Choi Yeonjun, một học sinh top đầu của trường, gương mẫu, chăm ngoan. Anh lớn hơn tôi một tuổi, nghe bảo hồi ấy anh bị bệnh nên phải nghỉ học suốt một năm trời.
Tôi chỉ là một học sinh với thành tích bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí còn khá kém trong một vài môn học. Điểm số cũng gọi là tạm ổn nhưng so với lớp chọn vậy là thấp rồi. Không hiểu sao tôi lại vào được cái lớp chọn này nữa.
Là một người chẳng có hoài bão cũng như ước mơ hay tham vọng, ba mẹ thường nói tôi như cái xác không hồn sống tạm bợ qua ngày và đúng vậy thật.
Yeonjun chỉ mới chuyển đến ngôi trường này gần đây thôi. Thầy bảo, cho anh ngồi cạnh tôi, kèm cặp tôi học bài.
Tôi sẽ làm bạn cùng bàn với anh suốt năm cuối cấp 3, ở độ tuổi xuân thời cùng anh trải qua những ngày tháng khó quên nhất.
Ấn tượng đầu tiên: Anh đẹp.
Đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, làn da trắng trẻo, mũi cao, môi hồng căng mọng. Tôi thích nhất đôi mắt của anh, nó lấp lánh ánh nước như thể anh sẽ rơi những giọt lệ bất cứ lúc nào. Nhưng hình như ông trời còn chưa cho anh đủ, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng tô điểm thêm cho anh, một nét chấm phá trên bức tranh đầy nghệ thuật.
Tôi không biết mình đổ anh từ khi nào, chỉ biết vào một chiều nắng hạ, ánh mặt trời bên cửa sổ nhẹ nhàng đáp trên gương mặt nghiêm túc làm bài của anh đã làm tôi đổ gục.
Anh như ánh dương còn tôi chỉ là ngọn cỏ. Yeonjun đến bên, cho tôi một chút hứng thú với cuộc sống này, nhưng tôi biết một người như anh sẽ chẳng thể nào để ý đến tôi. Nếu tôi nói mình thích anh, liệu anh có ghét tôi không? Xã hội vẫn thường ghê tởm người đồng tính dù tôi chẳng biết lí do là gì. Tình yêu của tôi cũng có khác gì tình yêu của họ đâu?
Anh luôn bảo ban tôi học bài. Nhưng anh ơi, chính anh đang là người làm tôi mất tập trung đấy, dù bình thường tôi cũng chẳng thiết tha việc nghe những bài giảng chán òm gì cho cam.
"Nếu thành tích của em vẫn lẹt đẹt như thế, anh sẽ đến nhà kèm em học luôn đấy."
Ừ, tới luôn đi anh, mong còn không hết. Thế là tôi cố tình giữ cho điểm số như cũ, thậm chí còn có phần tệ hơn.
Nhà anh và tôi ở cùng khu phố, vậy nên việc đi lại không khó khăn gì mấy. Thường thì anh sẽ tới nhà tôi dạy kèm. Nhưng cũng có những ngày, anh bảo tôi rằng nắng quá không muốn qua dạy, thế là tôi phi thẳng qua nhà anh luôn, nằng nặc đòi anh dạy kèm chỉ để được ở gần anh nhiều thêm một chút.
Ba mẹ tôi bắt đầu quen mặt anh, cũng như ba mẹ anh dần quen mặt tôi. Cả hai nhà chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Ba mẹ tôi rất yêu mến anh, nhất là khi anh như ân nhân cứu rỗi cái cuộc đời nát bét của con trai họ vậy.
"Sao lúc thầy giảng em chẳng hào hứng được như lúc học với anh vậy Soobin?"
"Em chỉ thích anh thôi."
Thích anh dạy, thích luôn cả anh.
Anh chỉ biết nhìn tôi rồi cười bất lực, sau đó quay lại tiếp tục giảng bài cho tôi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, vành tai của anh đã phiếm hồng khi nghe được câu nói đó.
Kể cả khi tôi không thiết tha gì với bài vở, việc học với Yeonjun mỗi ngày cũng giúp tôi cải thiện được phần nào thành tích trên lớp. Mỗi lần tôi đạt điểm tốt, anh đều rất vui, mà tôi thì luôn muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh.
Yeonjun thường xuyên bỏ bữa sáng, anh bảo rằng anh dậy trễ, không ăn kịp, cũng không muốn ăn. Tự động, việc mua bánh ngọt cho anh mỗi buổi sáng trở thành thói quen của tôi lúc nào không hay.
"Mua cho anh làm gì chứ? Không ăn đâu."
"Phí dạy học đấy, anh không ăn thì em không học nữa."
Anh đành ngậm ngùi đem miếng bánh bỏ nhanh vào họng. Suốt ngày hôm đó, mặt anh xị xuống, phụng phịu với tôi. Biết sao được, không bằng lòng cũng phải ăn, anh đã gầy lắm rồi.
Kể từ đây, tôi thích trêu Yeonjun hơn hẳn. Việc phát hiện được những thay đổi nhỏ trên gương mặt anh còn vui hơn lúc phát hiện ra cách giải bài toán khó.
Anh rất đáng yêu, mỗi lần giận môi nhỏ đều mím lại, cặp má trắng hồng cơ hồ tròn hơn một chút. Vì nó mà tôi không biết mình đã phải hi sinh biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để dụ dỗ anh ăn nhiều hơn rồi.
Anh chẳng thể nào lớn tiếng với tôi, thế là tôi cứ được đà lấn tới, trêu anh giận xong lại nhìn anh cười khúc khích.
"Em!...Đáng ghét."
"Thế có muốn về cùng đồ đáng ghét không nào?"
Khóe môi tôi cong lên đầy ranh mãnh, mặc cho anh có vừa mắng mình.
Những ngày như vậy, Yeonjun vẫn để tôi đưa anh về, khác là anh đi nhanh hơn, còn tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, nhìn hình bóng nhỏ bé đang hậm hực bước từng bước đều đặn trong ánh chiều tà.
Tôi biết mình không nên có những suy nghĩ quá phận với anh, một thứ tình cảm không biết bao giờ mới được đáp lại. Yeonjun xem tôi như một người em, người bạn, và tôi cũng nên nhìn anh theo cái cách mà anh vẫn hay nhìn tôi.
Nhưng làm sao đây? Làm sao có thể điều khiển cho con tim thôi phập phồng trong lồng ngực? Làm sao có thể dừng lại ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh?
Có làm cái đuôi bám theo anh cả đời tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi...Những tâm tư sâu thẩm này, không nói ra cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip