Tuyết
Những ngày sau tôi thật sự thấy Yeonjun đi học. Dù vậy...lần nào anh cũng tránh mặt tôi.
"Xin lỗi Soobin, mẹ anh muốn anh về nhà ngay sau giờ học."
Tôi chủ động tìm Yeonjun, lại chỉ nghe được mấy chữ này. Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, bảo không giận thì là nói dối.
"Anh không thể ôm em được một lần sao? Em nhớ anh lắm, anh không yêu em nữa?"
Tôi gằn giọng với anh, cố nén lửa giận trong lòng. Tay anh đã bị tôi siết một mảng đỏ, sao cổ tay anh nhỏ thế nhỉ? Nó vốn như vậy hay anh gầy hơn rồi?
Yeonjun quay người bước đi, chẳng nói thêm lời nào. Tôi ngơ ngác nhìn anh, những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống, lạnh quá, lạnh trên da thịt, lạnh ở trong tim.
Anh xa lạ quá.
Yeonjun không nói gì với tôi, tôi cũng im bặt. Cả hai chẳng nói gì với nhau cả tuần rồi, tuyết rơi ngày càng dày đặc, cũng không thể biết anh đã mặc áo ấm vào chưa. Sao anh lại như vậy chứ? Yeonjun chán tôi rồi?
Tôi ngồi trên bàn ăn với ba mẹ, gắp từng miếng thịt bỏ vào họng, đầu vẫn không ngừng nghĩ về anh.
"Con thích Yeonjun."
Tôi vô thức nói ra những lời trong lòng, lại ngẩng lên nhìn ba mẹ. Đằng nào cũng định nói, sớm hay muộn cái nào cũng như nhau.
"Yeonjun nào? Choi Yeonjun?"
"Vâng."
Tay mẹ tôi run run làm đôi đũa rớt xuống bàn. Ánh mắt ba mẹ nhìn tôi, lại giống như nhìn tội phạm.
"Mày..."
Ba tôi đập bàn, tức đến nỗi đỏ mặt, còn mắt mẹ tôi thì đã ngấn nước. Tôi không nói hai lời cầm lấy áo khoác cùng ba lô rồi bỏ ra ngoài. Mỗi lần cãi nhau, tôi đều trốn khỏi nhà. Căn nhà đó, ngột ngạt quá...
Tôi đi trên con đường đầy tuyết, lại vô thức đến trước cửa nhà Yeonjun. Chắc anh chẳng muốn gặp tôi đâu. Lòng tôi nặng trĩu quay đầu, để mặc những bông tuyết đáp xuống làm da tôi đỏ lên vì lạnh.
Anh không quan tâm tôi nữa.
Tháng 11 dần trôi qua, ba mẹ không gọi tôi về nhà lần nào, tôi cũng không muốn về. Cuộc trò chuyện giữa tôi với anh dần dà chỉ còn vỏn vẹn hai ba câu một ngày, tôi hỏi thì anh trả lời. Tâm trạng tôi vì thế mà càng ngày càng tệ.
Cả tuần nay tôi không thèm nhắn cho Yeonjun nữa, anh lại chẳng tìm tôi chút nào. Vậy đó, rõ ràng người cố ý không nhắn là tôi mà tôi lại là người sốt ruột. Hôm nay tôi quyết định nhắn cho anh trước, cảm giác cứ như chỉ có mình tôi là người vun đắp cho mối quan hệ này vậy.
Yeonjun không xem tin nhắn. Lại nữa rồi, lòng tôi lại bất an như cái hôm anh nhập viện.
Chuông điện thoại reo lên inh ỏi, là ba tôi gọi tới, lần đầu tiên trong tháng đó.
"Về đi."
"Về làm gì? Ba mẹ có chào đón con đâu?"
Tôi cười nhạt, lại bị ba bồi thêm một câu làm tôi không cười nổi nữa.
"Bên đó báo...Yeonjun mất tích rồi."
Đầu tôi ong ong, cứ như có ai đó đánh mạnh vào đầu vậy. Mất tích? Yeonjun đi đâu giữa cái thời tiết âm chục độ vậy chứ?
Tôi chạy gấp về, chỉ thấy mẹ anh khóc nấc trong lòng mẹ tôi, còn ba tôi thì nghiêm trọng cúi gầm mặt, chắc ba anh cũng đi tìm anh rồi. Nhìn là biết không hỏi được gì.
Tôi phóng nhanh trên con đường đầy tuyết, lại chẳng thể tìm thấy anh ở nơi nào cả.
Thông báo tin nhắn gửi đến, là anh.
'Cuốn sổ anh để trên bàn học trong phòng anh, nhớ đọc đấy nhé.'
'Anh ở đâu thế?'
'Làm ơn đi Yeonjun, em lo lắm.'
...
Không còn phản hồi nào từ anh nữa.
Đầu tôi nảy ra một chỗ: Ngọn núi sau trường cấp ba của hai đứa...
Đó là nơi chúng tôi thường trốn ra sau giờ học để hẹn hò, là nơi thích hợp nhất để yêu đương vụng trộm. Ngọn núi không quá dốc nhưng được bao phủ bởi khá nhiều cây, chính vì vậy nên thường không có nhiều người lui tới.
Tôi mất một lúc lâu mới tìm thấy Yeonjun trong rừng cây đã xơ xác lá. Anh đang dựa vào một gốc cây to, mi mắt nhắm lại bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Lạnh lắm, anh lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Môi anh tái nhợt rồi.
Máu
Màu đỏ loang trên màu trắng, cực kì chói mắt. Máu từ cổ tay Yeonjun vẫn đang ứa ra, nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn.
Tay kia anh cầm chiếc điện thoại đã vỡ làm đôi còn vương chút máu. Chắc anh đập nát nó lên thân cây rồi rạch tay mình. Chiếc vòng tay tôi tặng anh vẫn đeo, lại được anh cẩn thận không để dính giọt đỏ nào.
Tôi bước nhanh về phía anh, cảm nhận được cả tay mình đang run lên, tưởng như mình sắp ngã nhào ra đất. Tôi ôm lấy anh, da anh lạnh quá, lạnh hơn cả bầu trời tuyết rơi.
"Yeonjun, anh ơi, em sợ quá, nhìn em đi anh..."
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi. Tôi lấy khăn quàng trên cổ mình cầm máu cho anh, bế chặt anh trong lòng, lao nhanh đến bệnh viện.
Bác sĩ gấp gáp đẩy Yeonjun vào phòng cấp cứu, còn tôi thì ngơ ngác nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa.
Vài phút sau, ba mẹ anh cũng tới, mắt mẹ anh đã sưng lên vì khóc, còn tóc ba anh vẫn còn vương tuyết trắng.
"Yeonjun đâu, Yeonjun đâu rồi?"
Mẹ anh gần như gào lên với tôi. Tôi không nói gì, ôm đầu ngồi trên băng ghế hành lang bệnh viện, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Cảnh tượng đó, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể quên được.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi gấp gáp như vậy, chỉ nhận được ba chữ: không cứu được.
Yeonjun mất quá nhiều máu, cơ thể đã yếu lại còn ở lâu dưới trời tuyết.
Mẹ anh ngồi sụp xuống đất nức nở, còn ba anh sốc đến nỗi lên cơn đau tim. Từ khi nào mà mọi chuyện thành ra thế này chứ?
Tôi lao nhanh vào phòng bệnh, chỉ thấy một màu trắng toát.
"Đồ đáng ghét, anh đã nói phải dính với em suốt đời cơ mà?"
"Yeonjun anh tỉnh lại ngay cho em, anh mà không tỉnh lại em yêu người khác đấy."
"Em xin anh, hức...đừng vậy mà..."
Tôi gục mặt xuống bên tay anh, khóc nấc lên. Tim tôi sắp vỡ toang rồi, không biết nữa, khó thở quá.
Từ bây giờ, anh sẽ chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi, cũng chẳng còn vương chút hơi ấm nào.
"Đồ dối trá..."
Yeonjun giống như thiên thần ngủ yên, mà thiên thần, phải về trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip