18.
Yeonjun lang thang ngoài đường với chiếc vali tím mà Choi Soobin mua cho, bên cạnh là một Huening Kai mỗi sải chân là một tiếng thở dài. Cậu thắc mắc mãi tại sao mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều dính dáng đến hắn, và hẳn là cậu không hề thích điều này tí nào.
Đôi chân cậu bước đi trong vô định, Yeonjun thẫn thờ, đôi mắt vô hồn chất chứa hàng ngàn nỗi đau. Đã qua nhà Kai được một lúc, cậu vẫn lững thững sải bước, tiếng gọi của Kai từ xa kéo cậu về với thực tại.
"Đi đâu vậy, nhà em ở đây mà"
"À, anh nhầm"
Vừa bước vào nhà, hương hoa hồng quấn quýt nơi đầu mũi, Huening Kai rất thích hoa hồng, còn Yeonjun chìm đắm với hương bạc hà, từ lâu đã quên mất mình từng mê mẩn hương lavender đến thế nào.
"Anh ở nhờ nhà này mấy vài ngày được không?"
"Sao lại không?"
"Soobin có đến tìm thì mày kêu không biết nhé" Khệ nệ vác chiếc vali vào nhà, cậu thả mình xuống chiếc sofa nhỏ.
"Tao ở vài ngày rồi tao đi, tao không ở Seoul nữa" Cởi bỏ chiếc áo khoác yêu thích, cậu thở dài.
"Sao vậy, chỉ vì tên đó mà anh bỏ đi luôn sao?"
"Rồ à? Định đi lâu rồi, nhờ tên này nên kế hoạch diễn ra sớm hơn thôi"
"Kế hoạch của anh là gì?" Kai hai tay chống hông, dựa vào tường, hai mắt chằm chằm nhìn cậu.
"Anh sẽ ở đây khoảng hai ngày. Anh thề là ngày mai tên kia sẽ đến đây làm loạn, nên cảm phiền em giả điên giúp anh. Nhân lúc hắn lục tung cái Seoul này lên thì anh sẽ chuồn đi Ansan. Thấy sao. Thấy sao? Kế hoạch tuyệt vời nhỉ?"
"Anh điên thật rồi Choi Yeonjun" Kai ngán ngẩm lắc đầu, tiện tay dẹp bớt đống ngổn ngang trên sàn nhà.
"Được rồi, cứ vậy đi. Đêm nay ngủ ngon nhé, bé yêu" Yeonjun đóng chiếm chiếc sofa, ngang nhiên nằm như ở nhà.
"Kinh chết được, anh thôi cái kiểu ấy đi" Vươn tay tắt đèn, Kai bước vào phòng, để lại một Choi Yeonjun ngáy khò khò ở phòng khách vì kiệt sức, mấy ngày hôm nay chẳng chút nào là cậu ngừng khóc vì hắn.
_
Soobin vừa đáp xuống sân bay, trong đầu chẳng chứa nỗi thứ gì, hắn đã bấm gọi cậu hàng chục cuộc nhưng không nhận được hồi âm.
"Taehyun, ra sân bay đón anh với." Người tiếp theo hắn gọi là cậu em đồng nghiệp, giọng điệu khẩn trương của hắn cũng khiến Taehyun vội vàng theo, chưa kịp hỏi han gì thì hắn đã cúp máy.
Chờ Taehyun đến mà hắn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại mãi, nếu có Yeonjun ở đó hẳn cậu đã mắng cho một trận vì làm cậu chóng mặt, móng tay cũng bị hắn làm cho bật máu.
Hai mươi phút sau, Taehyun có mặt ở sân bay. Cậu em hớt hải chạy vào, đánh mắt một lượt liền tìm được chỗ hắn đứng.
"Anh Soobin" Taehyun đứng từ xa gọi tên hắn, vẫy vẫy bàn tay.
"Tới rồi à? Xin lỗi nhé, anh có chút chuyện. Mày lái xe của anh đến đúng không?"
"Vâng"
"Chở anh đến tiệm hoa của Yeonjun đi"
Taehyun nhanh chóng làm theo mà không hỏi lí do.
Vừa đến nơi, tim hắn hẫng đi một nhịp. Cửa tiệm đóng im lìm, nhìn có chút bụi bậm như đã bị chủ nhân của nó ngó lơ từ lâu. Soobin giuch Taehyun mau chóng lái đến ngồi nhà quen thuộc của cậu. Hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, với mong muốn tìm được chút gì tù cậu, như một lời nhắn nhủ chẳng hạn, nếu cậu có thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này. Lục tung cả căn nhà lên, Soobin phát hiện quần áo của cậu trong tủ đã vơi đi không ít. Nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến bây giờ là nhà của Kai, người em đã ở bên cạnh cậu lâu nhất.
"Lần này là chỗ nào nữa?" Taehyun ngắn ngẩm nắm lấy vô- lăng.
"Nhà Kai"
"Anh với Yeonjun có chuyện gì sao? Chuyện này trông không đúng lắm"
"Hả? À không, anh với em ấy thì có gì được chứ, chỉ là lần này có chút chuyện cần nói gấp"
Taehyun không phải trẻ con, hẳn là sẽ không bị lừa bởi mấy lời nói dối vụng về của hắn, nhưng chẳng muốn phân bua với hắn làm gì, khi Soobin sẵn sàng, hắn sẽ kể cho Taehyun nghe.
reng...reng
Lại là cô thanh mai trúc mã kia.
Soobin không ngại nhấc máy.
"Alo, anh Soobin à, dạo này anh và Yeonjun có ổn không?" Nghe được loáng thoáng vài từ từ đầu dây bên kia, hắn liền hiểu được vấn đề. Cô nàng đỏng đảnh này chắc hẳn đã làm nên chuyện tày trời gì rồi.
"Cô nghe cho rõ đây, Choi Yeonjun là người của tôi. Tôi biết thừa cô đã làm gì em ấy rồi, không cần phải giả nhân giả nghĩa. Lần này chuyện của tôi và em ấy mà không êm xuôi thì cô chuẩn bị tinh thần đi" Từng câu từng chữ hắn nói ra đều nặc mùi căm ghét, sát khí đùng đùng, khiến Taehyun ngồi phía trước còn lạnh sống lưng.
Nhìn thấy cánh cửa nhà Kai, Soobin nhanh chóng nhảy xuống ô tô. Hắn cẩn trọng gõ cửa, lòng nóng như lửa đốt. Nghe thấy có người đến, Kai nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy được khuôn mặt sốt sắng của hắn càng khiến Kai tiếc nuối mối tình như trong mộng này hơn. Cậu em cũng không quên kêu Yeonjun tránh mặt lên phòng, mang theo cả chiếc vali to tổ bố.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" Kai vặn tay nắm cửa, thò đầu ra ngoài.
"Ô, anh Soobin, anh đến đây có việc gì không ạ?" Kai vờ vịt tỏ ra thật bất ngờ, nhưng thật ra cậu biết tường tận mọi việc, thậm chí còn đang giấu người trong cuộc bên trong nhà.
"À, cho anh hỏi mấy hôm nay Yeonjun có đến nhà em không? Do anh gọi điện không được, đến nhà cũng đóng cửa"
"Dạ không, dạo này em không gặp ảnh. Em nghe nói anh đang đi công tác, anh với anh Yeonjun có chuyện gì sao ạ?"
"À không, anh với anh ấy... vẫn ổn" Hắn ngưng lauh một chút, cổ họng nghẹn ứ, bày ra một nụ cười méo mó khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip