(11): Kẻ đáng trách lại đáng thương
" Mời cả nhà ăn cơm ạ!!!! "
" Mời hai bác "
Mọi người cùng nhau quay quầng quanh bàn ăn. Soobin và Kai ngồi kế nhau với thái độ cam chịu của cậu, cậu bực anh từ nãy tới giờ. Anh làm vỡ biết bao nhiêu cái bát của nhà cậu rồi.
Đã nhà thiếu kinh phí còn gặp kẻ phá hoại nữa. Bởi giờ nhìn cái mặt đẹp trai lại tỏ ra vô tội này mà cậu tức điên lên đi được chứ không thể nào mà ưa vô. Vậy mà chuyện xưa khiến bố mẹ mình thương anh ta đến vậy. Được nghe bố mẹ kể trên bàn ăn rằng ngày xưa Soobin rất đáng yêu và lễ phép.
Anh rất được lòng của người lớn, vì cho dù thời gian trôi qua, làm thay đổi một cậu nhóc ngây thơ năm xưa thành một tên nguy hiểm thì cái cách hạ giọng và lễ phép với người lớn vẫn không thể thay đổi đối với anh.
Như trường hợp hồi chiều, chỉ là do ông khách ăn nói khó nghe cả thôi. Cái gì cũng có lí do cả mà.
Kai chỉ cho nó là vỏ bọc bên ngoài của anh vô cùng giả trân làm thấy ghét thôi. " Nhưng đến năm cậu Soobin 12 tuổi. Mẹ đã không còn làm bà vú cho cậu nữa "
" Đáng lẽ năm ổng 8,9 tuổi mẹ đã không làm nữa thì mới đúng. Mắc cái gì làm tới lúc ổng lớn đến tuổi đó chứ hả "
" Thì làm bạn cũng gần gũi mà em?! "
" Chú có nhớ mẹ tôi là ai đâu mà chú bảo gần gũi? Cái gì cũng quên cho được, đến cả người bên cạnh chú suốt 12 năm cũng không nhận ra dù chỉ một cái nhìn mặt " Kai nói cho bỏ tức...
" Trí nhớ tôi hạn hẹp mà em có cần trách vậy hong?! "
" Đúng rồi, Huening hôm nay ăn nói với người lớn vậy à " Bố của cậu cũng không hài lòng với cậu. Làm Kai bực bội nhưng mà tủi thân ghê. Anh chỉ cười tủm tỉm khi trêu được cậu.
Bàn tay to xoa cái đầu tóc mềm mượt đó an ủi. " Thôi, không trêu em nữa "
" Hứ "
...
" Mà dạo này ông bà Choi sao rồi? Có còn mắng mỏ gì cậu với cậu Choi nhỏ không?! "
...
" Cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng yên tâm đi ạ. Chúng con nhóc 18, đứa 27 cả rồi, không để tâm gì tới mấy lời đó đâu "
" Sai thì nhận, qua chuyện là ổn thỏa rồi ạ " Soobin lại nở nụ cười khác nữa, nụ cười ngượng ngùng. Chắc hẳn anh không muốn nhắc tới gia đình của anh nên cố kết bài cho lẹ.
Mà bố cậu cũng biết anh không dễ chịu nên ông cho qua. Ông và bà biết được hoàn cảnh của gia đình Soobin từ lâu, xích mích và tranh cãi từ rất lâu rồi.
Để giờ Choi Soobin thành ra như này cũng chỉ có Huening Kai mới biết con người thật của anh, còn về bố mẹ cậu không biết Soobin đã không còn ngây ngô như trước nữa.
Mỗi người biết một nửa về anh thôi nhỉ?!. Kai lại bận tâm mấy chuyện mà Soobin vừa nổi tới.
Cậu lấy làm lạ sao mỗi lần nhắc tới gia đình, ngoại trừ Beomgyu hoặc Taehyun thì Soobin không bao giờ muốn đề cập tới hai bậc phụ huynh của mình. Nhắc tới thì lại cố cho qua.
" Còn hai bác sống ổn không ạ? Có gì bất tiện thì con sẽ giúp ạ "
" Huening nhà có hỗn như hỗn với con không ạ? " Nhắc gia đình thì không muốn, Soobin chỉ khoái nhắc tới Huening Kai thôi hà. Mới đây cậu đã bớt lo cho anh ta khi anh ta lại nhắc tới mình.
" Haha, gia đình của bác vẫn ổn. Dù hoàn cảnh hơi khó khăn, nhưng cũng đủ sống. Còn Hyuka nhà bác ngoan lắm " Bác gái niềm nở trả lời cho anh yên tâm. Anh gật đầu và hỏi thêm " Vậy Hyuka có thói xấu gì không ta? "
" Có chứ, Hyuka thích quăng đồ linh tinh lắm. Nhưng nếu nhà có khách thì nó gọn gàng hẳn ra "
" Nếu không có chuông báo thức chắc ngủ tới chiều rồi. Được cái lại thức khuya "
" Nên hay muộn học dù học rất giỏi "
...
" Nó và Taehyun mà sáp lại với nhau thì nhà chỉ có toang. Chỉ có cậu Choi nhỏ là dịu dàng nhất "
Huening đỏ mặt, khi mà Soobin chăm chú gật đầu liên tục như được tiếp thu kiến thức mới vậy.
" Mẹ!!!! Đừng có nói nữa mò "
" Bố ơi!!! Cũng đừng có kể thêm cho ổng nghe chứ "
" Đâu có, đáng yêu mà bé con "
" AGRRRRRRRRRR "
MAU LÊN!!!! MAU KẾT THÚC BỮA ĂN NÀY LẸ ĐI!!!!!
___________________________________
" 11 giờ khuya rồi, về một mình có ổn không vậy? "
" Không sao đâu, hai bác ngủ đi ạ muộn lắm rồi. Giờ con về "
" Khi rảnh cậu có thể đến chơi nhé cậu Choi "
" Vâng ạ "
" Sẽ không có hôm nào nữa đâu!!! Lần cuối đó Choi Soobin " Kai bực bội ôm lấy cánh tay của Soobin kéo đi với sự ngỡ ngàng của ông bà. Ông bà chỉ cười trừ thôi, sau bữa ăn mọi người được hiểu nhau nhiều hơn đúng thật rất tốt.
Nhìn anh bị kéo đi mà buồn cười thật đó. Bác gái cũng yên lòng hơn khi nhận ra anh vẫn khỏe mạnh sau mưòi mấy năm không gặp mặt. Dù anh không nhớ gì nhưng bác thương anh, gặp được anh là may. Lại may thêm là anh và Kai đã là bạn bè của nhau nữa.
Ra tới bên ngoài. Soobin ngay lập tức lật mặt, anh giằn co kéo Kai lại vào người mình. Đúng là anh chỉ nhân nhượng với cậu lúc có người lớn mà thôi, giờ thì lại giở trò dê xòm con nhà người ta nữa rồi. Cụ thể là anh kéo Kai ôm chặt vào lòng của mình. " Chú--- bỏ tôi ra "
" Bé con, nãy giờ mắng mỏ tôi mãi à nha. Biết tôi đây tổn thương? "
" Còn chú, nãy giờ làm cái bộ mặt giả trân, ngoan hiền lễ phép với bố mẹ tôi làm gì hả?! " Huening bực tức đập vào vai của anh. Anh chỉ cau mày vì đau, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt, Huening như cái gối ôm vậy, mềm mại mà anh chỉ muốn ôm mãi.
Thôi thì anh biết nãy giờ anh làm cho Kai bực bội vì mình quá rồi nên cho cậu xã giận tại đây thôi. Anh mặc cho cậu chửi, chỉ biết đứng im ôm cậu. Mãi một lúc Kai sẽ mệt mà im theo.
...
" Em đã mắng xong hết chưa? "
" Ừm "
" Đã đỡ tức chưa? "
" Chưa! "
" Thôi mà, tôi đâu giả trân gì đâu, tôi phải kính trọng bố mẹ em. Đó là điều tôi nên làm sao? Chỉ là tôi muốn ghẹo em mà "
" Dẫu sao thì hai bác rất tốt "
" Trong buổi ăn toàn là tiếng cười, lâu rồi tôi mới trải qua được buổi ăn gia đình mà gần gũi đến vậy.
" Lần đầu tiên đó em tin tôi không? "
...
" Lại còn niềm nở gắp thức ăn cho tôi, mùi vị lại siêu siêu ngon. Ôi "
" Sao lại 27 năm mà được một lần hả? " Huening nhẹ nhàng hỏi, chả còn thái độ bực dọc khi nãy. Cậu đẩy nhẹ anh ra, anh chỉ còn ôm eo của cậu. Cả hai nhìn nhau, với ánh mắt đăm chiêu của Soobin đã chứa đựng biết bao nhiêu nổi uất ức không thể bày tỏ thì phải.
Huening cũng đã hiểu được một phần vấn đề từ buổi ăn đó.
Cậu cầm tay anh, dẫn anh lại chỗ phần đất có vài cục gạch nằm đằng đấy. Cậu lót từng viên gạch nằm lên nhau rồi cho anh ngồi trước mới lót cho mình. Soobin cười nhạt. Anh lại nhẹ nhàng kéo vai Huening lại gần mình, dù cậu ngại nhưng đã bị gương mặt ủ rủ đó làm cho mềm lòng rồi...
Soobin thở dài, không có ý định nói ra.
" Dù biết rằng anh nghĩ tôi nhiều chuyện. Nhưng mà tôi rất bận tâm tới anh, tại sao anh lại tỏ ra chán ghét gia đình anh đến vậy "
" Em vừa gọi tôi là anh á? "
" Không quan trọng, tôi chỉ đang nghe lời bố tôi thôi... Hứm "
" Haha, đáng yêu thật "
" Rồi, đừng có nhéo má tôi nữa "
...
" Anh không muốn trả lời sao? "
Ánh mắt Soobin tỏ ra sự thất vọng đến nhường nào. Huening ân cần nắm lấy bàn tay kia, nó to hơn tay mình rất rất nhiều. Huening lại tò mò cầm lấy nó, và nghịch trên bàn tay đó. Bên Soobin ít ra cũng không rắc rối mấy.
Cậu cũng cảm nhận sự yên bình khi bên anh và anh cũng thế.
Con người của Soobin thật lạ, nhất là lúc này. Kai đang thắc mắc Yeonjun và Taehyun đã tiếp xúc với anh như nào mà lại nói anh như vậy. Theo cậu nghĩ anh không quá nguy hiểm hay là thảm hại như cách họ nói, thứ cậu chứng kiến lúc này nó phản ngược lại lời cảnh bảo của Yeontae.
Hiện tại là một Soobin hiền lành và ôm bao nhiêu sự đau lòng ngồi đây rồi.
" Nói ra, tôi còn cơ hội theo đuổi em tiếp không hả Huening? "
...
Huening áy náy nhìn anh, anh cười trừ. " Anh đùa "
" Còn nhiều cơ hội mà Soobin "
Nhưng sao nhất thiết phải là tôi chứ? Tôi thật sự không thể hiểu được anh muốn gì ở tôi...
...
" Ngày 5 tháng 12, anh được sinh ra, anh chả hiểu anh được sinh ra do sự hạnh phúc và đồng lòng của bố mẹ anh, hay là chỉ sinh ra cho có hoặc ngoài kế hoạch nữa "
" Năm anh đã có được nhận thức, anh biết suy nghĩ là năm anh 8 tuổi. Em có thấy bất ngờ không? Một tên Choi Soobin trẻ trâu gần 28 mà đã biết nghĩ ngợi từ năm 8 tuổi rồi "
...
" Anh mới nhận ra là nạn nhân của bố mẹ anh "
" Ông bà ta ghét bỏ anh ra mặt. Hầu như bên ngoài đều vùi đầu vào công việc. Sau đó lại về nhà và trách móc một thằng nhóc nhỏ xiu xíu tuổi chưa làm được gì cả "
...
" Cái đó bình thường mà. Bố mẹ làm việc mệt mỏi thì mắng con cái là chuyện bình thường, có điều cái sự bình thường đó kéo dài 20 năm rồi "
" Anh luôn bị cho là thảm hại, vô dụng và đồ thừa thãi của ổng bả. Anh không nói lố đâu, anh đã chịu đừng rất nhiều điều tồi tệ từ những người anh yêu thương tới tận bây giờ "
" Ổng bả bảo anh, sinh ra để chật đất. Tiêm nhiễm sự tiêu cực vào đầu óc của anh "
...
Huening tròn mắt, cậu im lặng dựa vào vai của Soobin, nhận ra người anh run run... Giọng nói Soobin thay đổi hẳn, nó có một tí khàn và nói không thành lời trong lúc kể.
" Anh không ghét bố mẹ anh, vì anh thành ra hôm nay cũng do anh chứ không ai làm ra, mẹ đã sinh anh ra với cơn đau. Bố đã nuôi anh khỏe mạnh mà "
" Lúc cái Beomie sinh ra, anh đã rất ghét nó thay vì thương. Vì nó sinh ra cũng bị cho là dư thừa như anh mà thôi, sinh ra làm gì để chịu đựng như anh, và trở thành một tên như anh?! Anh không muốn "
" Nhưng mà sau này... Anh càng phải bảo vệ Beomgyu hơn, nhìn nhóc Beomgyu như vậy chứ hiện tại cũng không kém gì anh đâu "
...
" Em biết không, tồn tại ra trong gia đình như này. Không thiếu thốn gì cả, nhưng đáng buồn cười là thiếu đi cái quan trọng nhất "
" Là tình cảm gia đình "
Thế Huening đã hiểu chiều này anh lẩm bẩm cái gì rồi... Cậu càng buồn thay anh. Và cậu cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao Soobin trở thành một người như vậy, kẻ đáng trách này cũng cần được thương mà đúng không?!
" Nhiều lần anh muốn ôm mẹ tâm sự với mẹ dù anh là con trai, anh muốn gần gũi với bố hơn dù anh là thằng con ngỗ nghịch. Nhưng anh nhận ra anh không bao giờ có cơ hội làm được điều đó dù anh rất muốn "
...
" Dù anh có đáng ghét tới đâu anh cũng cần gia đình mà em? "
...
" Anh ghen tị với em lắm... Hyuka ngoan, nhớ thương yêu bố mẹ của mình em nhé. Em phải thật tự hào rằng em đã có bố mẹ tuyệt vời đến vậy "
Huening nghe anh nói về hoàn cảnh của anh, cậu cũng rưng rưng từ lúc nào. Mặt mày cậu đỏ ửng, cậu mếu máo nắm chặt ngón tay cái của Soobin. Không dám thút thít với anh một tí nào cả.
" Còn anh, thôi thì kiếp này bỏ "
Anh khịt mũi, ra là cũng đã khóc.
" Đến cả mấy tấm ảnh tựu trường của 12 năm đi học, không tấm nào là anh nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh bố hay mẹ cả. Vì vốn dĩ họ không có ở đó và anh chỉ chụp với bạn "
" Sau thì anh chụp với Beomgyu, anh là phụ huynh của nó và không để nó cô đơn như anh. Ổng bả tệ lắm em ơi, không lắng nghe, không quan tâm, không suy nghĩ cho con cái "
" Thế em đã hiểu chưa? Đó là cách mà hình thành nên bản tính thối tha của anh, tại có ai dạy anh đâu trời "
" Như lời Yeonjun đã kể, thì anh kể nguyên nhân nốt cho bé con nghe nhé "
...
...
" Anh... Sao anh biết? Yeonjun đâu nói gì đâu?! "
" Yeonjun đã nói, anh biết chắc chắn về cậu ấy mà "
...
" Vậy, anh đã từng hại người thật sao? "
" Không chối "
Soobin chùi đi nước mắt, dù Kai có lo sợ vì thật sự Soobin từng trêu người bằng sự giết chóc của hai năm trước... Nhưng tại sao cậu không muốn tránh né anh, cậu không sợ anh. Không biết sao này cậu có trở thành nạn nhân hay không nhưng mà cậu vẫn không còn muốn tránh né anh nữa.
Nhận ra con người thật của anh đáng thương đến nhường nào. Anh xấu tính xấu nết, anh không đàng hoàng... Chỉ vì anh đã ôm sự uât ức này rất lâu và chỉ yên tâm kể cho Huening nghe.
" Anh là người như thế, anh đùa giỡn với mạng người bằng những chiêu trò của anh, anh giấu diếm bố mẹ, giấu diếm người ngoài để không bị dị nghị, nạn nhân cũng mất xác đi đâu anh cũng không nhớ nữa "
" Huening Kai sợ chưa ta?!!! Agr, ghét anh rồi đúng không?! "
...
" Anh không hối hận vì điều anh làm đâu, bởi anh mới thấy anh kì dị vải cờ ra "
" Tại sao anh lại nói như vậy hả Choi Soobin? "
...
" Làm sao mà tôi ghét anh? "
Anh tròn mắt nhìn qua cậu, mắt nhìn mắt. Ánh mắt ương ướt của Soobin, làm cho Huening xót dùm cho anh. Huening cứ ngỡ anh ta thành ra như này là do được sự cưng chiều của bậc phụ huynh. Ai ngờ mặt tiêu cực nó cũng làm cho người ta như này chứ không riêng gì tích cực.
" Làm bạn đi " Huening hít thở một hơi sâu, rồi cậu mới ngỏ lời với anh.
" Hả? "
" Đi về đi "
" À không!! Làm bạn!!! Làm bạn chứ "
" Vậy mà còn hỏi thêm nữa " Cậu tặc lưỡi, nhưng cũng vui trong lòng rồi. Soobin hẳn đã rất vui vì điều này mà, xem anh cười tươi rối kia kìa.
...
" Nhìn tôi cái gì? Xấu lắm à? "
" Đẹp lắm "
...
" Anh cũng đẹp lắm, đừng khóc, đừng buồn "
" Chỉ là anh và bố mẹ chưa tìm ra sự gần gũi và tình cảm gia đình, chứ không phải là không có. Anh tin tôi, một ngày nào đó cả bốn người sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. Tôi chắc chắn, hạnh phúc sẽ đến và bù đắp cho kẻ tồi như anh mà " =)
" Anh muốn cả 4 là gia đình em cộng thêm anh "
" Điên à?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip