21.
Mặt trời đã ló dạng sau những rặn núi, rực lên cả một vùng trời xám xịt, xua đi cái lạnh giá đêm đen, cũng phần nào xua đi được đống bề bộn trong lòng kẻ nặng tình, vài sợi nắng mỏng manh thả mình chốn thành đô vội vã, nhảy múa trên nhành hoa tán lá, và rồi đáp xuống nơi cặp tình nhân đang âu yếm mặt đối mặt.
Yeonjun choàng tỉnh, ý cười ngập mắt khi nhận ra mình vẫn nằm trong vòng tay vững chắc của người thương như ngày nào. Cậu khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc bù xù của hắn, mê mẩn dáng vẻ còn say ngủ của người kia. Soobin của cậu đẹp thật, luôn luôn là vậy. Vùng vẫy trong mớ rắc rối mấy ngày qua, trân quý của cậu hắn cũng đã kiệt quệ, da dẻ không còn hồng hào như thuở trước, đôi mắt cũng sâu hoắm đườm đượm buồn, nom có vẻ gầy đi nhiều. Cậu ước gì mình đã từ tốn hơn một chút, dành ít thời gian để nghe lời bộc bạch của đối phương, Soobin nhà ta cũng vất vả nhiều rồi.
Yeonjun chẳng ngần ngại mà trao cho hắn một nụ hôn, không nồng nàn, nhưng đủ để giải toả nhung nhớ bấy lâu.
"Hôm trộm là nghề của em nhỉ?" Soobin lờ mờ mở mắt, cười hiền, tay vòng qua eo cậu xiết thật chặt, hắn không thể mất thứ quý giá này thêm một lần nào nữa.
" Em ghét anh"
"Ừm, Anh cũng yêu em"
Lâu rồi Yeonjun mới cảm nhận được con tim nhìn thổn thức vì tình, nếu chỉ có một người làm được điều đó, thì luôn luôn là Choi Soobin.
Cả hai chỉ nằm đó, không ai nói với ai lời nào, hẳn là đều bận đắm chìm trong dòng suy tư riêng, mặt khác lại muốn tậm hưởng hơi ấm của đối phương, tận hưởng dấu yêu của đời mình mà chẳng cần nói thành lời.
" Hôm nay em muốn làm gì đó? Yeonjun uể oải nói trong khi mặt vẫn áp sát vào ngực hắn.
" Làm vợ anh thì được"
Yeonjun từ khi nào mà cũng chẳng còn khước từ mấy lời đường mật của Soobin như trước, cậu chỉ vùi mặt vào lòng Soôbin, chừa lại hai tai đã đỏ ửng vì ngại.
" Được thế thì tốt quá" Cậu lí nhí.
_
Mọi thứ quay về nhịp sống thường ngày, kể cả hắn và cậu. Yeonjun tất bật với tiệm hoa đã lâu không mở cửa. Soobin thì như cái đuôi cả ngày lẽo đẽo theo cậu không rời nửa bước.
" Anh thất nghiệp rồi hả? Sao cả ngày cứ đi theo em vậy?" Yeonjun nói trong khi vẫn loay hoay với đống giấy gói.
"Ừ thì... cũng có thể nói là vậy. Anh từ chức rồi" Soobin nhe răng cười, nói về việc thất nghiệp nhẹ tênh như không.
"Do em sao?" Yeonjun chưa già nhưng cậu sống đủ lâu để biết nguồn cơn sự việc là do tính bốc đồng của mình, lí nhí hỏi hắn.
" Đương nhiên là không, chỉ là anh không thích thôi. Em yên tâm đi mấy ngày nữa anh đi làm rồi em muốn nhìn mặt cũng khó"
Đứng trước câu trả lời của hắn, Yeonjun cảm thấy tội lỗi dâng trào, không biết phải nói sao nên cậu chỉ nở một nui cười gượng gạo rồi quay ngoắt đi mà lẩm nhẩm trong miệng.
" Xin lỗi bạn nhiều"
Soobin chầm chậm bước đến, ôm Yeonjun vào lòng, tựa đầu lên vai người thấp hơn.
" Em không cần phải cảm thấy hối lỗi hay gì đâu. Người có lỗi là anh mà." Nói rồi hắn xoay người cậu lại, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
" anh yêu Yeonjun lắm"
" Em yêu anh nhiều hơn"
"Ừm, em nói sao thì là vậy"
Yêu nhau cũng đã lâu, số lần Yeonjun chủ động chỉ đếm được trên đầu ngón tay và may mắn thay hôm nay là một trong những lần đó. Yeonjun rướn người lên, áp môi mình vào môi người trước mắt. Hắn cũng chả ngại ngùng mà đáp trả lại. Vào lúc Soobin định rời khỏi môi cậu, Yeonjun có lẽ muốn nhiều hơn nên đã mạnh dạn kéo hắn lại gần, cho lưỡi của mình vào khoang miệng hắn. Soobin có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Hắn mạng bạo tìm chiếc lưỡi rụt rè kia, quấn quýt không rời. Soobin đưa lưỡi khám phá khắp khoang miệng cậu, đi qua từng ngóc ngách mà nếm vị mật ngọt, tham lam cắn mút cánh môi mọng nước của cậu.
Yeonjun bị hôn đến mức quên cả trời đất, bàn tay nhỏ xíu choàng qua cổ người thương, tay kia run rẩy không biết đặt ở đâu cho phải trông đến thảm hại. Có một điều mà Yeonjun không thể chối được là Soobin hôn rất giỏi, mỗi lần như vậy hắn đều kéo cậu vào cơn đê mê khó kiểm soát cho đến khi cậu đã bủn rủn tay chân mới chịu buông. Tuy lần này là Yeonjun chủ động, nhưng đời nào cậu lại theo kịp tốc độ của con người kia, cuối cùng cũng phải chịu cảnh bị đè. Nụ hôn này ướt át hơn mọi lần nên làm Yeonjun có chút choáng ngợp, nhưng cảm giác cũng thích đấy chứ nhỉ.
Soobin cuối cùng cũng định tha cho đôi môi sưng tấy của cậu khi cảm thấy em người yêu đã không còn sức dây dưa. Yeonjun bị hôn đến mặt mày đỏ ửng, hai mắt long lanh phủ một lớp nước mỏng, trông yêu kiều đến lạ.
"Thích không?" Soobin buột miệng hỏi khi bên tai là hơi thở gấp gáp của người kia.
"Đồ biến thái"
"Ừm nhưng thích không"
"Thì.. có một chút"
"Nữa nhé?" Soobin cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là nói mấy câu làm người ta đỏ mặt nóng tai.
"Mơ đi đồ dê già"
Trong lúc vẫn còn đang bận đôi co trẻ con với Soobin thì điện thoại cậu reo lên. Lại là tin nhắn từ cô thanh mai trúc mã yêu quý. Lần này lại là gì nữa đây, Soobin ngoại tình hay sắp kết hôn. Cậu thở dài bấm vào ô chat.
Mai gặp nhau đi, chỗ cũ.
Vẫn là cách nhắn tin quen thuộc, hách dịch và kiêu ngạo. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng chỉ xem mà không trả lời, có lẽ vì chưa biết có nên gặp người này thêm một lần nào nữa không.
_
Ba giờ ba mươi phút chiều, cậu có mặt ở quán cà phê cũ. Sau một lúc đắn đo, cậu vẫn quyết định gặp cô ta.
"Chào cậu, lâu rồi không gặp " Vẫn như mọi khi cô nàng diện lên mình những món đồ nghìn đô, mùi nước hoa đắt tiền không lẫn vào đâu được.
" Cô muốn nói gì?" Yeonjun bỏ qua khâu chào hỏi và vào thẳng vấn đề, cậu không muốn phí thời gian cho loại người như vậy.
" Bình tĩnh đi chàng trai, tôi đến để xin lỗi thôi"
Một thoáng bất ngờ hiện lên khuôn mặt.
"Gì đây? Cô ta mà lại đi xin lỗi mình á? Tin được không vậy?" Yeonjun thầm nghĩ
"Mấy chuyện vừa qua là tôi bịa ra hết. Dù gì thì cũng xin lỗi cậu" Cô ta vẫn nói với thái độ hống hách như thường lệ, câu xin lỗi còn có chút miễn cưỡng, nhưng thôi kệ có còn hơn không.
"Tôi cũng sắp quay về Mỹ, không làm phiền hai người nữa, mặc dù anh Soobin đúng là gu tôi nhưng chắc không giành lại với cậu rồi" Từ nãy đến giờ Yeonjun chỉ gật gù không đáp, xem ra cô ta hoàn lương rồi.
"Giờ thì tôi đi đây, tạm biệt nhé" Người đối diện đứng lên đi ngay, không để cho cậu nói gì, âu cũng vì chút mặt mũi cuối cùng còn sót lại.
" Ừ, coa gì thì ở Mỹ đến lúc ngỏm luôn nhé, đừng quay về đây" Yeonjun nở một nụ cười công nghiệp đáp lại rồi cũng đứng dậy ra về. Thầm cảm tạ trời đất vì không bị vướng vào những thế rắc rối không đáng có. Trong đầu cậu hiển thị lên hình ảnh Choi Soobin dõng dạc tuyên bố sẽ chứng minh cho cậu thấy hắn hoàn toàn trong sạch rồi hai khoé bấy giác cong lên như đồ ngốc.
Ừ, Choi Yeonjun ngố chỉ biết mỗi Choi Soobin.
_
Đứng trước cửa nhà Soobin, cậu thuần thục bấm mật khẩu bước vào. Chẳng biết từ bao giờ, nhà của hắn lại được cậu gọi là 'nhà của chúng ta'
Trong nhà tối đen như mực, le lói một tia sáng len từ ngoài cửa sổ. Yeonjun giậy thót mình khi có một bóng dáng to lớn ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Không cần nói cũng biết là ai khi hắn mang trên mình một mùi bạc hà signature như vậy. Soobin nũng nịu vùi mặt xuống hõm cổ cậu, tham lam hít chút mùi hương quen thuộc.
" em thơm thế, em bé sữa bột"
" học đâu ra mấy thứ sến súa đó vậy Choi Soobin" Cậu xoay người, đẩy hắn ra xa rồi với tay bật công tắc điện.
"Thể loại ăn mặc gì đây?" Yeonjun hai tay chống hông, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân mà phán xét.
"Sao, đẹp nhỉ?" Soobin lúc này mặc trên người một chiếc áo lưới, Yeonjun thế rằng đó là cái mỏng nhất trên đời mà cậu nhìn thấy. Mặc như không mặc vậy. Yeonjun nhìn chằm chặp vào người kia mà không nói gì, trong đầu vẽ lên hàng vạn viễn cảnh không đứng đắn lắm, hai vành tai cũng từ đó mà đỏ ửng.
" Làm như em chưa thấy bao giờ, có cái gì của anh mà em chưa từng thử qua đâu"
"Im đi, thấy mà ghê" Cậu hét toáng lên đẩy người kia qua một bên tiến về phía sofà, thả mình xuống một cách uể oải.
"Tối nay hẹn hò không?" Soobin cũng lò dò theo sau, ngồi xuống cạnh cậu.
"Không"
"Vậy chốt nhé, tám giờ anh đến đón em" Soobin quá quen với cái kiểu anti-romantic này rồi, chi bằng hắn tự giải quyết cho nhanh.
Yeonjun cũng chỉ gật gù vài cái rồi cắm cọc ở nhà Soobin từ lúc đó cho đến tám giờ. Nghe đón đưa cho oai vậy thôi chứ cả hai chưa từng cách nhau nửa bước từ lúc mở miệng ra nói câu rủ rê. Cậu tắm ở nhà Soobin, mặc đồ của Soobin, dùng nước hoa của Soobin như một lẽ thường tình . Mà cũng phải thôi, của chồng công vợ, dùng một chút thì cũng chẳng sao, mà dùng nhiều chút thì Soobin cũng không được ý kiến.
"Em muốn đi đâu?" Soobin hai tay cầm vô lăng, quay sang hỏi cậu.
"Gì đây Choi Soobin, rủ người ta đi hẹn hò mà không có kế hoạch gì hết sao"
"Không phải do em cứ làm phiền anh ở nhà thì bây giờ anh đã biết cần phải trở em đi đâu rồi "
" Đó đâu phải làm phiền, đó là thể hiện tình cảm"
"Ai lại thể hiện tình cảm như em không"
"Sao lại không"
"Bằng cách lén vào phòng và tụt quần anh á"
Câu nói của Choi Soobin có tính sát thương quá lớn khiến Yeonjun cứng họng.
"Nhưng đàn ông với nhau thì anh sợ gì?"
"Anh không làm như vậy với em được"
" Tại sao"
" Trẻ con không cần biết "
Yeonjun chỉ bĩu môi không đáp. Sống dưới sự chiều chuộng và chở che của Soobin đến mức cậu quên béng rằng người này bé hơn cậu 1 tuổi, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn nhiều. Ngẫm lại thì không có ngày nào hai người thôi chí choé, nhưng phần lớn Yeonjun đều giành chiến thắng âu cũng là do Soobin luôn phải đầu hàng trước sự đáng yêu của con cáo chảnh choẹ này.
"Đến rồi" sau một lúc lái xe, điểm đến của cậu và hắn là sông Hàn.
"Ồ, Choi Soobin hôm nay lãng mạn đến bất thường nhỉ?"
Hắn kéo tay cậu ngồi xuống, ý cười ngập mắt.
"Đây là nơi rất đặc biệt đó, Junie" Soobin ngồi sát lại với cậu, nói bằng tông giọng tự hào.
"Đây là nơi anh phải lòng cáo nhỏ" Soobin quay mặt sang dịu dàng nhìn cậu. Đáp lại là một Yeonjun cười tít mắt như mặt trời nhỏ.
Kết cục viễn mãn như này một trong hai người đều không thể ngờ đến. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một hợp đồng với đủ thứ điểu khoản đến một đoạn tình mặn nồng trăm năm.
Cậu và hắn cứ ngồi luyên thuyên về kỉ niệm của cả hai mà không biết chán. Bỗng chốc hắn dừng lại, đặt lên môi mềm của em người yêu một nụ hôn.
"Em biết chúng ta đang thiếu gì không?"
Yeonjun lắc đầu ngoay ngoảy, mong chờ câu trả lời từ hắn.
"Một cái đám cưới" hai mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết, từ từ lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ xíu, quỳ gối xuống.
"Choi Yeonjun, cho phép anh được chăm sóc em một đời nhé"
Yeonjun trợn tròn hai mắt, không thể tin được vào mắt mình. Hai hốc mắt cậu nóng ran lên, đỏ hoe. Ngập ngừng một lúc, mái đầu nhỏ cũng gật không ngừng. Vào lúc ngón tay nhỏ của cậu cảm nhận được vật lạnh từ kim loại, Yeonjun oà lên nức nở.
" Gì thế này Choi Soobin..." Cậu sụt sịt mãi trong vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem trên áo hắn yêu thích.
Chờ cho đến khi cậu nín hẳn, Soobin thơm một cái thật kêu vào má cậu rồi đỡ cậu đứng dậy, đan năm ngón tay của mình vào với người kia, đút vào túi áo.
"Đi thôi "
"Đi đâu?"
" Cục dân chính"
"..."
"Em yêu Choi Soobin lắm ấy"
"Ừm, Choi Soobin cũng yêu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip