08
rcm nhạc: here with me - d4vd
...
căn phòng tĩnh lặng. không một tiếng nói, cũng chẳng có tiếng khóc. chỉ có tiếng thở đều đều. căn phòng tối, chỉ có nguồn ánh sáng ít ỏi từ bóng đèn vàng góc phòng và làn trăng bên đêm đen. mái tóc đen gục trên ghế sofa, đôi tay gầy guộc ủy mị đưa lên xoa xoa đầu. anh xoay người ra, áp mặt vào lòng bàn tay ấm rồi tựa vào hai đầu gối nâng lên. đôi mắt nhằm hờ hờ, khô khốc. những ngón tay miết nhẹ màn mi mỏi mệt, kéo dòng nước mắt còn sót lại thành vệt dài dần khô ở đôi má lạnh. ngón tay anh đã khô máu. chỉ là một chút thôi.
bởi vì, vẻ như đời này chẳng còn ai thật sự sẽ trao cho anh tình yêu nữa. giá như có ai đó sẽ luôn ở bên anh những lúc như này, giá như anh có được chút hơi ấm thân thương. giá như cậu ấy đến bên anh, ngay bây giờ. anh ước gì chất giọng ấm áp kia sẽ ở bên tai anh mà rót thuốc chữa trị từng nỗi đau, ước gì đôi bàn tay lớn sẽ áp lên đôi má để xua tan dòng lệ lạnh.
cảm tưởng như niềm hạnh phúc ngắn ngủi lúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. nhưng chắc rằng anh nhầm thôi. đó chỉ là ảo tưởng, và trong suốt khoảng thời gian ấy, anh là kẻ phiền toái. soobin lo lắng cho anh, soobin vực anh dậy trong khoảng lặng đớn đau. anh chẳng làm lại được gì cho cậu ấy, anh là gánh nặng của cậu ấy. khi có anh ở bên cạnh, sẽ chẳng có điều gì nhàn hạ và yên lành cho soobin.
rồi anh sẽ lại một mình cô độc mà thôi. một mình ở góc lớp mỗi giờ trưa mặc tiếng reo hò, một mình bên bờ sống chiều hoàng hôn buông hẫng. không còn tiếng máy ảnh tí tách, không còn tiếng gõ cửa, không còn đôi mắt luôn trìu mến với anh, không còn những lời gửi gắm ngọt ngào.
hay có phải là anh nhạy cảm quá không? phản ứng với mọi chuyện theo cách kì lạ và đơn độc, dù cho chuyện đó đáng lẽ ra ... anh chẳng biết làm sao cả. anh không hiểu được bản thân, không hiểu thế giới xoay quanh anh, không hiểu thế giới của sự thực.
anh lấy một chiếc gối rồi gục đầu vào. áp đôi mắt vào gối, xoa dịu đi dù chỉ là một giọt nhức nhối. anh dụi qua mắt, rửa trôi. rồi anh ngồi yên bên chiếc ghế sofa, tay ôm hai chân áp vào người. còn lại tiếng thủ thỉ của anh và tiếng còi xe chốc chốc lại xuất hiện ở ngoài đường. một không gian yên ắng cho một trái tim vụn vặt.
một tiếng gõ cửa truyền tới tai anh. tiếng nói bên ngoài truyền vào. một giọng nhỏ nhẹ, một giọng ân cần, giọng nói anh vẫn thường hay nghe.
"yeonjunie à, anh mở cửa cho em nhé, được không? em muốn nói chuyện với anh, một chút thôi, nếu anh không thích. có được không?" – soobin nói.
cậu nắm bàn tay lại, dựa vào cửa. cậu không quá mong đợi vào việc anh sẽ mở cửa ra, nhưng cậu chỉ muốn được nói một chút với anh, và ít nhất được nghe giọng nói ấy. dù chỉ là một lần, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
cạch. cửa được mở ra. anh mở cửa xong liền quay lại ghế sofa. lần này anh ngẩng mặt lên, để tay trước mắt. chỉ là anh không ngoảnh lại đối mặt với cậu mà thôi. vì anh sợ cậu sẽ nói điều anh không bao giờ muốn nghe.
nhưng cậu còn chẳng nói điều gì. cậu bỏ ra tủ giày, đi một cách tức tốc. điều này còn kinh khủng hơn. có lẽ bước chân ấy sẽ là dấu chấm hết cho mọi tia hi vọng nhỏ nhoi. anh không muốn để mất nữa. một cái nắm tay thôi, hay một ánh mắt cuối cùng dành cho linh hồn anh trước khi nó chết mòn.
...
một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay của cậu ngay thềm nhà, kéo lại. cậu quay người lại. anh đang khóc, gần như suy sụp. đôi mắt ấy đục ngầu và đỏ hoe cùng gò má đã ướt đẫm. đôi tay nhỏ của anh cố gắng giữ cậu lại, cánh tay ôm chặt vào ngực trái. cậu nghe thấy giọng nói sụt sùi nhỏ của anh.
"soobin, đừng đi mà. anh biết anh không được bình thường như những người khác, nhưng đừng bỏ anh đi mà. ở đây với anh đi, anh cần em nhiều lắm."
anh nói rồi bật khóc thêm nữa. anh quay mặt ra chỗ khác, tránh né ánh mắt của soobin, che đi khuôn mặt đầy sầu bi. cậu áp bàn tay lên một bên má anh, xoay đầu anh lại, lấy ngón cái xoa dịu đôi mắt đẫm nước hoe. những ngón tay còn lại, luồn vào phần tóc gáy mềm mại mà xoa xoa nhẹ để an ủi. rồi cậu áp trán mình vào trán của anh, nhắm mắt lại.
"không sao cả, có em ở đây rồi. em sẽ không bao giờ đi đâu mà, em sẽ ở bên anh, mọi lúc anh cần. đừng tránh né em nữa, đối với em, anh đặc biệt hơn tất thảy. anh đặc biệt, chứ không bất thường. em sẽ ở đây mà, mãi mãi." – cậu thì thầm vào tai anh rồi kéo anh lại, để anh gục vào vai mình khóc.
"em nói thật chứ? hãy nói thật với anh, nhé, hứa với anh đi." – yeonjun nói rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"em hứa. em thích anh mà, nhiều lắm. à không, em yêu anh mới phải, chàng thơ của em, chàng thơ ánh trăng của em." – soobin đáp lại. nghe vậy, anh đáp lời tỏ tình bằng nụ hôn phớt trên má. anh đồng ý, và anh tin tưởng về sự an ủi vỗ về từ lời hứa của cậu.
họ trao nhau ánh mắt, đến khi anh dần thiếp ngủ do mệt mỏi cộng dồn trong thời gian vừa qua.
"ngốc ạ, em chỉ đi lấy băng cá nhân cho anh thôi, tay anh bị thương rồi mà. em sẽ không bao giờ để mất một người đặc biệt như anh đâu. nếu có, em nghĩ em xứng đáng bị trừng phạt." – cậu thủ thỉ, bế anh vào trong phòng ngủ, đắp chăn lên, lấy chìa khóa nhà rồi chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân. cậu quay lại, vào phòng anh với ít khăn ướt để lau mặt và băng để cuốn vào vết thương khô dần. cậu cẩn thận lau qua từng vết máu, dán băng vào cho anh, rồi cũng rơi vào giấc ngủ bên cạnh anh.
họ cùng đắp chung chăn, ngủ chung một giấc. giấc mơ về nhau, giấc mơ về hơi ấm, ao ước về chuyện tình yêu, mọi thứ đã được bù đắp.
...
sáng hôm sau, anh mở mắt dậy cùng ánh nắng nhỏ len lỏi qua rèm. mùi của soobin vẫn còn, nhưng cậu thì không. anh có chút thất vọng. hôm qua là mơ chăng?
không, không phải. tiếng xào nấu và hương đồ ăn lạ truyền lên từ dưới bếp. anh làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống dưới.
"ah, yeojunie dậy rồi đấy à. chờ em xíu, em làm bữa trưa cho jun nhé. jun cứ ngồi đấy đi. yên tâm, em vẫn ở lại mà, em hứa rồi." – soobin quay ra nói với anh.
soobin đã giữ lời hứa với anh. cậu ấy ở lại với anh, không rời đi. hơn nữa, cậu còn là người yêu của anh. em lớn. có lẽ, cuộc đời anh sẽ rẽ sang trang mới từ đây. một trang hạnh phúc, sẽ kéo dài mãi mãi. điều này khiến anh bật cười. sự hạnh phúc.
cậu đặt tay lên tóc anh, như mọi khi, xoa xoa rồi nói:
"từ giờ jun của em cười nhiều lên nhé, em thấy đẹp lắm. em sẽ chụp thật nhiều ảnh của jun, em sẽ làm mọi điều để jun hạnh phúc. tin ở em, nhé. em sẽ là điểm tựa của anh."
...
END!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip