Chương 54
|| Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha.
_______________________________
" Vậy là làm lành rồi ? "
Yeonjun nhìn gương mặt ngại ngùng mà chẳng nói nên lời, mới hôm qua còn chiến tranh lạnh, cho cậu với Soobin leo cây ấy vậy mà giờ coi tình nồng ấm chưa kìa.
Nhìn sang thấy Taehyung vẫn còn đang dùng ký hiệu tay, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, không phải hôm qua....
Rốt cuộc chuyện này là sao ?
Anh ấy... hết bệnh rồi sao ? Nhưng bệnh này hiện tại vẫn chưa có phương pháp trị liệu chữa khỏi hoàn toàn mà ? Một người đã bị vấn đề về khả năng nghe nói không thể nào bình phục 100% như vậy được ?
Tại sao anh ấy lại phải giả vờ chứ ?
Yeonjun nghi hoặc thế nhưng vẫn không hỏi,
Nếu anh ấy không nói ra chắc là có lý do thôi.
" Đúng rồi, cuối tuần này anh sẽ bay về Mỹ cùng Taehyungie luôn "
" Dạ ? Về luôn ạ ? Không phải anh cuối tháng mới về sao ? "
" Thì là...em cũng hiểu mà " - Nói rồi Jungkook ngại ngùng nhìn sang Taehyung
Thì ra là đôi vợ chồng trẻ không nỡ xa nhau đây mà, biết sao giờ, nếu đổi lại là cậu chắc chắn cũng không thể nào xa nhau dù chỉ một ngày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Soobin gọi đến hỏi cậu đang ở đâu, sắp tan học rồi nên sẽ đến đón.
Yeonjun mỉm cười bảo không cần, bây giờ sẽ về ngay lập tức.
Cúp máy, cậu nói thêm vài câu rồi cũng rời đi.
" Soobin , mày về trước đi, bây giờ tao phải đi đón người yêu tao rồi " - Kai vội vã thu dọn đồ vừa nói
" Tao cũng thế, có hẹn đi xem phim với Beomie rồi "
" Này không phải chứ, cả hai thằng luôn à "
Hứ, hắn không thèm đôi co, hắn cũng có bồ vậy, về KTX đợi Junie thôi
Đặt chiếc balo lên giường, cầm điện thoại lên muốn hỏi xem Yeonjun đã về đến đâu rồi, nhưng cánh tay lại vô tình làm những cuốn sách nơi cạnh bàn rơi xuống đất.
Soobin cúi người nhặt lên nhưng hắn bỗng chợt khựng lại, lẫn vào trong những cuốn sách là bức tranh có vẽ bóng lưng một người.
Là con trai ?
Một người không am hiểu về nghệ thuật như hắn nhưng nhìn vào cũng có thể thấy rõ được sự tỉ mỉ trên từng nét vẽ, tựa như người vẽ đã dùng hết tình cảm của mình vào bức tranh vậy.
Rốt cuộc người con trai mà Junie vẽ là ai ?
Là hắn sao ?
Bởi vì chỉ có bóng lưng, hắn hoàn toàn không biết là ai.
Bên góc trái bức tranh là một dòng chữ
" In My Heart - White Moon Light "
thời gian vẽ bức tranh này cách đây bốn tháng, mà cả hai yêu nhau chưa đến hai tháng.
Tức là khoảng thời gian cả hai còn là bạn thân thì bức vẽ này đã xuất hiện rồi, làm sao mà có thể là hắn cho được.
Soobin bỗng cười chua xót, có chút mơ hồ, hắn không rõ cảm giác hiện tại của mình ra sao.
Khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua làm hắn quên bẵng đi mất chuyện này.
Hắn quên mất khoảng thời gian hạnh phúc này là hắn trộm được. Dù bản thân tự nhủ rằng sẽ thay thế được người trong lòng cậu, thế nhưng đâu đó hắn vẫn rất tự ti, sợ rằng không đủ sức để nắm giữ trái tim cậu.
" Soobinie , bạn làm gì mà ngồi thừ ra vậy, em gọi bạn ba lần rồi đấy ! "
Soobin lúc này mới phản ứng, nhìn sang cậu.
Phải làm sao đây, hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, có được người nhưng còn trái tim thì sao ?
" Sao bức tranh này lại ở đây, làm thế nào mà lại bị nhàu rồi ? " - Yeonjun nhớ là đã cất rất kỹ rồi cơ mà
Yeonjun xấu hổ lấy lại bức tranh, bị phát hiện rồi, không ngại sao được.
Tuy đã là người yêu của nhau, nhưng để Soobin nhìn thấy mấy dòng chữ sến như thế này, cậu vẫn có chút ngại.
Nhìn sang vẻ khẩn trương của cậu càng khiến lòng Soobin nặng hơn.
" Xin lỗi, là anh không cẩn thận làm rơi sách của em, bức tranh cũng bị rơi ra theo " - Nhưng đối phương dường như không để ý, mọi sự tập trung đều dồn vào bức tranh ấy.
Bởi vì Soobin cầm hơi chặt nên một góc đã bị nhàu đi, Yeonjun xoay lưng cẩn thận gấp lại,
Yeonjun không nghĩ tới hành động nhỏ này của mình đã vô tình làm sức chịu đựng của Soobin bùng nổ hơn, hắn bước đến cầm lấy canh tay cậu kéo cả người xoay lại đối diện với mình.
" Sao nào, sợ anh làm hư tranh của người em thương nên đau lòng rồi, đến nói chuyện với anh cũng không muốn ? "
Yeonjun bất ngờ bị kéo không hiểu Soobin đang nói gì,
Cái gì mà đau lòng, cũng chỉ là một bức tranh thôi, người thật có ở đây rồi mà ?
" Anh vốn dĩ cứ nghĩ rằng tình cảm của anh sẽ phần nào đó xóa tan đi hình bóng anh ta trong tim em, nhưng đến cuối cùng vẫn là anh quá tự đề cao bản thân mình rồi "
Anh ta nào ?? Cậu định mở miệng nói nhưng vẫn là bị cướp lời
" Rốt cuộc người trong bức tranh đó là ai, em yêu hắn ta đến vậy sao ? Còn anh thì sao, đến cuối cùng thì anh là gì trong tim em vậy ? Nói mau, kẻ đó là ai ? "
Hắn thề chỉ cần cậu nói ra bất kỳ cái tên gì, hắn sẽ không bỏ qua.
Muốn giành với hắn sao ? Không có kiếp đó đâu ?
Yeonjun ngơ ngác đưa tay lên chỉ về phía Soobin.
" Thì đây này "
Khoan đã, Soobin có chút mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng cánh tay của cậu.
Soobin ngoái đầu nhìn phía sau, làm gì có ai.
Là chỉ hắn sao ?
" Là anh đó "
Đợi chút, hắn lúc nãy đang hỏi đến vấn đề gì vậy ?
Người Yeonjun yêu là mình sao ? Người em ấy đang nhắc đến, " In My Heart - White Moon Light " là mình sao ?
_____________
Ảnh ovtk ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip