Trốn
Chúng tôi đã gần như đi qua một mùa thu khác cùng nhau rồi. Mỗi lần ở bên anh, tim tôi vẫn đập mạnh. Yeonjun vào một trường đại học khá tốt, tôi cũng không kém anh bao nhiêu, đỗ vào một trường gần cạnh trường anh. Tôi mỗi ngày đều đưa anh đi học, tối lại đưa anh về kí túc xá.
Tôi vẫn thường nói bóng nói gió với ba mẹ rằng yêu người cùng giới chẳng có gì xấu, nhưng mỗi lần như vậy đều bị gạt phăng đi.
"Sao con phải quan tâm vấn đề này chứ?"
Ba tôi mất kiên nhẫn đặt tờ báo trên tay xuống nhìn tôi.
"Con cảm thấy chẳng có gì sai mà ba mẹ luôn phản ứng quá lên như vậy."
Cuối cùng, vẫn là tôi hậm hực ra khỏi nhà, bỏ về kí túc xá.
'Qua chơi với em được không?'
Tôi buồn bực nằm trên giường nhắn tin cho anh, bây giờ chỉ muốn ôm anh thôi.
'Em lại cãi nhau với cô chú à? Một tuần có mỗi chủ nhật để về nhà cũng gây nhau nữa.'
'Anh trốn dưới gầm giường nhà em hả?'
'Đợi anh chút.'
Kí túc xá trường anh cũng không xa trường tôi mấy, đi một chút là tới.
Tôi vừa mở cửa ra đã ôm lấy eo nhỏ, kéo anh vào một nụ hôn có phần mạnh bạo. Môi anh hôm nay chắc phải làm chỗ trút giận cho tôi rồi. Tôi tách ra, mệt mỏi gục đầu xuống vai anh, bên tai cơ hồ còn nghe được cả tiếng thở gấp.
Anh đẩy tôi ra một chút, nhẹ nhàng kéo cổ tôi hôn lần nữa, lúc sau môi mềm lại di chuyển xuống yết hầu đặt lên một nụ hôn khác.
"Anh có biết mình đang làm gì không thế?"
Hơi thở tôi có chút gấp gáp, mở to mắt nhìn anh. Yeonjun cũng mơ màng nhìn tôi, tựa hồ có chút khẩn trương.
"Biết, biết rất rõ."
Tôi không nói hai lời mạnh mẽ chiếm lấy môi Yeonjun, nhấc eo anh lên đem anh đặt lên giường.
"Không được hối hận đâu mèo con."
"Em nói nhiều quá."
Sáng đó Yeonjun nước mắt lưng tròng nỉ non dưới thân tôi, để tôi in từng dấu ấn đỏ hồng chói mắt lên khắp thân thể anh. Cả hai đều mơ màng quấn lấy nhau, giữa tiết trời chuyển đông se lạnh, căn phòng bị dục vọng lấp đầy lại nóng rực đến lạ thường.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mạnh mẽ chiếm lấy từng tấc da thịt mềm mại. Yeonjun là của tôi rồi, từng vết hôn trên người anh như chứng minh anh thuộc về tôi.
Sau cả buổi vận động trên giường, anh xụi lơ ngủ trong vòng tay của tôi. Tôi hôn lên trán anh, vệ sinh cơ bản cho cả hai. Nhìn những vết đỏ dọc từ cổ rồi đến xương quai xanh đi xuống trên khắp thân thể ngọc ngà này cảm giác đúng là có chút thành tựu.
Vận động mệt thì có mệt nhưng mà tôi lo cho con mèo nhỏ này hơn. Nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn về, vừa đi vừa cười khúc khích, tựa như trẻ con được cho kẹo mà vui vẻ cả ngày.
Viên kẹo này đúng là rất ngọt.
"Hôm nay anh không ở lại chỗ em được à?"
"Anh còn chưa viết xong luận văn nữa."
Yeonjun ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở lắc đầu. Bộ dạng vừa buồn ngủ vừa lười nhác của mèo nhỏ đốt cháy tim tôi rồi.
"Tối em đưa anh về nhé, lại ăn cháo rồi ngủ thêm chút nữa cũng được."
"Sao em không mệt chút nào thế?"
"Anh muốn em mệt à?"
"Ừm, vậy mới công bằng chứ."
"Thêm lần nữa chắc là sẽ mệt đó."
Tôi gian xảo nhìn anh cười, lại bị anh không mạnh không nhẹ đánh vào vai.
Tôi ân cần đút từng muỗng cháo ấm nóng cho anh, để anh lười biếng dựa lên vai mình. Chúng tôi ôm nhau cả buổi chiều hôm đó, anh nói lời yêu tôi bằng giọng buồn ngủ rồi nhanh chóng yên giấc. Yeonjun vẫn thường hay bày tỏ tình cảm bằng cách này hay cách khác nhưng rất ít khi nói yêu tôi, chính vì vậy mà tôi vẫn luôn rất trân trọng chữ "yêu" này.
Tôi cưng chiều xoa đầu anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ mong những ngày tháng sau vẫn hạnh phúc như hiện tại.
Tối đó tôi vẫn như thường lệ đưa anh về kí túc xá. Chúng tôi nắm tay nhau trên con đường đã sớm vắng người qua lại. Đèn đường chiếu xuống tạo nên hai chiếc bóng trải dài, tựa hồ cực kì xứng đôi.
"Ngủ sớm nhé, luận văn làm một ít rồi mai làm tiếp cũng được, vẫn chưa tới hạn nộp mà nhỉ?"
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Yeonjun quay người, chưa bước được bước nào đã bị tôi kéo lại.
"Anh không quên gì à?"
"Quên g...?"
Tôi kéo anh vào một nụ hôn sâu, tận hưởng môi mềm lành lạnh vì khí trời.
Một lực mạnh đột ngột tách anh ra khỏi tôi.
Chát
Trái tim tôi như ngừng đập. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì, anh đã ôm một bên má dần sưng, môi nhỏ bật một chút máu.
Là mẹ anh.
Bác ấy run run nhìn tôi rồi lại nhìn Yeonjun, ánh mắt bùng bùng lửa giận, lại thoáng chốc ngấn lệ, tựa hồ rất đau lòng. Mẹ anh kéo tay anh lôi đi, anh lại vô hồn chẳng phản kháng.
Tôi muốn níu nhưng lại bị anh gạt ra. Yeonjun quay đầu nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng cười, làm khẩu hình miệng bảo tôi rằng không sao, đến tận lúc này anh vẫn không quên trấn an tôi. Tôi ngây người đứng nhìn anh khuất bóng sau màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, dưới ánh trăng đã mơ hồ thấy được những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má đỏ hồng.
Mãi sau, tôi vẫn ước hôm ấy mình đã đưa anh đi trốn. Đâu cũng được, miễn là ở cùng nhau, miễn không phải nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip