1

Bình - sinh viên nghèo vượt khó năm ba Bách Khoa hành nghề shipper kiếm sống qua ngày. Dĩ nhiên thì anh chẳng thích công việc này đâu, chỉ là nghề ship đang hot với thu nhập khá ổn định, đủ cho Bình sinh tồn nơi thủ đô đất khách quê người. Bình chỉ mong ra trường thật nhanh nhanh rồi làm việc ở đâu đó có điều hoà mát lạnh để 'say bye' với cái công việc này ngay và luôn.

Ừ thì, đấy là cho đến khi anh gặp em Khải.

***

Một ngày bình thường như bao ngày khác, long nhong ngoài đường dưới tiết trời 37 độ cùng thùng hàng trăm đơn chờ ship, Bình chẳng ngại mà buông lời chửi thề giữa cái nóng như thiêu như đốt, dù đã bịt kín mít nào là khẩu trang, áo khoác mà ánh nắng vẫn đâm thẳng vào mắt anh.

Lặn lội qua dòng người tắc nghẽn đặc trưng Hà Nội mãi mới đến nơi, là địa chỉ quen thuộc mà Bình vẫn hay giao - một căn biệt thự nằm cách biệt, im lìm trong con đường dài. Thiệt sự, làm gì mà lắm tiền thế không biết. Anh bấm số gọi cho khách quen, đồng thời xuống xe lục tìm đơn hàng.

"Xuống nhanh hộ tôi với, của bà hết 200k thêm 30 tiền ship nhé"

"Ui tôi không có nhà ông ơiii, ông chờ tí tôi gọi thằng em ra lấy liền nè. Ông cứ bấm chuông trước đi nhá!"

Cái bà này thì có bao giờ ở nhà, chắc đếm trên đầu ngón tay. Mọi lần không có nhà, Bình toàn để trước cửa, vì khu này thượng lưu nên an toàn lắm. Bình với tay bấm chuông, chờ đợi có ai đó ra nhận hàng. Một phút, hai phút, rồi năm phút,... vẫn không có hồi âm. Anh bấm thêm một lần nữa, cái mỏ chu lên chuẩn bị nói vài lời 'yêu thương' thì nghe đâu có tiếng lạch cạch.

- Xin anh chờ chút, ra ngay đây ạ!! - từ trong vọng lại tiếng con trai nghe có vẻ rất trẻ trung và trong trẻo.

Ngó vào trong sân, Bình thấy mái đầu lấp ló vội vã chạy lại. Cậu trai nhanh nhẹn tra khoá, cánh cửa gỗ với đủ loại hoa sắc màu trải dài bật mở, và hình như cũng lỡ mở tung luôn trái tim ế chỏng trơ của Bình.

Dù đã sống tới tận mùa xuân thứ hai mươi của cuộc đời, nhưng Bình chưa bao giờ gặp ai đẹp đến thế. Mái tóc nâu nhẹ gợn sóng, làn da trắng sáng và đôi mắt lai Tây tròn xoe long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Với vốn từ ít ỏi vì chẳng tỉnh trong tiết Văn bao giờ, trong đầu Bình lúc ấy chỉ có đúng một từ hiện lên: thiên thần.

Giờ thì đến lượt Bình trơ ra một đống, ngơ ngơ như người mất hồn. Thấy anh shipper đứng tần ngần ra đấy, Khải mới cất tiếng hỏi:

- Ừm, anh ơi? Em nhận hàng hộ chị Linh ạ.

Bình mới sực tỉnh khỏi cơn mơ mà đưa hàng cho em, anh tưởng chừng như có thể tan thành mây khói vì xấu hổ mất, cơ mà giọng em nó cũng đáng yêu quá thể. Khải nhận hộp các-tông được gói vuông vắn rồi vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên cười thật tươi vẫy tay chào khiến ai đó như muốn rụng rời con tim.

Đắn đo một hồi, Bình rút điện thoại ra gọi lại cho số máy vừa nãy.

"Bình hả, thằng em tôi nhận hàng chưa vậy?"

"Cho tôi xin số em bà đi"

***

Thật không muốn thừa nhận chút nào, nhưng từ đó ship hàng bỗng trở thành đam mê cháy bỏng của Bình. À không, cụ thể là trên cung đường dẫn đến một căn biệt thự hai tầng màu trắng, phong cách phương Tây thanh lịch, có vườn hoa tươi tắn, và một mặt trời chói chang hơn cả ngày hè Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip