(12): Bạn làm đâu bồ
Đêm qua lại là một đêm đáng nhớ của Huening Kai và Soobin khi cả hai mạnh dạng chia sẻ mọi điều khó nói trong lòng. Huening đã ổn hơn sau khi ôm Soobin và được anh an ủi. Cũng là sự thật rằng Yeonjun và Huening sẽ không có một câu chuyện tình yêu nào cả.
Soobin cũng được Huening động viên sau khi kể ra câu chuyện về gia đình của anh. Anh còn nhớ tới lúc anh còn luyến tiếc mà ở lại thêm 2 tiếng nữa để nghe Hyuka an ủi anh. Giúp anh hiểu rõ hơn về định nghĩa gia đình, đúng là cả hai đã tốt với nhau hơn rồi. Người chịu mở lòng với người chịu nghe lời.
3 giờ sáng, Soobin nằm trằn trọc trên chiếc giường êm ái. Điều gì đã khiến anh ngủ không được chứ? Vậy mà anh toàn cười tươi rối. Nhớ lại khoảnh khắc anh và cậu khi nãy, anh mặc sức ôm, mặc sức trêu ghẹo hay xoa đầu. Điều khiến anh tiếc là tại sao về sớm vậy. Mới có 2 giờ sáng thôi mà, nằm trên giường 1 tiếng đồng hồ vẫn không thể vào giấc.
Nếu nhắm mắt lại, anh chỉ toàn nghĩ tới hình bóng đáng yêu đó. Nghĩ tới khoảng thời gian Hyuka mở lời với mình rất nhiều ngay sau khi mình thú thật. Cậu còn muốn làm bạn với anh, dù có sự đồng ý nhưng thật sự anh không muốn làm bạn tí nào. Muốn trên cả bạn nữa cơ.
Lúc mà Huening không nghĩ ngợi đến bất kì điều gì, lo mà đi ngủ thì Soobin lại nằm đó cười tủm tỉm như một tên ngốc dù trước đó đã bị mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội ham chơi không chịu về nhà. Xe thì Soobin bỏ mất luôn cái xác, anh không nhớ tới nó đang ở đâu và nó nằm trong tay ai. Anh kệ.
" Hum, Huening đúng là đặc biệt hơn ai khác mà "
" Bên cạnh em ấy, mình thấy mình là chính mình thì phải "
" Được bày tỏ, được nói ra những lời mà mình không nghĩ mình sẽ nói cho bất cứ ai. Giờ lại đi tin tưởng và nói cho một thằng nhóc con "
Soobin nghĩ lại cũng thấy mình ngốc. Nhưng anh thích điều đó.
" Huening thật sự rất đáng yêu, em ấy tốt thật "
Nhưng mà, anh xin lỗi em... Anh không biết hiện tại anh nên làm thế nào nữa. Nghĩ lại, anh không nỡ đem em ra mà cược đâu.
Nhưng cái tôi anh cao, sĩ diện anh cao tận 2m. Anh đã nhận cược, ai nào dám hủy kèo mà bước đến bên đời Huening một cách chân thành chứ, và liệu cậu sẽ chào đón anh?!. Soobin sẽ không nghĩ mình thật sự có tình cảm với Kai, có tình cảm với người cùng giới cũng như là người ngoài mặt luôn coi thường mình.
Trong tâm cậu coi thường anh hay không làm sao mà anh biết được chứ? Anh nghĩ cậu xấu xa đến vậy sao hả?! " Nhưng em ngốc quá bé con à. Em lại đi làm bạn với một tên không ra gì cả, do em khờ thôi đừng trách anh đóa "
" Anh sẽ không hối hận gì đâu, em thì phải hối hận thôi " Vì anh không thể dừng lại được cái sĩ diện của anh. Anh không cần tiền cược, anh chỉ cần chinh phục, anh thích cảm giác đó, nói là làm phải được. Bấy nhiêu đó anh đã hả hạ dù cho người bị nhắm đến có làm anh do dự.
Cơ mà sao, nghĩ tới cảnh anh đem cảm xúc ảo mà anh nghĩ để cố gắng chiếm được trái tim của anh. Anh lại không dám làm điều đó...
Điên thật, Choi Soobin mà lại đếch dám làm như vậy sao? Đừng để bị em ấy hạ gục chỉ vì sự đáng yêu và tốt tính đó chứ.
Chi bằng ngay từ đầu mình không tiếp cận em ấy là được rồi, ngu hết sức.
" Nếu không tiếp cận, làm sao mình có thể thoải mái và nhẹ lòng như hôm nay chứ? Gặp một người ương bướng nhưng quá tuyệt vời rồi còn đâu nữa "
Anh không dám trêu đùa Huening đâu, anh không biết vì sao. Mồm thì nói cơ mà trong tâm không hề nghe lời theo mồm, đang có ý định dừng lại trò đùa quá đáng ấy, việc gì có thể khiến anh dừng lại, trừ khi anh ngận ra thành thật là anh yêu Huening Kai. Còn ở hiện tại, anh chỉ coi rẻ nó là một tình cảm nhất thời và một trò chơi tiêu khiển của anh thông thường cả thôi.
Đúng là Choi Soobin ngốc.
Huening sẽ không buồn khi nghe mấy lời này đâu. Chưa gì Soobin buồn trước gì cậu rồi hả trời. Vì anh đang đứng giữa con tim và lí trí ấy mà. Anh nên chọn Huening Kai, theo đuổi em ấy thật sự và dẹp bỏ trò chơi, hay là tiếp tục, anh vừa được cậu và vừa được tiền?
" Theo đuổi cái mẹ gì chứ, mình làm gì biết yêu đâu. Đâu thể biết yêu vì một nhóc con kém tận 10 tuổi, buồn cười "
Thứ mình cần đâu phải là tiền, tiền có thể thiếu nhưng mình thì thừa.
Còn em ấy, chỉ một trên đời, cũng là thứ mình không có?
Đúng là mồm với suy nghĩ giận nhau mà.
_________________________________
T
hế là người đàn ông 27 kia ngủ hay hay không, hay là thức tới sáng cũng không ai biết đến. Anh ta cứ ngẫm nghĩ, không biết anh đã quyết định gì cho bản thân và cho cậu chưa nữa. Điều đó cứ để anh tự nghĩ, vì cậu có quan tâm tới đâu. Huening đang coi Soobin là một người bạn nguy hiểm cơ mà...
Trời đã dần sáng hơn hẳn, một buổi sáng đẹp đẽ của Huening Kai bắt đầu bằng một ánh nắng dịu. nhẹ xuyên qua rèm cửa. Nằm lặng thinh trên giường, không thèm cử động trong khi bụng cứ thở lên thở xuống. Cậu lười biếng phải thức dậy, hôm nay Huening không biết mình có nên đi làm hay không trong khi Yeonjun đã cho phép nghỉ.
Nói gì thì nói... Cậu cũng không muốn gặp Y ấy, cậu sợ nếu gặp cậu sẽ phải khóc mất. Hôm qua nhờ có tên Choi bạn cũ của Y khiến cậu quên đi nỗi buồn được một tí. Yên vị đi ngủ, sáng dậy cậu lại phải nhớ lại, tim đau nhói và tràn đầy sự thất vọng. Huening không dám đối mặt với Yeonjun đâu.
Cảm giác yêu người ta rất nhiều, vậy mà không thể có được người ta. Người ta không bao giờ thuộc về mình, ơ hay nhưng cậu đã thổ lộ gì với Y đâu ta? Cậu chỉ mới ẩn ý với Y thôi mà.
Bấy nhiêu đó thôi khiến Kai nhận diện vị trí của mình, là do nhóc này hời hợt và nhận diện sai. Cậu đâu ảo tưởng như cậu nói đâu, tất cả đều là sự thật, từng cái xoa đầu với từng cái ôm, những hành động dịu dàng của Y dành cho cậu không phải là tình cảm anh em mà.
Có điều, Huening có biết được Y cũng yêu cậu, cũng không giúp cậu trở lại được nữa đâu. Cậu sợ làm ảnh hưởng tới Yeonjun lắm. Cứ yên phận, im lặng làm em trai cưng của anh ấy là được rồi.
Vừa buồn bã nhớ tới hình bóng của người thương. Huening chợt giật mình với chuông thông báo. Nhận ra đêm qua mình không tắt thông báo, cái cảm giác mới sáng sớm mà đã có tin nhắn kiếm mình riêng ai chứ Huening không thích.
Thà đó là chuông đồng hồ...
Sau khi Yeonjun hỏi thăm mình về vài việc cũng khiến cho cậu thoải mái hơn. Nhưng cũng buồn vì cậu làm Y nghĩ Y là người còn lỗi với cậu. Y đã tránh né cậu rồi sao? Kai còn không dám nghĩ tới nữa mà.
" Sao anh ấy lại nghĩ như vậy chứ! Không định gặp mặt mình sao? "
" Hứ, dù sao cũng sẽ lếch về thôi. Bằng mọi cách mình phải ở tới lúc đóng cửa để gặp mới được "
" Mình phải có lời giải thích rõ hơn với Yeonjun chứ nhỉ? " Buồn sao thì buồn, suy đi cho cùng cậu vẫn muốn mắt mình nhìn thấy Y trong ngày. Lúc nào Y cũng cưòi ôn nhu với mình, nếu thiếu hình bóng đó Huening làm sao mà vui vẻ đi làm được.
" Anh không được tránh né em. Dù em sẽ không thích anh nữa nhưng em sẽ không cho anh tránh em đâu " Cậu bĩu môi, quăng điện thoại qua một bên. Lưòi biếng ngồi dậy, cậu vươn vai để bắt đầu ngày mới.
Mấy ngày qua quá ư là rắc rối rồi. Kai sẽ không để tâm tới nữa!
*cốc cốc cốc
" Vâng ạ? "
" Huening dậy chưa con? "
...
" Tại sao anh lại đến đây? Anh muốn phá hỏng buổi sáng của tôi hả tên khốn? "
" Oaa, em biết anh nhái giọng hỏ, vậy mở cửa cho anh đi " Rồi cũng lộ bộ mặt thật ra, Soobin nghĩ mình tài năng trong việc giả giọng siêu dịu dàng của mẹ cậu lắm. Nào đâu nó chua ơi là chua, Kai nhận ra ngay. Nghe cứ như tra tấn lỗ tai của cậu vậy đó.
Mãi một lúc mới trở về giọng thật của bản thân. Cậu bật cười, nhưng không cho anh biết, và cũng không có ý định mở cửa cho anh.
" Ơ kìa, bé hong mở cho anh hả bé con?! " Anh gõ cửa.
" Sao anh vào được đây? "
" Hứm, anh đến từ sớm. Khoảng 5 giờ sáng rồi, giờ đó bố mẹ vợ dậy nên mở cửa cho anh. Anh ngồi ở sofa nói chuyện với bồ đó em không nghe tiếng luôn hả? " Xem cái giọng ngây thơ chưa kìa. Kai như muốn quỳ lạy anh. Anh thật sự lấy lòng bố mẹ cậu thật rồi.
" Đồ điên, ai là bố mẹ vợ của anh hả?! Anh ở ngoài đi cái đồ mặt dày ơi là dày. Làm phiền bố mẹ của em mà "
" Uê, nói vậy tui hong chấp nhận à nha. Mới sáng sớm, anh còn đếch thèm ngủ nữa. Anh lặn lọi tới đây là thấy bố mẹ vợ chuẩn bị đi làm rồi. Bố mẹ còn chạy đến ôm anh chào đón anh nữa cơ " Anh dựa lưng vào cửa rồi đắc ý kể ra cho Kai nghe. Cậu mím môi, dựa vào vách tường nhìn ra cửa. Khe hở đã khiến cậu thấy bóng dáng to cao của Choi thỏ bự rồi.
" Sao bố mẹ tui lại thương anh dữ vậy chứ hả?! "
" Tại anh đẹp trai, ngoan ngoãn, nhân hậu nữa "
" À há, vậy bố mẹ tôi có biết anh ăn chơi quậy phá, gian xảo mà còn nguy hiểm không? "
" Hứ, anh là vậy, nhưng em nói thì ai tin em. Nhìn bề ngoài anh cũng good boy lắm chứ đùa. Và anh sẽ không làm thế với bố mẹ vợ đâu "
" Tôi nói lại, anh là bạn không phải bồ. Cũng không phải chồng mà gọi bố mẹ tôi là bố mẹ vợ "
" À anh quên "
" Anh phải thêm chữ tương lai mới đúng chứ!!! "
" Ôi trời ạ... "
Soobin chờ mỏi chân cả rồi...
" Mở cho anh đi mà!!! "
" Nhưng tại sao không ngủ mà lại tới đây? Mới có 4 tiếng thôi đó "
" Tối qua anh đếch thèm ngủ. Sáng là anh chạy tới đây liền "
" Ôi, cảm động vậy!! Có thấy mình rảnh không ông chú già "
" Vì em mò, anh đưa em đi ăn "
*cạch
" Đi thôi "
...
" Em... "
" Nhìn gì?!!!! Agrrrr bộ dạng đang xấu lắm... Anh nhìn làm gì rồi bất ngờ ra "
Soobin cười, lộ ra cái răng thỏ cuti của mình. Anh tiến tới ôm Kai, nhấc Kai lên cao rồi vào phòng. Vừa mở cửa đã bị cưỡng ôm hay sao ấy. Huening mới sáng sớm còn yếu xìu làm sao chống cự được anh, mà dó khỏe cũng không làm gì được anh nữa. " Aoaaaaaa, tên điên này. Tự nhiên nhào tới ôm tôi hả?! Anh bị nghiện cái gì từ tôi vậy? Cút điii "
" Ummm, anh nghiện em cơ mà "
" Sáng sớm em xinh vãi lờ ra bé con ạ "
" Anh đừng có nịnh, còn anh đó. Sáng sớm hai con mặt thâm quầng kia kìa. Xấu điên "
" Ya, mắt thâm từ đó tới giờ em chả để ý thật luôn à?! Em làm anh buồn đó nha " Anh bĩu môi ôm Kai ngồi lên giường. Được cái giường của Kai cao nhưng mà Soobin ngồi cũng không cong được chân. " Ai biết anh chứ hả "
" Mà tại sao anh lại muốn vào đây hả? Chỗ này có gì vui? "
" Có chứ, có không khí trong lành, có khoảng thời gian ấm cúng, có em "
" Ô, không chê nhà nghèo à "
" Không, anh thích ở đây mà "
" Thế thì tốt rồi, hì hì "
Soobin cắn thẳng vào cái má đó, cậu đỏ mặt muốn choáng voáng mà ngã xuống sàn. Mà người này giữ lại được, Kai thật sự không hiểu nổi Soobin đang làm gì với mình nữa. Anh thật sự cắn má của cậu thật đó.
" Ngã bây giờ, vệ sinh cá nhân đi, anh dẫn em đi ăn "
" Anh... Anh sao lại cắn tôi? "
" Của anh thì anh cắn "
" Điên... Điên thật rồi mẹ ơii "
" Mẹ em đi làm rồi, à mẹ em bảo mỗi sáng anh tới gọi em dậy đó nha. Nên anh có giấy phép ra vào tự do trong nhà em rồi "
" Soobin à, sao anh lại xâm chiếm cuộc sống của tôi hả?!!!! "
" Đừng nháo, đừng hét chứ? "
...
" Anh còn muốn xâm chiếm luôn cả trái tim của em đây "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip