(16): Đối diện với vết nhơ

" Yeonjun... Ảnh là người giữ chiếc xe của anh, bởi vì hôm qua anh lo chạy theo Kai... Anh để xe ở đó nên Yeonjun lái đi đâu rồi, hẳn là ảnh đang giữ "

" Sao cậu ta có chìa khóa xe? "

" Vâng cái này tôi không biết, tôi thấy trước đó Yeonjun anh ấy có cầm một cái chìa khóa riêng rồi lái đi như thường "

Soobin ngồi trong quán, hỏi đại một nhân viên đang đi ngang qua. Người ta có hơi lo lắng hoang mang khi anh kêu nhưng hóa ra Soobin chỉ hỏi về chiếc xe. Uầy, ít ra giờ anh mới chịu nhớ đến con chiến mã đó ấy chứ. Hôm nay anh mãi mê lo tới Huening Kai, chiếc xe mình đi đâu cũng không biết.

Đến lúc nhận ra là Yeonjun đã lái đi, Soobin cũng không mấy bất an gì. Anh chỉ ậm ự rồi cho qua, cô nhân viên bỏ đi, để lại một Soobin vô cùng nhàn rỗi. Anh mất niềm tin về Yeonjun từ lâu rồi, nhưng mà khi tài sản của Soobin được Yeonjun giữ anh vẫn không mấy lo lắng tới cả.

" Haiz, mất thì mua cái mới "

" Mà mình nghĩ Choi Yeonjun sẽ không hại mình như thế đâu nhể "

" Dĩ nhiên tôi không chơi điếm đến vậy "

Soobin vừa uống một ngụm sữa mà Kai pha nãy giờ. Sau đó anh nhận ra giọng nói của Yeonjun đang đi đến. Soobin nhìn chằm chằm vào Y rồi nhếch môi đắc ý. Mồm còn muốn trêu đùa con người ta nữa. Đúng là xích mích không được đối với tên này.

Trong khi Yeonjun hận khi Soobin năm đó coi con người như rác, chả biết khi nào con mồi sẽ tới mình. Vậy mà Soobin tới giờ vẫn cứ quên trước quên sau rằng cả hai đã có một khoảng cách rồi, ai cũng có cuộc sống riêng cả còn ai thèm nhớ nhung tới ai như xưa.

Ngày xưa, cuộc sống của cả hai là một nhỉ?

" Ồ, Choi Yeonjun vẫn đúng giờ như hôm nào nhỉ "

" Ừm, còn anh đừng nhìn tôi với ánh mắt trơ trẻn đó "

" Nào Yeonjun à, em không để tôi đợi nữa sao? Đúng giờ thì đúng, nhưng sao lại căng thẳng thế kia "

...

Yeonjun gạt qua " Anh gọi tên lên tầng có chuyện gì? "

" Hửm "

" Anh bảo có liên quan đến nhóc Hyuka "

...

Soobin móc trong túi áo ra gói thuốc lá. Từ từ mở gói cầm ra một điếu thuốc, bàn tay to cầm mà che đi mất cái bật lửa. Anh đốt điếu thuốc lên rồi hút phì phà như đang hưởng thụ, thực chất anh muốn thách thức sự kiên nhẫn của Yeonjun xem coi nếu anh nói đến Huening mà để Yeonjun chờ, sẽ thú vị cỡ nào.

Quả thật Yeonjun không kiên nhẫn được bao lâu, Y đập bàn liếc mắt anh. Trong khi anh nhếch mày, điếu thuốc được cầm trên tay. Anh hỏi " Xem ra khi tôi nhắc đến Huening Kai, nếu để em chờ lâu em sẽ phát điên lên sao? "

" Đó không phải là chuyện của anh! "

" Nếu 2 năm trước thì đây là chuyện của tôi đúng chứ? "

" Ai cần anh nhắc lại, 2 năm trước là cái mẹ gì. Tôi không nhớ "

" Em không nhớ? "

...

...

" Em không nhớ cái thằng nhóc năm 18 tuổi, thích tôi rồi tỏ tình tôi trong lúc đi xem phim về đêm chưa nhỉ? "

" Hẳn là em quên rồi nhể "

" Anh-- " Yeonjun càng phát điên với tên này. Xem anh ta càng bình tĩnh dưới sự bùng cháy của Y, Y nghĩ mình nên kiềm chế để đối phó với tên này, Y càng nóng thì anh càng thích hơn. Hóa ra Soobin còn nhớ chuyện đó, quả thật anh cũng rất kín miệng.

Chuyện Yeonjun từng thích anh, anh vẫn giấu diếm tới bây giờ mà chẳng ai biết. Chỉ chờ lúc gặp được Y mới đem ra trêu người ta thôi. " Đúng là Yeonjun, nhóc con này. Em lớn thật rồi đó "

" Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái cách như vậy, tôi và anh không còn liên quan gì thì tại sao anh muốn gặp tôi "

" Vào thẳng vấn đề, Choi Soobin "

" Em thích Huening Kai à? "

...

Yeonjun mở to mắt... Trong lòng Y hơi bồn chồn rồi. Y áy náy không biết có nên nói ra hay không, mà Y thắc mắc tại sao anh ta lại biết. Cái gì anh ta cũng biết nhỉ? Từ việc nhỏ đến việc lớn anh ta chả bỏ xót một thông tin nào.

Đúng là hai anh em nhà Soobin y hệt nhau mà.

Yeonjun ngẫm nghĩ rồi đáp.

" Cũng một chút "

" Nói thẳng là có đi chứ, em có thể mạnh dạng bảo thích tôi mà sao em lại bảo thích bé con của tôi một chút chứ. Huening mà nghe sẽ oà lên nữa cho mà xem "

" Vì em ấy có khi sẽ há hốc với em và ghen tị với tôi đó "

" Thôi nói nhảm đi, ngày đó là do tôi không nhận định cảm xúc thôi. Giờ tôi hiểu anh đéo là cái gì cả "

" Đúng là tôi cũng chả là cái đéo gì như em nói. Nhưng mà liệu em có thể nào quên được cái đéo đó "

" Dĩ nhiên là không... Anh ám tôi suốt đời rồi Soobin à ".

Nhưng suy nghĩ lại một tí Y lại thấy cấn trong câu nói của Soobin khi nãy nhắc tới Huening Kai rồi bỗng đen mặt lại. " Ai là bé con của anh hả "

" Là Huening Kai của tôi "

" Anh nên từ bỏ ý định xâm phạm đến cuộc sống em ấy đi, anh làm khổ bao người rồi "

" Em ghen à "

" Không, tôi không có nhu cầu "

" Tôi đây nào giờ làm khổ ai đâu? Trước khi ra đi, tôi còn cho người ta sung sướng thì người ta làm sao mà khổ được chứ "

" Ha, anh đúng là đéo có nhận thức. Nếu tôi nhận ra bản chất thú dữ của anh, tôi đã né xa anh ra từ lâu rồi "

" Nghe bảo em sắp lấy vợ "

" Ừ... Ừ, tôi lấy vợ "

" Sao ấy, nghe nói Huening Kai rất thích em thì phải ấy "

Y áy náy, bản thân Y cũng không muốn đôi co thêm. Vì nhắc tới Kai cũng như là điểm yếu của Yeonjun rồi, Y không biết nên nói gì thêm. Nên trách ai bây giờ trong khi là do Y chọn hết. Mà bị Soobin đem ra làm trò đùa cợt, anh ta cười đắc ý trên nổi đau của Yeonjun kể cả Huening khiến Y chỉ muốn giết anh ta chết đi thôi " Đó là việc của em ấy. T--tôi khôn liên quan gì tới nữa "

...

...

Giọng nói Y hơi nghẹn, cũng là lúc Soobin chợt nhói tim, anh đổi sắc mặt ngay lập tức. Cất bỏ đi nụ cười đểu cán kia mà chuyển qua 1 bậc cảm xúc khác. Soobin lại đùa quá trớn khiến Y khóc sao? Anh không muốn đâu đó.

Anh hiểu rõ Yeonjun mà... Y mít ướt lắm... Từng khóc trong lòng của anh sao mà anh không hiểu được chứ.

Tại sao vậy, 2 năm rồi... Tại sao trái tim của mình lại nhói lên chứ...

Mình và Yeonjun thật sự có luyến tiếc nhau à?...

Tại sao mình lại đau?

Mình còn thương em ấy sao?

Nói thế chứ Soobin cũng che giấu đi cảm xúc nhiều lắm. Vì anh cũng nhung nhớ khoảng thời gian mà anh coi Yeonjun như đứa em trai... Anh bảo rằng anh chưa bao giờ nghĩ khoảng thời gian lúc ấy sẽ biến mất. Giờ nó lỡ bỏ đi rồi, khiến cho lòng Soobin còn luyến tiếc.

Mỗi lần nhìn thấy Yeonjun, ánh mắt Soobin sẽ khác. Ánh mắt anh ta trở về của quá khứ, vui mừng nhưng cũng có chút hứng thú. Còn về mặt cảm xúc của Yeonjun, trong lòng thì nhớ, ngoài mặt thì chán ghét. Tự nhũ sẽ không đội trời chung với anh ta.

" Em thích Huening Kai bao lâu rồi? "

" Không thích tôi nữa à? "

" Tôi... Tôi thích em ấy từ ngày đầu em ấy vào làm, em ấy tốt với tôi. Đảm đang, lễ phép ngoan hiền và tài giỏi "

" Tôi không thích anh nữa... Anh đừng nhắc tới "

Anh cưòi nhạt " Xem ra thật sự em vẫn chả thay đổi gì "

...

Anh nâng cầm Yeonjun lên một cách nhẹ nhàng và nói " Em vẫn dễ động lòng với những ưu điểm và cách người ta đối xử tốt với em nhỉ "

" Ừm, cũng giống như cách tôi động lòng với anh "

...

" Nhưng Huening Kai không bao giờ giống anh. Em ấy thích tôi, em ấy không xấu xa như anh "

" Nhưng em ấy giờ là của tôi, em không còn một cơ hội nào nữa Choi Yeonjun "

...

" Anh điên à? "

" Huening Kai, sẽ không bao giờ bên em thêm lần nào nữa. Nếu hôm qua, em mở lòng thì tôi đã không còn đường nào đi tiếp đâu. Mém tí tôi làm người xấu đi cướp người yêu của em rồi "

" Nhưng cảm ơn em "

" Anh còn trêu tôi được sao, anh nghĩ em ấy sẽ thích một người như anh à? "

" Ùa "

...

" Dù gì, tôi gọi em lên đây là để ôn lại mấy chuyện cũ. Chúc mừng em vì sắp có một mái ấm mới, và chia buồn vì hạnh phúc đích thực của em lại là của tôi rồi "

...

" Em nhớ không Yeonjun, tôi không bao giờ thua được vì trò chơi của tôi mà "

" Hạnh phúc của em là của tôi, vốn đã thế "

" Anh chúc mừng tôi mà còn đắc ý, đáng ghét "

...

" Nếu hạnh phúc của tôi, anh giữ thì anh khôn hồn mà trân trọng dùm tôi đi " Y tặc lưỡi, lấy tay chùi đi ánh mắt đỏ hoe gần tuông lệ của mình. Soobin chỉ cười nhạt âm thầm nhìn Y lúc Y không thấy. Đúng là không có tí xa lạ nào mà.

" Dù tôi biết em ghét tôi đau đớn, nhưng mà tôi vẫn không để tâm tới đâu. Vì tôi không còn coi em là gì nữa, không còn là đứa em hay là một người thân "

" Tôi hiểu "

" Vì thế, với tư cách là một người dưng. Vẫn chúc em hạnh phúc, đám cưới đừng mời, không tới đâu. Nhưng tôi sẽ thay em chăm sóc cho Huening Kai "

" Ai thèm mời anh chớ... Cút đi "

" Nhớ lời anh nói là được rồi... "

" Huening dễ-- "

" Dễ khóc, dễ đau lòng, dễ tổn thương nhưng đầy nghị lực như em vậy đó Yeonjun à " Dĩ nhiên là anh hiểu hết cả hai mà. Họ giống nhau lắm, Soobin giống như hiện tại đã có bé con, thay cho nhóc con cả rồi.

" Anh hiểu nhỉ "

" Ừm, hiểu tất "

...

" Vì từ khi trót yêu, tôi mới thật sự hiểu rằng em ấy yếu đuối cỡ nào, nhưng sống đến ngày hôm nay đã là một nghị lực của em ấy rồi "

" Ừm, anh cuối cùng cũng có não rồi đó "

" Nhóc con, đi đây " Soobin không nói gì thêm, anh mỉm cười xoa đầu Yeonjun khiến Y bất ngờ, bảo rằng giờ là người dưng nhưng anh lại không thể không làm điều đó. Lâu rồi mới xoa đầu và được xoa đầu khiến ai cũng hồi tưởng lại ngày xưa dù không muốn nhớ...

" Ừ " Yeonjun quay mặt đi...

Soobin thì lại quay lưng rời xuống cầu thang không nhìn lại Y...

Chỉ còn mình Y ở đây, bao nhiêu mới hỗn tạp về cảm xúc, tinh thần làm cho Yeonjun thất thần. Không ai thay đổi cả, chỉ vì hời hợt mà bỏ lỡ nhau thôi.

" Tại sao nhóc con thì anh lại coi là em trai "

" Mà hiện giờ bé con thì anh coi là hạnh phúc con anh, cũng là hạnh phúc của nhóc con?! "

...

" Tên khốn... Hức... Tất của tôi, đã thuộc về anh... Tại sao lúc nào anh cũng thắng cuộc vậy "

" Ông trời thiên vị anh đến thế sao... Ức... Cả cuộc đời của tôi là trò chơi của anh rồi... Thì ra tôi cũng như bao nạn nhân của anh, nhưng cách anh biến tôi là một con cờ và loại nó... Đau thật đấy "

" Hóa ra điều tôi nghi ngờ là thật. Tôi không phải là sự ưu tiên... Tôi cũng sẽ trở thành một con chốt "

" Huening Kai... Hạnh phúc! "

_________________________________

Bài học nhớ đời vì em đã rời bỏ tôi.

Thì em sẽ mất đi tất cả hạnh phúc.

Tôi đã từng mất đi hạnh phúc cũ là em. Vậy thì em phải trả giá bằng hạnh phúc của em.

Tôi sẽ không nhân nhượng ai, kể cả em từng là sự ưu tiên.

Phản thì chết thôi.

" Coi Choi, xe của cậu ở ngoài cổng ạ "

" Ừm, cảm ơn. À mà Jaeyun này "

" Vâng cậu " Jaeyun là một trong 20 người bình tĩnh nhất khi nói chuyệm với Soobin ấy nhể, anh cũng khá bất ngờ.

" Huening đâu "

" À, anh ấy vào xe cậu ngồi nãy giờ. Khi nãy anh ấy vào đợi cậu lúc mà cậu lên tầng trên "

Soobin tròn mắt, biểu cảm vô cùng dễ thương vì thích thú khi Kai đã chịu lên xe của mình đi về. Anh nhảy tung tăng như một con thỏ rồi chạy ra ngoài cửa để Jaeyun đứng đó ngơ ngác mặt ra...

" Hueningie của anh ơi!!! "

" Đứng đó đi! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip