Extra 2
Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh khôi, nhuộm vàng cả căn phòng ấm cúng. Yeonjun nằm trên giường, khuôn mặt thư thái chìm trong giấc ngủ. Những lọn tóc mềm mại vương trên trán cậu khẽ lay động mỗi khi hơi thở nhẹ nhàng phả ra.
Soobin ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Anh đã thức dậy từ sớm, nhưng không nỡ đánh thức người bên cạnh. Từ khi kết hôn, cuộc sống của họ trở nên bình yên hơn, không còn những áp lực và bóng tối bủa vây.
"Ngủ như một thiên thần" Soobin khẽ cười, ngón tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên trán Yeonjun.
Yeonjun khẽ động đậy, đôi mắt chớp chớp vài lần trước khi mở hẳn. "Anh dậy sớm thế? Sao không gọi em dậy cùng?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Soobin cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun. "Không nỡ đánh thức em. Nhìn em ngủ yên bình như thế này, anh chỉ muốn ngắm mãi thôi."
Yeonjun đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ anh ra. "Ngọt ngào từ sáng sớm như vậy, anh đang âm mưu gì à?"
Soobin cười lớn, kéo cậu vào lòng. "Âm mưu gì chứ? Anh chỉ yêu chồng mình thôi."
Yeonjun tựa vào ngực Soobin, cảm nhận nhịp tim vững chãi của anh. "Hôm nay anh có kế hoạch gì chưa?"
"Ừm..." Soobin giả vờ nghĩ ngợi, rồi ghé sát tai cậu. "Ở nhà ôm em cả ngày. Kế hoạch này được không?"
Yeonjun bật cười, đánh nhẹ vào vai anh. "Lười biếng quá. Không phải anh bảo sẽ ghé qua chỗ làm sao?"
Soobin thở dài, giả vờ làm mặt khổ. "Phải rồi, nhưng nếu anh không ôm em đủ buổi sáng, anh sẽ không có năng lượng để làm gì cả."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. "Được rồi, vậy em cho anh năm phút nữa. Sau đó anh phải chịu khó dậy làm việc đấy."
---
Sau khi hoàn tất công việc, họ quyết định dành buổi chiều để tận hưởng không gian ở nhà. Soobin vào bếp, chuẩn bị bữa ăn yêu thích của Yeonjun.
"Anh có chắc không? Em nấu nhanh hơn mà" Yeonjun đứng tựa vào quầy bếp, cười trêu.
"Không. Hôm nay em chỉ việc ngồi đó nhìn anh thôi. Làm chồng anh thì phải được chiều chuộng," Soobin nói, đôi tay nhanh nhẹn thái rau.
Yeonjun ngồi trên ghế, chống cằm nhìn anh. Cậu cảm nhận được sự an toàn và yêu thương mỗi khi nhìn Soobin. Từ một người mang nặng hận thù và đau khổ, Soobin giờ đây đã thay đổi. Anh học cách sống cho hiện tại, để tình yêu của họ trở thành nguồn động lực duy nhất.
Khi món ăn được bày ra bàn, Soobin kéo ghế cho Yeonjun, cúi đầu như một người phục vụ chuyên nghiệp. "Mời phu quân thưởng thức."
Yeonjun bật cười, nhưng cũng nghiêm túc cảm ơn. "Cảm ơn, chồng."
Sau bữa tối, cả hai ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Soobin để Yeonjun tựa đầu lên vai mình, tay nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.
"Anh có nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá yên bình không?" Yeonjun hỏi, mắt dán vào màn hình TV.
"Yên bình là điều tốt nhất. Sau tất cả những gì đã trải qua, anh không cần gì hơn thế này nữa" Soobin trả lời, giọng trầm ấm.
Yeonjun mỉm cười, quay sang hôn nhẹ lên má anh. "Em cũng vậy."
Họ ngồi đó, không cần nhiều lời, chỉ có những cái nắm tay, những nụ hôn và ánh mắt trao nhau chính là sự yên bình mà cả hai đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Đối với Soobin, Yeonjun không chỉ là người anh yêu, mà còn là ánh sáng duy nhất dẫn anh ra khỏi bóng tối. Và đối với Yeonjun, Soobin chính là bến bờ bình yên mà cậu luôn muốn trở về.
END
---
Vậy là hành trình của fic "Vì Em" đã chính thức kết thúc rồi nè! 💖 Cảm ơn mọi người đã ghé qua trạm nhỏ này và theo dõi mình suốt thời gian qua nhé! 😘
Và về fic mới, đừng lo, sẽ sớm lên sóng thôi! 🌟 Các bạn nhớ đón chờ nha! 🥰
Bật mí chút xíu fic mới có tên là "Love Heals the Fear" đó! 😍💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip