Chương 4: Sáng Tỏ
"Cậu...." Yeonjun vừa nghe xong liền bùng bùng lửa giận, phóng tới đấm vào mặt Soobin một cái.
Hắn dường như đã xem thường cậu, không ngờ một cú này lại mạnh như vậy, khiến môi hắn rách ra, máu tươi chảy dọc theo khóe môi.
Yeonjun lại giơ nắm đấm muốn đánh tiếp, Soobin nhìn thấy liền lăn qua mui xe nhảy về phía bên kia.
"Này......anh dại gái thật đấy"
Yeonjun không để ý lời hắn, chỉ đăm đăm đuổi theo muốn đánh chết tên này.
Soobin chạy đến ngõ cụt, quay đầu đứng đối diện cậu.
"Ngốc!"
"Cậu có biết làm như vậy sẽ hại đời người ta không?" Yeonjun thực sự rất tức giận, vừa tiến đến vừa hét lớn.
"Tôi đã làm gì đâu?" Soobin đứng tại chỗ, tay ung dung đút vào túi quần.
Ngay lúc đó, Kim Hyerim cũng chạy đến, khóc nức nở, chẳng biết có phải cố ý hay không, cổ áo của cô trượt xuống lộ ra những vết hôn xanh tím đáng sợ.
"Cậu....vô liêm sỉ" Yeonjun nhìn thấy cô như vậy, như muốn giết người, gầm lên xông đến chỗ cậu.
Choi Soobin vô cùng bình tĩnh, đợi đến lúc hắn cách cậu chỉ còn một bước, liền vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, xoay người ép Yeonjun vào tường.
"Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" hắn ép sát lên người cậu, thì thầm vào tai.
"Vậy...." hai tay Yeonjun bị Soobin gì chặt trên đỉnh đầu, không làm gì được, chỉ có thể liều mạng dãy giụa.
"Đứng yên" Soobin lại dùng nhiều lực hơn, đầu chân mày cũng cau lại.
Không hiểu sao Yeonjun lại rùng mình một cái, không nháo nữa.
"Theo tôi" Soobin nắm cổ tay cậu lôi vào trong xe."
"Cậu muốn làm gì?"
"Cưỡng hiếp" Soobin đóng cửa xe lại, nhếch môi cười đểu một cái "tôi cũng muốn biết cảm giác cưỡng hiếp một người là như thế nào"
"....." Yeonjun mở to mắt nhìn trân trân người trước mặt, khóe môi giật giật.
Soobin lười nói thêm với tên ngốc này, nhanh chóng rút điện thoại ra, mở một đoạn video đưa qua cho cậu.
"Căng mắt ra mà nhìn"
Yeonjun bán tính bán nghi nhận lấy điện thoại, xem chăm chú.
Đây là đoạn clip tối qua ở khách sạn, quay toàn bộ sự việc, từ lúc Soobin và Hyerim ở trong thang máy đến khi đập nát máy ảnh, và kể cả những chuyện sau khi hắn rời khỏi.
Đêm qua, sau khi Soobin xoay người rời khỏi, người của hắn cũng đi theo, chỉ còn lại tên phóng viên nằm lăn lóc cùng với Kim Hyerim ở đó. Camera trên dãy hành lang quay cực kì rõ khuôn mặt cô lúc đó, thần sắc thay đổi hoàn toàn, không còn là một cô gái yếu đuối sợ hãi nữa.
'Anh muốn phá hoại kế hoạch của tôi? Để tôi xem anh làm được gì"
Đó chính là lời cô ta thốt ra, cùng với ánh mắt căm phẫn. Sau đó.....sau đó chính là cùng với tên phóng viên kia, vừa ôm vừa hôn, ân ái trong phòng mà Yeonjun đã đặt.
Kim Hyerim ở ngoài đang khóc lóc tủi nhục, nhìn thấy Soobin lôi Yeonjun vào trong xe cũng giật mình, lại thấy hắn cho cậu cái gì đó, bỗng chốc trở nên chột dạ, chạy đến đập ầm ầm lên cửa kính "mở cửa! Mở cửa!! Yeonjun oppa!! Hắn ở trong đó nói gì với anh? Mở cửa đi"
Nhưng Yeonjun làm gì có tâm trí nghe cô gào thét, cậu đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn đến lúc cô tự mình vén váy ngắn lên, ma sát vào đùi nam nhân kia, liên trả lại cho Soobin.
"Cần rửa mắt không? Anh trai ngây thơ?" Soobin buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của Yeonjun.
"Yeonjun oppa....đêm qua hắn cưỡng hiếp em...hức......em..em không còn mặt mũi nhìn ai nữa" Kim Hyerim vẫn còn đang 'oan ức' kêu gào.
"Khách sạn vốn không có những góc camera này, tại sao cậu lại có đoạn clip?" Yeonjun bần thần vẫn còn chưa tin đuochư những gì mình xem.
"Camera của tôi" Soobin dựa vào ghế lái "tôi còn lạ gì cô ta"
"Sao lại làm vậy với cô ấy? Cậu là đàn ông đó, quay lén người ta coi được sao?" Yeonjun nhăn mặt.
"Tôi quay lén trong phòng riêng sao?" Soobin trừng mắt nhìn.
"....."
"Còn không phải anh khờ khạo để cô ta dụ à??" hắn bực dọc "anh có thể bị cô ta lợi dụng nhưng tôi thì không nhé"
Dám lợi dụng lí do mình chia tay cô ta rồi khóc lóc dụ dỗ người khác, quả thật.....hừ.
"Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái"
"Con gái thì có quyền lợi dụng người khác à?"
Choi Soobin lớn tiếng, gương mặt thể hiện rõ sún giận dữ.
Yeonjun cũng biết mình biện minh cho cô ta là không đúng, nhưng dù sao đó cũng là học trò ưu tú một tay cậu đào tạo, thử hỏi làm sao có thể tin được chuyện...
"Anh xuống xe" hắn gằng giọng.
"...." không phải giận chứ?
"Xuống xe!!" Soobin trừng mắt nhìn cậu.
"Này....tôi...tôi không phải......"
"Anh còn không xuống cô ta sẽ đập vỡ kính xe của tôi"
Yeonjun quay ra liền thấy cô ta cầm gậy bóng chày chạy đến, chẳng biết kiếm ở đâu ra. Cậu giật mình mở to mắt, lập tức mở cửa xe.
"Yeonjun oppa! Anh....anh ta đã nói gì với anh? Chối bỏ sao?" Kim Hyerim hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống đất, tay kéo cổ áo lên che đi vết hôn kia, khóc lớn "hắn chính là tên phụ bạc, vô sỉ, bỉ ổi, em không còn mặt mũi để sống nữa"
Yeonjun chỉ đứng nhìn cô diễn xuất, một hồi lâu mới lên tiếng.
"Em nói thật?"
"Anh không tin em sao? Em mới là người bị hại mà" Hyerim ngước mắt lên, tỏ vẻ hụt hẫng.
"Những gì em làm tối qua, đều bị quay lại hết rồi" cậu thở dài.
Hyerim nhíu mày không hiểu "quay gì cơ? Em rõ ràng là bị anh ta cưỡng gian, trước đó tình trạng em như thế nào anh đã thấy mà"
Tối qua cô đã cố tình né tránh toàn bộ camera ở hành lang, làm sao có thể quay được chứ? Chắc là giả.
'Ưm~~ Junjae, anh phải giúp em lấy bằng được Yeonjun về đấy" bỗng nhiên giọng nói gợi tình của cô vang lên từ phía sau Yeonjun.
Là Soobin mở lại video ấy, sau đó dừng ở hình ảnh tên phóng viên kia, đang gặm nhắm cổ của Hyerim.
"Người của cô, chạm vào tôi thôi cũng ghê tởm, cưỡng hiếp sao?" hắn tắt điện thoại "đánh giá bản thân mình cao vậy à?"
"Là giả, cắt ghép đấy Yeonjun hyung, anh tin em đi, tin em đi" Hyerim hoảng loạn nắm lấy tay Yeonjun, cố gắng thuyết phục cậu.
Yeonjun kìm chế bản thân, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô.
"Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ duyệt cho em! Về đi"
Sau đó xoay người vào lại xe của Soobin, rầm một cái đóng kính cửa lại, bỏ mặc Hyerim Điên loạn la hét bên ngoài.
Soobin nhướng một bên mày nhìn cậu.
"Cho tôi đi nhờ xe!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip