Chương 15
"Ông chủ Choi có ở đây không nhỉ?"
"Xin lỗi, đợi tôi một chút"
Choi Yeonjun đang tưới mấy chậu hoa phía sau tiệm, nghe tiếng người gọi thì vội vàng chạy ra.
"Ủa Beomgyu, là em hả"
"Sao, mới không gặp có mấy ngày đã quên luôn giọng em rồi hả"
"Đâu có, đâu có. Chắc em đi đường mệt lắm ha, để anh bế Dâu Tây cho"
"Lúc trước anh cảm thấy em mình đồng da sắt, chạy bộ gần 10 cây số ship hoa không thấy mệt?"
Beomgyu bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn cẩn thận đưa Dây Tây qua vòng tay của Yeonjun. Sao lúc trước cậu đi giao hoa anh không nói vậy đó, giờ muốn bế bé con của câu nên mới giả bộ quan tâm chứ gì.
"Dâu Tây của ba sau này đừng học theo mấy cái thói xấu của bác Yeonjun nha"
"Nói linh tinh gì vậy thằng nhóc này"
"Ủa mà anh Soobin không ở tiệm cùng anh hả"
"Soobin hôm nay phải chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới rồi"
"Xem kìa, mới xa nhau có tí mà cái mặt đã xị xuống rồi"
Yeonjun nghe cậu nói thì bất giác đưa tay lên mặt. Không thể phủ nhận rằng anh có chút buồn vì chuyện này. Soobin gần đây bận lắm, đi sớm về khuya. Lúc anh ngủ say trên sofa Soobin mới trở về, lúc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc thì cậu đã lại rời đi rồi. Nhưng biết sao được, đấy là công việc của Soobin, anh cũng chẳng thể bám cậu cả ngày được.
"Rồi hôm nay đến đây tâm sự tuổi hồng thôi hả"
"Ai thèm tâm sự với anh. Em đến nói là em tính nghỉ việc đến khi Dâu Tây đi nhà trẻ"
"Ừ, anh cũng nghĩ là em nên nghỉ ngơi"
"Nhưng mà có được không? Em nghe Taehyun bảo tiệm mình ngày càng đông khách"
"Nếu nghỉ đến khi Dâu Tây đi học thì còn cả một năm lận. Chắc là phải tìm thêm người mới thôi"
"Anh đăng bài tìm người đi, em bảo Taehyun chuẩn bị tờ rơi"
"Được, để xíu anh đăng luôn"
Từ lúc hai người nói chuyện đến giờ Dâu Tây ngồi vào lòng Yeonjun chơi rất ngoan, lâu lâu lại phát ra những câu không rõ nghĩa, trông rất đáng yêu.
"Dâu Tây của ba đói chưa nhỉ" Beomgyu vừa chọc chọc má bé vừa lên tiếng.
Bé nhỏ dường như nghe hiểu tiếng ba mình mà phát ra tiếng "măm măm" làm hai người lớn phá lên cười vì đáng yêu.
"Chắc con bé đói rồi đó"
"Em để sữa ở trong túi, anh trông con bé một chút nha, em đi mua ít đồ"
"Được rồi, cứ đi đi"
"Dâu Tây ở đây đợi ba nhỏ nha"
Đợi thằng em trời đánh của mình đi, Yeonjun đặt bé ngồi xuống ghế sofa để pha sữa, anh sợ không cẩn thận thì nước nóng sẽ văng vào bé. Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, bé con đói là phải.
"Dâu nhỏ nói xem, bác Soobin của con bây giờ đã ăn chưa?" Yeonjn thủ thỉ, mặc kệ bé con chẳng hiểu, anh có chút nhớ Soobin.
Dâu Tây chơi rất ngoan, lúc uống sữa cũng thế. Bé nằm ngửa, cả tay và chân đều giơ lên nắm bình sữa. Yeonjun bị bộ dạng đáng yêu này chọc cười, nếu như anh cũng có một bé con với Soobin thì sao ta?
Tiếng điện thoại làm Dâu nhỏ có chút giật mình. Yeonjun vừa ấn nghe vừa xoa xoa để bé khỏi sợ.
"A, Dâu Tây nhỏ đang ở chỗ anh hả"
"Hôm nay Beomgyu qua chơi, thằng nhóc đi mua ít đồ nên gửi Dâu nhỏ ở đây một lát"
"Vậy hả, mà anh ăn cơm chưa đó"
"Chưa nữa, anh đợi Beomgyu quay lại rồi mới đi ăn. Soobin ăn chưa đó?"
"Em đang ăn với Heejin nè" Soobin đưa camera tới đĩa đồ ăn trên bàn, rồi lại quay qua Heejin ngồi ở đối diện.
"Chào anh Yeonjun nha. Em là Heejin nè" Heejin đang đưa miếng cơm vô miệng, bị Soobin quay tới liền vội vàng bỏ xuống vẫy vẫy tay chào Yeonjun.
"A, họa sĩ Lee đó hả"
"Anh cứ gọi em là Heejin được rồi. Triển lãm lần trước chưa kịp gặp Choi Soobin đã mang người đi mất. Đúng là đồ xấu tính"
"Không phải tại Soobin đâu, lần trước là anh gặp chút chuyện nên mới phải rời đi sớm. Thật ngại quá" Yeonjun xua xua tay
"Hôm nay hai người làm việc gì vậy?" Yeonjun thề là anh chỉ hỏi vì tò mò thôi.
"Choi Soobin nhờ em tới xem phòng tranh giúp á. Em từng mở triển lãm ở đây mà, đúng không? Muốn truyền chút kinh nghiệm cho Choi Soobin, anh đừng hiểu lầm gì nha" Lee Heejin chuẩn bị ăn miếng cơm cuối cùng nghe được câu nói kia liền gấp gáp trả lời.
"Đâu có, đâu có, hiểu lầm gì chứ"
Soobin quay điện thoại lại phía mình, nhìn Dâu Tây giờ đã ngồi lọt thỏm trong lòng Yeonjun, bộ dạng có chút ủy khuất hỏi:
"vậy sao?"
"Sao cái gì? Em mau ăn đi. Bụng dạ yếu như vậy, vừa ăn vừa nói lại đau bụng thì sao?"
"Lo cho em sao? Tối nay em sẽ về muộn một chút, không cần đợi em đâu nha"
"Muộn sao? Tầm mấy giờ?"
"Em không chắc nữa. Anh cứ ngủ trước đi. Đừng ngủ ngoài sofa, lạnh lắm, nhỡ bị cảm thì sao"
"Không phải bình thường vẫn bế anh vào phòng ngủ sao? Chê anh nặng?"
Lee Heejin đang uống nước, qua điện thoại Soobin nước nghe được câu này, suýt thì sặc nước.
"Không ngờ cậu cũng có mặt này" Cô thì thầm, bị Soobin liếc một cái.
"Không có mà, chỉ là sợ anh mắc bệnh. Em lại bận không chăm sóc được anh"
Yeonjun không nói gì, tìm chỗ đặt điện thoại xuống rồi chỉnh lại tư thế cho bé con. Choi Soobin ở đầu bên kia càng thêm ủy khuất, nhìn bé con đang ngồi ở chỗ đáng lẽ ra thuộc về cậu, sinh ra chút ghen tị.
"Dâu Tây nhỏ đáng yêu thật đó. Thế có biết mê gì khó thoát ra được nhất không?"
Dâu Tây ngơ ngác nhìn vào màn hình, tay vẫn cầm bình sữa đã sắp hết.
"Mê tiền?" Heejin háo hức nhìn Soobin, thầm nghĩ câu trả lời của mình chắc chắn không sai vào đâu được.
"Sai"
"Mê trai?" Họa sĩ Lee vẫn không chịu bỏ cuộc
"Sai"
"Mê hoa?" Câu trả lời này đến từ Yeonjun, đối với anh thì đúng thật đấy, nhưng mà với Soobin thì
"Sai"
"Rồi cuối cùng là cái gì?"
"Là Yeonjun đó"
Yeonjun trực tiếp ngắt điện thoại, để lại một Choi Soobin ngơ ngác và một Lee Heejin cười như được mùa.
Người thích: Stevecsb và 8.929 người khác
Danielchoi Querencia lại tuyển nhân viên mới đâyy. Có hứng thú hãy tới buổi phỏng vấn vào thứ 2 tuần tới nhé!!❤
Kemvani em sẽ tới đóooo
Kemmacca @kemsocola đi không đi không?
=>kemsocola thôi, tới phá tiệm hoa người ta hay gì
==> Kemmacca tới ngắm anh chủ rồi về
Mintchoco thời tới, thời tới
Nhấn để xem thêm bình luận
__________________________________________
Dù chữ trong một chương ngày càng ít, nhưng tình iu tui giành cho Reader ngày ngàng nhiều
(づ  ̄ ³ ̄) づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip