5

Mình đổi chút xíu cách gọi nha: Soobin (anh); Yeonjun (cậu)

---

Từ sau nụ hôn trong bóng tối, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun đã không còn như trước. Đó không chỉ là sếp và thư ký, không chỉ là hai con người tình cờ gặp lại sau bao năm. Soobin biết mình nên từ chối, nên giữ khoảng cách. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Yeonjun, mỗi khi đứng gần cậu, một ngọn lửa tham lam lại bùng cháy trong lòng anh, như một kẻ lạc lối trong bóng tối tìm được ánh sáng cuối cùng của đời mình.

Yeonjun với nụ cười dịu dàng và ánh mắt luôn sáng lấp lánh, chính là ánh sáng ấy. Và Soobin, dẫu có cố gắng trốn chạy, cũng không thể ngừng việc tiến gần cậu hơn, chạm vào cậu nhiều hơn.

Khi chỉ có hai người ở riêng, Soobin không thể kìm nén được mong muốn chạm vào Yeonjun. Đôi khi, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, ngón tay anh đan vào từng ngón tay thon dài của Yeonjun, giữ chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, ánh sáng này sẽ tan biến.

Cũng có lúc, khi Yeonjun đứng cạnh bàn làm việc hay đang chú tâm vào máy tính, Soobin bất chợt vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh cúi đầu, chôn mặt mình vào cổ Yeonjun, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của cậu.

Yeonjun hơi giật mình, nhưng không phản kháng. Cậu chỉ khẽ cười, đôi khi còn nghiêng đầu để tạo không gian cho Soobin. "Anh lại thế nữa rồi" Yeonjun nói, nhưng giọng cậu không hề có chút trách móc.

"Anh yêu em" anh chỉ đáp gọn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cảm xúc.

Những ngày cuối tuần, Soobin gần như "đóng đô" tại nhà Yeonjun. Anh tìm mọi lý do để ở bên cậu: cùng nấu ăn, cùng ăn trưa, rồi nằm dài trên sofa xem phim hoặc đọc sách.

Có một lần, Yeonjun ngồi trên ghế, tay lướt điện thoại trong khi Soobin nằm dài trên sofa quan sát cậu. Sau vài phút, anh bất ngờ đứng dậy, bước đến nhấc bổng Yeonjun lên.

"Anh làm gì thế?" Yeonjun bật cười, cố giữ thăng bằng khi Soobin đặt cậu ngồi vào lòng mình.

"Ngồi đây đi, như thế này thoải mái hơn." Soobin vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào ngực mình.

Yeonjun bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Soobin đã cúi đầu, môi anh tìm đến nơi hõm cổ cậu. Đôi môi ấm áp khẽ chạm vào làn da mịn màng, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nhột quá, Bin!" Yeonjun khẽ rụt người lại, tay đẩy nhẹ vai Soobin. "Anh dính em quá đi."

Soobin chỉ cười, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng pha chút tinh nghịch. "Vì anh yêu em."

Nói rồi, anh nâng cằm Yeonjun lên, áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, chậm rãi, như để cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Nhưng chẳng bao lâu, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Soobin hôn sâu hơn, môi anh chiếm lấy môi cậu, lưỡi khẽ lướt qua để cảm nhận vị ngọt ngào mà anh đã say mê từ lâu. Tay anh từ từ lướt trên cơ thể Yeonjun, qua lớp áo mỏng, từ bờ vai gầy, dọc xuống eo, rồi ôm lấy lưng cậu.

Yeonjun cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Soobin, trái tim cậu đập mạnh, cả người dường như tan chảy trong vòng tay anh.

Khi họ dứt ra, hơi thở cả hai đều có chút gấp gáp. Soobin tựa trán vào trán Yeonjun, mũi chạm vào mũi cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em cũng yêu anh" Yeonjun thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim Soobin rung lên mãnh liệt.

Soobin mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. Anh không nói gì, chỉ hôn lên trán Yeonjun, rồi ôm cậu thật chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip