Extra


Hôn lễ được cử hành dưới sự đồng thuận của cả hai bên gia đình. Choi Yeonjun lộng lẫy khoác lên mình bộ vest trắng tinh, trên tay nắm chặt đoá oải hương thơm ngát mũi. Không khí nhộn nhịp, linh đình ở sảnh chính khiến cậu đứng ngồi không yên trong phòng thử đồ, nhưng cũng thầm biếc ơn rằng đến giờ phút này người cùng cậu tay trong tay bước vào lễ đường, cùng cậu nói câu thề non hẹn biển vẫn là Choi Soobin mà không phải ai khác. Yeonjun mọi ngày đều xinh đẹp, nhưng hôm nay đặc biệt lộng lẫy hơn bội phần. Lúc yêu nhau, Soobin nhiều lần nói rằng sẽ đến hỏi chuyện ba cậu mà xin cưới rước cậu về dinh, trong mắt Yeonjun đó chỉ là một câu nói đùa bỡn không hơn không kém vì làm gì có ngày nào mà Choi Soobin nghiêm túc đâu, ấy vậy mà ngày ấy lại đến sớm hơn cậu tưởng.

Ngày Choi Yeonjun đường đường chính chính gọi Choi Soobin là bạn đời, cũng là ngày hoa anh đào nở rộ trên khắp Đại Hàn Dân Quốc. Từng cánh hoa hồng phớt mỏng manh thả mình nằm dài trên mặt đất, gửi chút hương thơm lừng vào vài hạt nắm rải rác bên đường, gió xuân thổi từng đợt khoan khoái, mang khí trời mùa xuân đi muôn nơi. Trong lòng hai người nọ cũng ngứa ngáy như có hàng ngàn cánh hoa phe phẩy xếp thành lớp, trái tim cũng không một khắc nào nghe lời mà loạn xạ nhún nhảy.

"Hôm nay em đẹp lắm" Choi Soobin từ ngoài cửa phòng nói vọng vào.

Yeonjun đang bận bịu theo đuổi dòng suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của ai kia kéo trở về thực tại.

Cậu nhoẻn miệng cười, tiến đến trước mặt người chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ trở thành người một đời của cậu, không quên đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Anh cũng vậy, rất xứng với em" Cậu nói rồi cười thật tươi, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Giây phút Choi Yeonjun và Choi Soobin sánh vai vào lễ đường cũng đã tới, đôi uyên ưng sải từng bước với đầy hạnh phúc rải đầy dưới chân, người muốn chúc phúc thù đếm không xuể, nhưng người soi mói, dị nghị cũng không phải là ít.

"Choi Soobin, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì sảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc người này hay không?"

"Con đồng ý" Soobin mỉm cười, hạnh phúc chất đầy nơi đáy mắt, thu gọn hình ảnh Choi Yeonjun xinh đẹp vào lòng.

"Choi Yeonjun, ta sẽ đi cùng nhau đến khi cái chết chia lìa"

"Ừm, đến khi cái chết chia lìa, Choi Soobin của em"

"Hôn đi, hôn đi" Đứng trước sự reo hò của đám đông phái dưới, Choi Soobin không ngại ngần áp môi mình lên môi đối phương, không dây dưa lâu, nhưng yêu thương còn vương lại nơi khoé môi, làm mặt Yeonjun nóng lên không ít.

Đến phần ném hoa cưới, phần mà Yeonjun chỉ dám nghĩ sẽ diễn ra trong giấc mộng vô thực của mình. Cậu cười tươi rói, quay lưng lại với đám người đông đảo sau, ném bó hoa lên trời.

Vào giây phút quay mặt lại, Choi Yeonjun cũng tò mò không biết ai là người may mắn trong ngày cưới của mình.

Cũng chẳng phải ai xa lạ, là Choi Beomgyu. Dù gì thì tên đó và Taehyun cũng định cưới trong năm nay, cố chụp làm gì chứ, chẳng phải nên nhường cho một người độc thân thiếu hơi ấm nào đó sao?

"Này Choi Beomgyu, định cưới hai lần à?"

"Ừ, nếu được thì tao muốn cưới hai anh" Beomgyu quay mặt sang cười hì hì với em người yêu đứng bên cạnh, kết quả là bị Taehyun mặt than bóp cho mềm mông.

Hôm nay là ngày vui của mình nhưng Yeonjun chỉ nhấp môi một chút, mặt được phủ lên một lớp phiếm hồng kiều diễm khiến Soobin không thể dời mắt dù chỉ một chút. Đánh mắt sang phải là một Choi Beomgyu người mềm oặt nằm trong lòng Taehyun, tên đó hôm nay uống có chút mất kiểm soát, suốt bữa tiệc thì quậy không ai đọ lại, người khác nhìn vào thì còn tưởng đây mới là chủ tiệc, chứ chẳng có Choi Yeonjun hay Choi Soobin nào ở đây cả.

Đến khi cả hai đặt lưng xuống giường đã là chuyện của hai giờ sáng. Hai mái đầu chụm vào nhau, Choi Soobin cũng tranh thủ hít hà hương thơm thoang thoảng trên tóc người nọ.

"Yeonjun, em có muốn làm thủ tục không?" Soobin ôm lấy Yeonjun vào lòng, thủ thỉ.

"Thủ tục gì?" Yeonjun đáp. Soobin không nói không rằng, đưa tay vào áo thun mỏng của cậu mà mơn mớn da thịt ấm mềm.

"Ghê quá, anh đi ra đi" Yeonjun thẳng tay đẩy Soobin ra xa, hét toáng lên.

"Không cho thì thôi, làm thấy ghê" Choi Soobin giả vờ giận dỗi, trở mình đối lưng với cậu, nói với giọng nũng nịu.

Yeonjun nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng kéo chăn lên ngang ngực, chốc lại lên tiếng.

"Làm đi"

"Em nói gì cơ?"

"Không nghe thì mất lượt"

"..."

Không cần nói cũng biết, đêm ấy hẳn là một đêm dài. Dài với Yeonjun, nhưng có lẽ chẳng là gì so với Soobin.

_

Có một điều mà Choi Yeonjun và Choi Soobin đều đã lường trước, đó là việc yêu đương nhí nhảnh khác một trời một vực với việc cũng chung sống trong một mái nhà, nhưng không ngờ nó lại đến mức này.

"Choi Soobin, hình như anh lại dùng nhầm bàn trải đánh răng rồi đấy"

"..."

"Choi Soobin, sao lại lấy khăn mặt của em?"

"..."

"Choi Soobin, tại sao tóc anh rụng đầy kẹt vào ống thoát nước nhà vệ sinh thế này?"

"..."

"Choi Yeonjun, em đang mặc quần lót của anh đúng không?"

"..."

"Choi Yeonjun, cái áo hoodie màu xám của anh em lại lấy rồi hả?"

"..."

"Choi Yeonjun, đừng quăng vớ lung tung"

"..."

"Choi Yeonjun"

"Lần này là gì nữa? Em có phá máy chơi game của anh đâu?"

"Yêu em"

Cả hai nhìn nhau, Choi Yeonjun chỉ "ò" một tiếng nhẹ tênh rồi giấu đi khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của mình, lí nhí đáp lại.

"Có chút sến súa, nhưng đúng gu em"

  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip