Chương 5
Yeonjun ngủ đến trưa thì tỉnh dậy vì đói, nhìn sang thì thấy cậu vẫn đang ngủ. Soobin có vẻ ngủ không được ngon, hai đầu mày xô vào nhau, môi mỏng mím chặt, trán đã hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Soobin, "Sốt rồi..." Yeonjun thì thầm, không khỏi lo lắng
Từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm Soobin tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, xuống bếp tìm ít đồ ăn và thuốc hạ sốt.
"Yeonjun huyng, tụi anh vẫn ổn chứ? Lúc nãy em lên đưa thức ăn nhưng thấy hai anh ngủ say, em không tiện gọi dậy" Huening Kai thấy anh đi xuống thì sốt sắng hỏi. Lúc sáng vừa dậy đã nghe tiếng Soobin đập cửa trên tầng, lại thêm đôi chân máu me khiến nhóc lo sốt vó.
Yeonjun nhìn ba nhóc lo lắng mà không khỏi tự trách. Vốn dĩ là kì nghỉ của cả nhóm vậy mà anh lại biến mọi thứ thành mớ hỗn độn.
"Anh ổn nhưng Soobin chắc không đâu. Em ấy đang hơi sốt."
Vừa nói anh vừa vào bếp bắt đầu nấu cho cậu ít cháo, Beomgyu đã nấu sẵn mì xào hải sản nhưng có vẻ cậu sẽ chẳng nhai nổi, cứ nấu phòng hờ. Đặt một bát cháo và dĩa mì vào mâm, không quên lấy thuốc cho cậu, Yeonjun bước nhanh lên phòng. Phải nhanh cho cậu uống thuốc trước khi cậu sốt cao hơn. Không quên dặn 3 nhóc
"Mấy đứa cứ chơi đi, đừng lo quá, tối nay anh sẽ nấu lẩu nhé"
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Yeonjun quay lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh Soobin. Anh nhẹ nhàng lay vai cậu
"Binie, dậy nào, em sốt rồi, ăn tí rồi uống thuốc"
Khẽ cử động, đầu cậu nặng trĩu, chớp mắt làm quen với ánh sáng. Yeonjun vươn tay đỡ cậu tựa lưng vào thành giường
"Binie ăn rồi uống thuốc nhé, ở đây có mì với cháo, em muốn ăn cái nào?"
"Em muốn ăn món anh nấu" Soobin thều thào, sốt cộng với khi nãy cậu la hét khiến cổ họng đau rát.
"Vậy ăn cháo nhé, anh mới nấu thôi, hơi gấp nên nếu dở em đừng chê"
Soobin lắc đầu cười nhẹ, anh nấu thì có thành nồi cám heo cậu cũng sẽ vui lòng ăn. Cậu đưa tay đón lấy tô cháo nhưng lại bị anh né ra xa
"Ngồi yên, để anh đút em"
Mở miệng định từ chối lại thấy anh trừng mắt nhìn mình
"Vâng ạ" Thôi thì cứ nghe lời, tính mạng là trên hết
Soobin ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần mình, đôi mắt đôi lúc lén nhìn Yeonjun. Cậu không thể không cảm thấy ấm áp trước sự chăm sóc tận tình của Yeonjun, dù lòng vẫn ân ẩn đau.
Khi ăn xong, Soobin khẽ nhướn người định lấy cái khăn tay trên bàn để lau miệng, nhưng anh nhanh chóng giành trước, cẩn thận lau những vết cháo còn sót lại trên môi cậu.
"Xong rồi" Yeonjun nói, giọng anh dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Soobin. "Bây giờ em cần nghỉ ngơi. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác, sau khi khỏe lại hãy nói rõ với anh nhé, anh đợi em."
"Em hứa" Nắm tay anh, cậu chắc nịch khẳng định
"Nhưng anh đã ăn gì chưa?"
Nhìn đĩa mì trên bàn cậu khẽ hỏi, cá hai cái bánh mì anh chưa ăn
"Anh chưa" Yeonjun né tránh ánh mắt cậu
Đấy! Cậu siết chặt tay Yeonjun hơn, đôi mắt cậu dịu dàng nhưng đầu mày đã hơi nhíu lại.
"Junie, anh phải ăn cái gì đi chứ. Em không yên tâm nghỉ ngơi khi anh để bụng đói đâu" Soobin nói, giọng cậu pha chút trách móc.
Yeonjun khẽ cười, giọng có chút bối rối. "Anh không đói lắm, anh muốn ở đây với em"
Soobin mỉm cười, "Nghe em, anh phải ăn chút gì đó, nếu không thì em không ngủ đâu. Anh ngồi đây ăn dĩa mì đó cũng được."
"Được rồi, anh ăn thì em phải nghỉ ngơi nghiêm túc đó"
Soobin gật đầu, cậu nhích người lên kéo anh ngồi sát bên mình, đôi mắt không rời khỏi Yeonjun khi anh bắt đầu ăn phần mì.
Mặc kệ ánh mắt Soobin dán chặt vào mình, anh vẫn chăm chú xử lý hết phần ăn của mình sáng đến giờ anh mới ăn một dĩa mì này. Nhóc Beom dạo này nấu ăn ngon hẳn.
Yeonjun ăn xong cũng là lúc thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Anh dọn dẹp rồi đỡ cậu nằm xuống sau đó lại quay lưng vào phòng tắm bưng ra một chậu nước.
"Anh giúp em lau người"
Soobin nghe anh nói chỉ khẽ gật đầu không đáp, cậu buồn ngủ rồi. Cơ thể nãy giờ vẫn lấm tấm mồ hôi vì vết thương lẫn cơn sốt, không lau người sẽ rất khó chịu.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống,giúp cậu cởi áo. Dồn hết sự dịu dàng trong 20 năm cuộc đời,Yeonjun bắt đầu lau từ trán Soobin, nơi mồ hôi đã thấm ướt một phần tóc mái của cậu.
Anh lau sạch lại từ từ di chuyển xuống, lau đến bờ vai và cánh tay của Soobin. Anh tiếp tục lau đến ngực và bụng của Soobin, từng động tác nhẹ nhàng và chậm rãi cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Soobin lớn lên với cơ thể săn chắc, từng thớ cơ của cậu hiện lên rõ ràng. Dù từng nói mình lười tập gym nhưng vóc dáng Soobin so với người mẫu cũng không khác là bao. Yeonjun đỏ mặt chăm chú lau kỹ lưỡng từng phần cơ thể của cậu. Đến khi hoàn thành mới thở phào.
Cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Soobin, anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, chăm sóc và bảo vệ cậu.
Yeonjun nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Anh kéo Soobin vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu trên cánh tay mình.
"Ngủ đi, Binie. Anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả," Yeonjun thì thầm bên tai Soobin, giọng nói của anh ấm áp, trầm thấp như một lời ru ngọt ngào.
Soobin khẽ cựa mình trong vòng tay Yeonjun, cảm nhận được nhịp tim đều đặn và hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu thở ra một cách nhẹ nhàng, tay siết chặt eo anh
"Junie..." Soobin gọi tên anh trong cơn buồn ngủ, giọng nói thều thào, gần như không nghe rõ. Cậu nắm chặt lấy tay Yeonjun, như để chắc chắn rằng anh thật sự ở bên mình. "Cảm ơn anh... đừng đi đâu nhé..."
"Anh hứa," Yeonjun đáp lại, siết chặt vòng tay ôm Soobin hơn. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, chỉ cần em không đẩy anh ra xa, có chết anh cũng buông tay."
Dưới lời khẳng định của Yeonjun, Soobin dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở của cậu trở nên đều đặn hơn. Yeonjun ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Soobin, lòng tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.
Yeonjun hiểu rằng dù cậu có đối xử như thế nào với anh thì trái tim anh vẫn sẽ luôn đập nhanh vì cậu, sẽ đối xử tốt với cậu như một bản năng thuần túy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip