7
Mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun dần trở nên sâu sắc hơn, những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng trong sự hạnh phúc mà họ tìm thấy ở nhau. Tuy nhiên, trong gia tộc Choi, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Soobin đang trong phòng làm việc, ánh đèn điện thoại lóe lên báo hiệu có tin nhắn từ một số không lưu trong danh bạ. Anh cau mày, mở tin nhắn, và lập tức nhận ra nội dung chứa bản ghi âm một cuộc trò chuyện.
Giọng nói của ông Choi vang lên đầy quyền uy:
"Yeonjun, nếu cậu còn tiếp tục dây dưa với Soobin, tôi sẽ không ngại ra tay. Soobin không đủ sức bảo vệ bất kỳ ai, thậm chí là chính mình, và cậu thật sự nghĩ đặt cược vào nó là đúng đắn sao? Hãy để tôi nhắc cho cậu nhớ: đàn ông không thể sinh con, Yeonjun. Thay vì lãng phí tuổi trẻ vào một mối quan hệ lệch lạc như thế, cậu nên tìm một người phụ nữ, xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Đó mới là điều cậu cần, chứ không phải thứ tình cảm mơ hồ, chẳng đi đến đâu với một gã đàn ông. Tỉnh táo lại đi, rời khỏi Soobin, quay về Mỹ trước khi mọi thứ sụp đổ. Nếu cậu vẫn cố chấp, Soobin sẽ là người đầu tiên mất tất cả."
Tiếp theo là giọng của Yeonjun, bình tĩnh nhưng run rẩy:
"Cháu sẽ không đi đâu cả. Cháu yêu anh ấy, và cháu không tin chú sẽ nhẫn tâm làm vậy với chính con trai ruột của mình. Đàn ông thì sao chứ? Yêu là yêu, đâu phải chỉ vì giới tính mà tình yêu trở nên vô nghĩa. Cháu không cần một gia đình "đúng nghĩa" như chú nói, cháu chỉ cần anh ấy. Và nếu chú muốn lấy tất cả từ anh ấy, cháu sẽ đứng đây cùng anh ấy"
"Cậu không tin ư? Thử đi rồi xem. Đừng quên, mọi thứ của Soobin là do tôi cho. Tôi có quyền lấy lại tất cả."
Đoạn ghi âm kết thúc, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong không khí. Soobin nắm chặt điện thoại, đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề.
Một tin nhắn khác xuất hiện ngay sau đó, từ một người mà Soobin từng mua chuộc cài vào làm thân cận cho chủ tịch Choi
"Cẩn thận. Ông ấy đã cho người theo dõi Yeonjun và đang chuẩn bị hành động nếu cậu không làm gì."
Soobin ngả người ra sau ghế, bàn tay anh run lên, cảm giác vừa đau đớn vừa tức giận xâm chiếm. Anh không thể tin được cha mình, người đã luôn coi anh như công cụ, giờ đây còn muốn phá hủy cả niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất của anh.
"Ông thật sự không biết điểm dừng, đúng không?"
Trong đầu Soobin, những ký ức đau buồn ùa về. Từ việc bị dòng họ khinh miệt, bị cha ruột lợi dụng, cho đến từng giây phút đau đớn khi mất đi tuổi thơ, mất đi quyền được là chính mình.
Nhưng lần này, khác với mọi lần, Yeonjun chính là giới hạn của anh.
"Ông đã chạm đến điều quý giá nhất của tôi. Và tôi sẽ không tha thứ."
Soobin đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh biết mình cần phải đẩy nhanh kế hoạch trả thù, không chỉ vì bản thân anh, mà vì Yeonjun.
Khi Yeonjun về đến nhà, cậu cảm giác như bị rút cạn sức lực. Soobin vẫn chưa về, điện thoại của anh không liên lạc được. Cả người Yeonjun như bị kéo xuống vực sâu khi hình ảnh ông Choi và lời đe dọa lạnh lùng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cửa nhà bật mở. Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa chờ Soobin lập tức đứng dậy. Cậu lao ra, đôi mắt đầy lo lắng khi thấy bóng dáng người yêu bước vào.
"Soobin!" Yeonjun gọi lớn, giọng cậu nghẹn lại khi nhìn thấy vẻ mặt u tối và mệt mỏi của anh.
Soobin không nói gì. Anh chỉ gật đầu, bước chậm đến gần Yeonjun, đôi vai anh trĩu nặng một gánh nặng vô hình.
"Anh đã ở đâu cả ngày? Sao không trả lời điện thoại em? Em lo lắm đấy!" Yeonjun nói, giọng pha chút trách móc, nhưng vẫn đầy lo lắng.
Soobin không trả lời. Anh chỉ vươn tay kéo Yeonjun vào lòng, ôm cậu thật chặt, siết lấy cậu như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
"Bin, có chuyện gì vậy?" Yeonjun khẽ hỏi, đôi tay đặt lên lưng Soobin, cố gắng truyền cho anh chút ấm áp. "Nói cho em nghe, được không?"
Soobin vẫn giữ im lặng. Anh vùi mặt vào cổ Yeonjun, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cậu. Mùi hương này luôn làm anh thấy bình yên, nhưng giờ đây, nó lại khiến trái tim anh thêm đau đớn.
"Không có gì đâu" Soobin thì thầm, giọng anh trầm thấp. "Chỉ là hôm nay anh hơi mệt."
Yeonjun không tin lời Soobin, nhưng cậu cũng không ép anh nói. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, an ủi: "Dù là gì đi nữa, anh không cần phải giữ một mình. Em ở đây. Em luôn ở đây."
Câu nói của Yeonjun như một nhát dao đâm vào tim Soobin. Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, đôi mắt tối lại với những suy nghĩ đang xoay quanh.
"Là ông ép tôi."
Soobin lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, như một lời thề. Cha anh đã đụng đến người mà anh trân trọng nhất. Ông muốn anh từ bỏ Yeonjun? Muốn anh quỳ gối trước quyền lực và gia tộc Choi ư? Không bao giờ.
Soobin đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, nén lại cơn giận dữ và oán hận để chờ thời cơ trả thù. Nhưng giờ đây, vì Yeonjun, anh không còn lý do gì để chần chừ nữa.
Ánh mắt anh tối sầm và một kế hoạch dần hiện lên trong đầu.
"Yeonjun" Soobin lên tiếng, giọng anh khẽ run.
"Dạ?" Yeonjun ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.
"Anh sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào."
Yeonjun không hiểu ý Soobin, nhưng cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, gật đầu: "Em biết mà."
Soobin cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yeonjun, rồi khẽ thì thầm: "Anh sẽ không để ai cướp đi em. Cũng không để ai đe dọa cuộc sống của chúng ta. Anh hứa."
Đêm đó, khi Yeonjun đã ngủ, Soobin ngồi trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Bàn tay anh nắm chặt, đầu óc tính toán từng bước.
Giọng anh trầm xuống như một lời nguyền. "Nếu gia tộc Choi đã muốn đẩy tôi vào đường cùng, tôi sẽ kéo tất cả các người xuống cùng tôi. Nhưng trước hết, tôi phải bảo vệ Yeonjun."
Nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh. Soobin đã quyết. Anh sẽ không chờ đợi thêm nữa. Trò chơi này, anh mới là người điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip