỉ muốn cắn mà thôi, không nghĩ đến cây bút trong tay vì mất khống chế mà trượt ngang qua trán Jungkook, tạo nên một đường vết thương tầm 2cm.
Jungkook khóc lớn lên vì đau, Soobin thấy anh bị chảy máu rồi cũng khóc lớn theo.
Người lớn bên trong chạy ra, thì thấy cảnh một trên một dưới khóc đến đau lòng.
Jungkook đưa tay ngăn cho máu ngưng chảy, tuy khóc nhưng miệng vẫn không ngưng chửi.
" Mày có xuống chưa ? Khóc cái gì ? Tao mới là người đau nè....hu hu hu hu hu mẹ ơi ! Kêu thằng Bin trả máu lại cho con "
" Hu hu hu hu hu anh Jungkook đần, mẹ ơi đánh ổng đi, tự dưng đòi máu của con ! "
" Hu hu hu hu "
" Hu hu hu hu "
Khung cảnh không thể nào diễn tả bằng lời!
Người lớn lắc đầu đỡ trán bó tay với hai thằng nhóc !
Chẳng biết lây đường truyền nào mà lát sau bé Yeonjunie cầm cuốn sổ hoa bé ngoan rồi nhìn sang hai con người la ối ầm ĩ kia, bất giác khóc theo.
______________________
Đúng kiểu quá khứ của kẻ phản diện ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip