III
ai nghe được tiếng lòng bin đây, hóa đơn chềnh ềnh cần tiền thanh toán đã đủ sát thương, nay còn sắp phải chạm mặt với người đêm qua lỡ làm phiền. sợ lát nữa nhìn ánh mắt khinh khỉnh căm phẫn của yeonjun, soobin đáng thương sẽ chảy nước mắt kìm nén 20 trên đời kể từ khi ngoác miệng chào đời mất."chắc phải trát một tấn phấn mới dám giơ mặt ra đụng độ với con vịt mỏ vàng chuê kia thôi"
cậu kéo cửa bước vào lớp, sau tiếng hô của lớp trưởng liền quét ánh mắt một lượt, rõ là muốn tia ai đó, phải thôi, mang tiếng đắc tội với người ta còn gì. nhưng ôi chời ơi, hình như cậu quên mất cái gì rồi, mà thứ này rất quan trọng, quên là coi như trở thành tâm điểm xì xào luôn.
phải, sau khi dơ cặp mắt "em xin lỗi" cùng nụ cười gượng gạo dính lên gương mặt khó hiểu của choi yeonjun rồi, soobin mới nhớ ra, cả lớp vẫn đang đứng nghiêm nhìn cậu.aida thật là ngại quá, cậu liền vội kéo ghế, tay vẫy vẫy ra chiều cả lớp hãy ngồi đi, miệng cũng không quên mấp máy mấy lời xin lỗi.
"này thầy ơi!!!!"
thần kinh còn chưa kịp sững lại một chút mà danh đã vang lên làm soobin có chút giật mình, theo bản năng rùng khẽ một cái rồi "hả...hả" ngập ngừng. tất cả hành động ngu sì ngơ của cậu bỗng biến thành tiếng cười nhộn lên cả lớp.họ là cũng quen với vấn đề tuổi tác của thầy, nên việc trêu đùa mới tự nhiên hơn so với mấy ông già tóc phất phơ đeo kính lão gắt gỏng. soobin trẻ, tính ra tuổi chỉ chạc hơn trò mình có 4 năm, vốn năm nay cũng chỉ mới là thực tập nên việc giảng dạy còn đi đôi với việc làm bạn với các trò. cậu thường sẽ vận theo một bộ đồ bóng rổ mỗi buổi chiều trống tiết để ra sân với các trò nam hoặc các thầy giáo, vừa dễ gần vừa tiếp thu kinh nghiệm và rèn luyện thân thể, đúng là càng ngày càng khiến cậu yêu nghề hơn.
nhưng mà nói thế hẳn là vẫn sai sai.
trong khi cả lớp nhộn lên hẳn thì cậu vẫn còn lưu luyến ngoảnh mặt nhìn choi yeonjun góc lớp. yeonjun không cười lớn, chỉ nhoẻn miệng liếc cậu, hình như anh còn có ý ghẹo, nhưng thấy soobin nhìn mình hơn lâu, ý cười ấy như kiểu bỗng nhớ ra hôm qua tên đó làm gì mình. a a ngu ngu ngu, phải giả vờ chán ghét một chút, vậy mới ngầu, mới ra vẻ mình là người trong trắng bị hại.
thế là ánh mắt yeonjun lập tức thu lại ngay, cúi mặt xuống tỏ vẻ thờ ơ với cả thế giới. điều này đương nhiên làm cậu có chút hụt hẫng, còn đang mừng rỡ tưởng tên trò lớn kia đã bỏ qua cho mình, ai dè chưa được bao lâu đâu lại về đấy, đúng là rất bức xúc.
mà bức xúc là giận cá chém cá, soobin liền gọi giật yeonjun trong tiếng xì xào dần nhỏ lại, làm anh đang ngầu cũng phải đần ra để ý thật kĩ xem tên đắc tội còn dám làm gì.
"trò là trò, dù lớn hơn nhưng có lẽ vẫn phải nghe theo người làm thầy. vốn nhỏ thế ngồi bàn cuối sẽ khó khăn khi nhìn bẳng, chi bằng lên bàn này ngồi đi"
cậu khéo nhắc anh rằng dù sao mình cũng có quyền ra lệnh, mặt mày giương giương tự đắc, nghĩ bụng anh mặc dù có chối cãi thế nào cũng không tha, phải lôi lên đây cho tiện "hành".
nhưng choi yeonjun không hề phản kháng, ngược lại còn vui vẻ xếp đồ chạy lên trên ngồi. nhìn ánh mắt của cậu kìa, đờ ra trông vị thanh niên không hành động theo kịch bản đã định; ấy nhưng trong mắt lũ con gái, ánh nhìn ấy lại hóa thành ánh mắt u mê, tiếng thì thầm to nhỏ lần nữa bao trùm không gian, chết rồi, thầy bin thích bạn học choi rồi, cẩu này có khi húp ngập mặt luôn a...
mà đến giờ, nhìn anh yên vị giương đôi mắt sáng mang chút giận dỗi nho nhỏ, cậu mới chợt nhớ ra mình đắc tội không dễ huề với người ta. xong xong, trong phút bảo vệ sĩ diện có làm hơi lố,nhìn ánh mắt kia, lẽ nào anh sẽ còn ghét cậu hơn ???
nhưng choi soobin không nhận ra rằng, đó không phải ánh mắt căm ghét, mà là ánh mắt u mê. ừ, là yeonjun đã thích thầy giáo, từ khá lâu rồi.
End chap 3
..............................
đôi lời muốn gửi vài độc giả của mình.
Tớ là Toad đây, thời gian vừa rồi tớ đã lên ý tưởng cho plot subjun này, tớ biết nó không có dấu hiệu sẽ thành công cho đến khi Hoàn nhưng được đến danh sách đọc của cậu, tớ thực sự rất vui. cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc nó, dù lượt đọc ít nhưng tớ đã rất hài lòng vì có thể làm thời gian của cậu được lấp đầy một chút. Thời gian sắp tới, tớ sẽ tập trung và hoàn thành fic thật là tốt, để các cậu sẽ không phải thất vọng.
một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mở đầu của tớ. nếu có thời gian, tớ hy vọng cậu sẽ bỏ lại chút bình luận đánh giá cách viết và hướng đi của tớ, tớ rất thích đọc bình luận của độc giả a. cuối cùng, chúc cậu có một ngày vui vẻ.
@littlesofdtToad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip