3.
thể theo nguyện vọng của bác sí simpmeow1m82
***
Hẹn nhau ở thư viện trường lúc hai giờ chiều, từ mười hai giờ trưa, Soobin đã khiêng một chồng sách dày cộp đến, ngồi cắm cọc ở đó. Gã nghiên cứu tài liệu còn hăng say hơn lúc làm bài kiểm tra giữa kỳ, highlight hết mục này và mục nọ, giấy note viết la liệt khắp bàn, ai nhìn không hiểu sẽ nghĩ Choi Soobin mới là người lớp B chuẩn bị thi lên chuyên.
Một giờ ba mươi phút, Choi Yeonjun đến. Cả thư viện dường như bị hào quang minh tinh gọi dậy, đồng loạt ngước lên từ hàng núi sách vở để mà ngoái nhìn theo bước chân cậu đi. Bờ vai vuông thẳng tắp, dáng đi uyển chuyển như một người mẫu bài bản, từng bước, từng bước của Yeonjun đều nhẹ nhàng, hồ như không có gì trên đời có thể cầm chân cậu.
Yeonjun tỏa ra một thứ khí chất khiến tất thảy đám học sinh rợn ngợp, thứ khí chất hợp thảm đỏ và sân khấu xuất hiện ở thư viện như thế này càng gây choáng váng.
Tiếng ồ òa nho nhỏ phát ra từ mọi phía, trống ngực Soobin đập thình thịch khi cậu đặt cặp xuống trước mặt gã, rồi sửa soạn lại áo quần.
Soobin nhớ lời Huening Kai dặn, "Đừng vồ vập quá. Choi Yeonjun chọn anh, vì anh là người chưa từng tiếp cận cậu ta, chưa từng vì cậu ta mà làm trò gì điên rồ quá mức. Nhớ cư xử điềm tĩnh, đừng làm gì xấu mặt Hội học sinh.", biết là vậy nhưng trong bụng cứ như có một đàn bướm bay loạn xạ.
Chợt Yeonjun nghiêng người qua bàn, ghé vào tai Soobin, thì thầm:
"Tụi mình chuyển qua chỗ kia ngồi được không?"
Gần quá, bờ môi đỏ mọng của cậu kề sát vành tai, da mặt Soobin bất giác tê rần. Gã nhìn theo hướng tay cậu chỉ, thấy một cái bàn trống đằng sau kệ sách, khuất hẳn so với phần còn lại của thư viện. Choi Soobin lại ngó xung quanh, thấy một chục con mắt đang nhìn chòng chọc về phía này, tự dưng ngộ ra cái gì là nỗi sợ bị nhòm ngó của người nổi tiếng, liền gật đầu lia lịa, ôm chồng sách chuyển căn cứ ngay lập tức.
Vẫn chưa tới hai giờ. Huening Kai nói Choi Yeonjun không bao giờ cao su như mấy cậu ấm cô chiêu ảo tưởng rằng mình có một nhúm follower là được quyền mặc xác người khác, sự thật rành rành trước mắt càng khiến thanh đo độ thiện cảm trong Soobin tăng vọt. Gã luống cuống lật giở trang sách, chìa ra trước mặt Yeonjun.
"Cậu- Hình như cậu nói là cậu bị hụt kiến thức phần này đúng không, cậu-"
"Gọi mình là Yeonjun đi."
Soobin suýt cắn vào lưỡi.
"Ừm, à, à vậy, tên mình là Choi Soobin. Cậu cứ gọi mình là Soobin."
Người trước mặt chống cằm vào lòng bàn tay, nhìn Soobin chăm chú, mắt nheo lại tỏ ý cười.
"Mình biết."
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chỉ có hai người có thể làm Choi Soobin cuống đến mức líu cả lưỡi. Một là thầy Taemin dạy hóa hữu cơ năm lớp mười một, hai là Choi Yeonjun.
Lúng búng trước mặt thầy Taemin là điều bình thường, vì chẳng phải ai cũng sẽ vậy. Đám học trò đứng trước mặt thầy Taemin đều hóa gà mắc tóc hết, cục ta cục tác đọc công thức hóa hữu cơ còn có cái trúng cái không. Chiếu theo lẽ ấy thì lúng búng trước mặt Choi Yeonjun chẳng phải cũng bình thường, vì mọi người đều coi cậu ấy là thần tượng ngàn năm có một bỗng nhiên giáng thế vào Hanbada, kỳ vọng áp lên người Choi Yeonjun rất lớn, ai cũng nghĩ một ngày Yeonjun sẽ bay cao đến mức không ai với tới nổi.
Nhưng Choi Yeonjun đang ngồi trước mặt Choi Soobin giờ đây chỉ thuần là một học sinh muốn thi chuyển hệ từ lớp B lên lớp A. Soobin muốn đem cái hy vọng nhỏ nhoi, 0,001% của may mắn ấy, làm cho Yeonjun có cảm tình với mình, một chút thôi cũng được.
Gã đằng hắng, "Mình đã tổng hợp lại kiến thức phần này cho cậu. Đây là dạng vận dụng, cậu cứ tập suy nghĩ từ phần cơ bản nhất, dần dà sẽ tìm được hướng giải của cả dạng."
Tuy vậy, dạng vận dụng của Hanbada khá đánh đố, biết cách giải chưa chắc đã giải ra kết quả, đề còn bẫy bằng cách cho nhiều đáp án sát nhau, dùng phép làm tròn chưa chắc đã ra đáp án đúng. Soobin không phải người nổi bật nhất trong khối A về môn toán, nhưng cũng đã dành cả một tuần trời nghiên cứu dạng toán này đến mức đêm về vẫn mơ thấy mình đang bấm Casio.
Cứ nỗ lực, rồi sẽ được đền đáp. Soobin tin là như thế.
Yeonjun lấy giấy bút ra. Đầu bút chì kim gắn hình mèo chiêu tài nho nhỏ, tẩy là hình móng mèo, tập note là một bầy mèo đang cuộn tròn lại trong ổ, meo meo mấy ô trống chắc là để viết công thức vào trong đó. Soobin nhìn đám đó một hồi lâu, lại ngẩng lên nhìn con người đang gặm cắn ống hút của cốc Americano đá trước mặt mình, có cái ảo tưởng rằng người đó thực sự là một con mèo thật.
"Mình bắt đầu đi."
Đôi lúc Soobin tự hỏi tại sao càng ngày càng có nhiều người khoái thứ cà phê có vị chẳng khác gì nước lã, vừa giảng vừa mơ hồ nghĩ đến điều ấy, đến lúc Yeonjun đưa tay xin tốp lại bài học, gã mới ngẩn người ra, lại thấy cậu đứng lên.
"Chờ mình chút, mình đi vệ sinh."
Nhìn theo bóng áo trắng xa dần sau mấy kệ sách, trong lòng Soobin bỗng hụt hẫng như vừa mất đi một thứ gì quan trọng.
Và rồi Yeonjun không trở lại nữa.
***
Choi Yeonjun đến trước giờ hẹn nửa tiếng, nghe giảng cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng còn đóng góp ý kiến xây dựng bài, ghi chép đầy đủ, chữ viết ngay ngắn, không nằm bò ra ngoài, tác phong cứ như một học sinh nghiêm chỉnh, làm sao Soobin đoán được chỉ một tiếng sau đó cậu ta đã nhảy ra từ cửa sổ lật trong nhà vệ sinh để mà chạy về hướng nhà thể chất, bỏ Soobin ngồi chờ trong thư viện, ngơ ngẩn như một kẻ ngốc.
Gã chạy vào nhà vệ sinh, thấy cánh cửa sổ lật mở toang - gió thốc vào tát cho Soobin một cái tỉnh cả người, bấy giờ gã mới bàng hoàng nghĩ, người nổi tiếng chắc chắn sẽ có uẩn khúc gì đó, uẩn khúc của Choi Yeonjun hóa ra là ở chỗ này.
Ngay buổi đầu tiên, mình đã dọa cậu ấy sợ chết khiếp.
Cái suy nghĩ ấy ám ảnh Soobin, đến mức gã không mơ thấy mình bấm Casio và vẽ đồ thị nữa, mà là gã ngồi trên một hòn đảo hoang vắng, xa xăm là Choi Yeonjun trong bộ đồ thủy thủ, mái tóc đen tung bay trong gió trời lồng lộng, đứng trên boong của một chiếc tàu đang dần rời xa hòn đảo, nheo mắt nhìn Soobin.
Gã chạy đuổi theo chiếc tàu đi về phía đường chân trời, lao theo bờ cát xuống mặt biển, cho đến khi xung quanh gã toàn là nước. Soobin chìm nghỉm, chới với, cố rướn người lên lại bị áp lực nước nhấn xuống, cả người đau đớn, bất lực.
Gã choàng tỉnh dậy. Lật mở những trang sách trong bài giảng chiều nay, gã bàng hoàng nhận ra mình quá chú tâm vào việc nhồi kiến thức vào đầu Yeonjun, chứ không hề có tí ti áp dụng nào vào thực tế cả. Gã nói liến thoắng như một cái máy và Yeonjun cũng chép như một cái máy, chỉ thuần những con chữ khô khan không có một giá trị nào.
Choi Soobin thầm cầu mong đó là lý do, chứ không phải là do gã đáng chán đến mức ngay buổi hẹn đầu đã làm người ta vắt chân lên cổ mà chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip