I

" Nhấp đi nhấp lại một vị cũng chán quá đi chứ "
Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tràng kỉ có màu cũ trong phòng ăn. Nãy giờ đã check out câu lảm nhảm thứ 39, tức là cái vị càm ràm ấy cứ lặp lại mãi với hơi vani quện đầy mùi béo lan khắp căn phòng. soobin ngán uống sữa bột, cái loại sữa gán đầy thương hiệu tăng chiều cao rồi phát triển cân nặng. cậu đã lớn đến ì ạch thế này rồi mà vẫn phải giữ thói quen uống sữa trước khi đi ngủ vì "ai kia". chắc là giống như nghiện, nghiện kì lạ, biết rằng tốt, không muốn uống cũng phải muốn uống, ngán không uống ngủ lại không êm. chán đời thật sự.
*im lặng bỗng hóa nhạt nhòa*
" vậy đi uống với tôi đi..."
Ừ thì...
" không phải lo bọn cu ning. Tôi tặng tụi nhỏ mấy cái slot xem phim rồi. Phim mới chiếu được có 10 phút."- tiền bối han tiếp tục mở lời một cách gọn lẹ, như thể đọc thấu suy nghĩ cựa quậy trốn tránh của choi soobin.
" em không thể uống nhiều, tửu lượng em rất kém, ngày mai còn phải lên lớp..."
" một vài lon strongbow có giá bao nhiêu nhở??"

...................................................
cậu gục một cái gần như tỉnh. han seungwoo ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục bài ca than thở thấu trời xanh về bé bạn dongpyo ngơ ngác non tơ cùng phòng. đẹp trai, vãi moe lung tung, bụng mỡ nhỏ xinh xéo và kể cả là có chút gì đó muốn kéo anh lớn chơi trò "biến hình". han seungwoo nói muôn biến hình thành cục cưng của em bé kia cơ.
   " anh ơi đi về đi...hực...tụi nhỏ kiu em về mở cửa phòng tắm...hực..."
   " eo ơi cái đồ...hực.... tửu lượng kém...mày là mày không biết thằng cu dong roài...hực...nhe em zaiii. bữa nó cầm chai bia rủ rê...hực... eo ơi...thứ tửu lượng lon...nước ngọt..."
     " cô ơi, cho cháu....hực...gửi ông anh này ở đây nhé...hực...lát nữa...thân nhân...đến đónn..."
    " thằng ml....máu lạnh hựcccc... tao đách muốn chơi trò nàiiii...ớ..."
    anh Han này đụng nhầm người rồi. choi soobin vừa nãy không thể kìm được độ cằn nhắn lắm chuyện của người kia nên đã cầm chai strongbow đang uống dở nốc vô miệng seungwoo. đáng đời han seungwoo lắm.
     cậu từ từ lấy điện thoại trong túi quần, nửa mê nửa sảng dính chặt đồng tử vào danh bạ tìm một số máy. là tìm cậu dongpyo đến đón bố thiên hạ đang xỉn lên xỉn xuống dưới bàn nhậu quen thuộc nơi vỉa hè. thôi, sau lần này chắc choi soobin sẽ không dám cầm điện thoại đi uống với anh han nữa, đúng hơn là không đồng ý với lão ngay từ đầu 🙄
  "vâng?"- ngay đầu dây bên kia, chưa lâu sau khi nháy gọi đã bắt máy, một giọng nói trong veo pha chút đanh đá như sông màu nắng pha dạt chút bèo, lảnh lót chảy qua dây thần kinh, kích thích choi soobin.
  "à, tôi là soobin...(bịt miệng nấc cục)... tôi đang gặp chút rắc rối với anh han...cậu đến đây nhé??"
   "tôi á, được, cho địa chỉ, tôi kêu dongpyo đi cùng đón tiền bối han??"
  " không phải cậu là dongpyo à?"
  " này, cậu thậm chí không biết là đang gọi cho ai á?"
  " aha, hình như là không, mà... thôi nhé..hờ...tôi đang ở nhà nghỉ bolonho, cái chỗ ngã 23...ờ..."
  " đạch, cậu tự giải quyết nhé, tôi không rảnh chơi trò đùa giỡn. thân..."
        end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip