Định kiến

Tôi với anh yêu đương lén lút. Chúng tôi nắm tay nhau dưới gầm bàn, đi đâu cũng cùng nhau, đôi lúc lại hôn trộm trong góc tối không người. Chẳng ai biết chúng tôi đang hẹn hò, chỉ thấy chúng tôi thân thiết như một cặp bạn thân bình thường.

Nhìn những cặp đôi quang minh chính đại nắm tay nhau, trong lòng tôi có chút phức tạp. Mỗi lần như vậy, Yeonjun đều lúng túng trao tôi một nụ hôn phớt lên môi để trấn an, trăm lần như một làm tim tôi mềm nhũn. Tôi có một anh bé dễ thương như vậy thì có gì phải ganh tị cơ chứ?

"Yeonjun này, anh ưu tú như vậy, tại sao đem lòng lại thích em?"

"Thích em cũng cần lí do sao? Chỉ là..."

Anh đem tay tôi đặt lên ngực mình, để tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Phải rồi, thích em chỉ đơn giản là thích em thôi. Tính cách giống em không được, ngoại hình giống em cũng không được nốt, chỉ cần mỗi em.

Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trên ngọn núi sau trường, tận hưởng cảm giác ở hiện tại, chẳng chút lo nghĩ về tương lai.

"Tặng bé nè, sinh nhật vui vẻ. Sau này em sẽ đeo nhẫn vào ngón này của anh."

Tôi lấy ra một chiếc vòng đeo vào tay anh, dưới ánh nắng chiếc vòng lấp lánh ánh bạc. Tôi mân mê ngón áp út của anh, cho anh một lời hứa về tương lai, nhìn anh cười vui vẻ. Anh chồm đến hôn lên má tôi, lại bị tôi kéo vào một nụ hôn sâu.

Chúng tôi cứ an nhàn trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, lén lút yêu đương có chút khổ sở nhưng nếu anh muốn, tôi có thể đáp ứng tất cả.

Chiều nay ba mẹ Yeonjun tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà cho anh, chỉ là làm một bữa cơm rồi mời nhà tôi sang. Đột nhiên tôi lại có chút căng thẳng. Lúc trước chưa yêu đương thì ba mẹ anh cũng như người lớn trong nhà, giờ lại có cảm giác như đang ra mắt gia đình người yêu.

Tôi yên lặng đưa từng đũa cơm vào miệng, lâu lâu lại len lén nhìn sang anh. Đôi lúc, chúng tôi chạm mắt nhau, anh lại ngại ngùng cắm mặt ăn tiếp. Tôi có chút muốn cười anh đáng yêu, lại không thể cười trước mặt bốn vị phụ huynh nhà chúng tôi.

"Nghe nói trong lớp hai đứa có bạn nam kia là đồng tính gì gì đó đấy hả?"

Lời mẹ tôi làm chúng tôi giật thót, lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Tôi cuối gầm mặt xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thì sao ạ?"

Tôi nhỏ tiếng nói, tưởng như mẹ tôi đang hỏi tội tôi vậy.

"Đúng là không ra thể thống gì, hai đứa con trai làm sao yêu nhau được? Đừng chơi với đứa đó nhiều quá."

Ba anh tiếp lời mẹ tôi. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc cứ trống rỗng.

"Nhưng bây giờ cũng có nhiều người ủng hộ..."

"Giới trẻ các con có sống thoáng thì cũng không thể chấp nhận được. Ai chẳng muốn con mình sau này lớn lên thành đạt, lập một gia đình rồi sinh con đẻ cái cho vui nhà vui cửa? Đó là bệnh, người ta nhìn vào sẽ nói thế nào?"

Tôi len lén nói nhưng chưa được mấy chữ đã bị mẹ anh ngắt lời. Cả ba mẹ tôi và anh đều có những định kiến về người đồng tính như người khác, còn xem đó là bệnh. Tim tôi có chút đau, chưa hạnh phúc được bao nhiêu lại thấy khó khăn ập đến.

Tôi chỉ biết nhìn qua Yeonjun. Trông anh cũng có vẻ không ổn, vội vàng đem đồ ăn bỏ nhanh vào họng rồi buông đũa xuống. Từ chỗ tôi còn thấy được tay anh đang run lên.

"Con ăn xong rồi, con vào phòng trước."

"Sao thế? Ăn thêm đi con."

Yeonjun bước nhanh vào phòng mình, tôi cũng vội vàng đem đồ trong chén mình ăn hết.

"Con cũng vậy ạ, xin phép mọi người con vô phòng Yeonjun hyung chơi."

Đầu tôi giờ chỉ còn hình ảnh đôi mắt long lanh ầng ậng nước của Yeonjun. Anh đang nằm úp mặt vào gối. Tôi hoảng hốt kéo anh dậy, lại thấy hốc mắt đã sớm đỏ hoe của anh, vội vàng ôm anh vào lòng.

"Không sao, có em ở đây rồi."

"Hức...anh khó chịu lắm Soobin."

Yeonjun nức nở trong lòng tôi, tôi chỉ biết xoa nhẹ lưng anh trấn an. Đầu óc của chính tôi của rối như tơ vò.

"Anh có muốn chúng ta dừng lại..."

Yeonjun đánh mạnh vào vai tôi, khóc lại càng lớn hơn.

"Không đời nào anh chia tay em."

Tôi nhận ra mình vừa nói ra cái gì. Tôi cũng chẳng muốn rời xa anh, xém nữa là buộc miệng làm chuyện mình sẽ hối hận cả đời. Tôi ôm Yeonjun chặt hơn, rối rít xin lỗi.

"Em sai rồi, em cũng không muốn chia tay. Đừng khóc, em sẽ lựa lời nói với ba mẹ em, có thể bây giờ định kiến cũ vẫn còn ăn sâu vào đầu họ nên mới thế, anh đừng buồn."

Tôi cứ an ủi anh cả tối hôm đó, thậm chí xin được ngủ lại nhà anh. Tối đó anh thiếp đi trong lòng tôi sau hồi lâu thút thít. Anh ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên nốt ruồi dưới mắt, lau đi giọt nước bên khóe mắt anh, còn mình lại trằn trọc.

Mọi người đã xem việc nam nữ yêu nhau là chuyện đương nhiên, khó lòng chấp nhận con mình là người đồng tính. Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ phụ huynh của cả hai chúng tôi sẽ phản ứng gay gắt như vậy

Tôi hôn lên trán Yeonjun, ngắm nhìn anh đang yên giấc. Tôi không muốn chia tay anh, vậy thì càng phải cố gắng hơn. Tôi biết thể nào cũng phải có chút sóng gió, ải này không qua được thì làm sao có thể thương yêu anh tiếp?

Tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, sau này sẽ càng mệt mỏi, hiện tại lại càng phải tận hưởng hơi ấm của anh. Tôi biết mình không thể yêu ai khác ngoài anh, tìm được anh đã khó, ở được bên cạnh anh lại càng khó hơn. Yeonjun là trân quý mà tôi sẽ không để vụt mất.

Anh là người tôi chọn để yêu, vì vậy nên tôi có trách nhiệm bảo vệ anh, không phải trốn tránh. Tôi chỉ đang yêu và sẽ không bao giờ xin lỗi bất cứ ai vì hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip