(27): Trò cược của anh

" Cà phê đi chú em, gần cả tháng rồi không gặp "

" Được. Heeseok hyung, anh định gài em cái gì nữa à? "

______________________________

Nhớ Heeseok chứ? Gã ta là bạn thân lâu năm của Soobin, cũng là người góp mặt trong đám bạn ồn ào của ngày đầu tiên mà Soobin gặp Huening Kai. Cũng lâu rồi hai anh em họ chưa gặp nhau. Kể cũng tầm 1 tháng.

Đương nhiên thôi, vì người ta có công việc ổn định nên không có thời gian gặp mặt anh em của mình. Còn Soobin alo một cái là có mặt liền chứ gì, anh toàn ở nhà và ở bên em crush chứ có công việc gì đâu mà.

Nhưng mang tiếng bạn thân cơ mà gã ta cũng khá nguy hiểm, Soobin có ngốc hay có tình nghĩa cỡ nào cũng phải cảnh giác người bạn này của mình...

Hôm nay gã ta hẹn gặp Soobin, chắc là có chuyện gì đó thì phải. Dù Soobin không muốn đi đâu, anh dường như cũng quên đi gã rồi... Tại anh toàn theo đuổi theo tình yêu của anh mà có quan tâm gì đến mấy người anh em chí cốt gì của anh đâu.

Cơ mà không đi thì lại mang tiếng già đầu mà mê trai bỏ bạn. Nên thôi đi thì đi... Sẵn tiện anh sẽ gặp Huening Kai thôi.

" Nhưng tại sao đột nhiên ảnh lại hẹn mình ta? "

" Bộ nhớ lắm hả? "

" Anh nghĩ anh ta cũng gay như anh à? "

*cạch

" Địt mẹ hết cả hồn-... Mẹ nó anh mày nhớ anh đã khóa cửa rồi mà? "

Beomgyu ôm con gấu bông rồi thản nhiên chạy vào phòng Soobin, em từ tốn ngồi lên giường rồi kéo chăn của anh qua bên mình. Thản nhiên nằm trên đó mà không quan tâm bản thân đang nhập cư bất hợp pháp.

Soobin nghiến răng " Mày tưởng cái cửa nào cũng như trò chơi hả? Vào tay mày là hỏng hết "

" Trả lời em đi chứ "

" Gì "

" Anh nghĩ ảnh gay như anh à? "

" Dĩ nhiên là có, cái mặt nó biến thái thì thôi nhé. Tao đàn ông còn sợ "

" Gì, hơ hơ nói chuyện đếch biết ngượng mồm " Beomgyu cười nhếch. Quay qua nhìn hai con mắt thâm của anh đang dán vào màn hình, trên màn hình lại là album ảnh của Huening Kai nữa chứ...

Em nhìn mà trề môi lắc đầu ngán ngẩm... " Mày trề cái gì "

" Anh thật sự thích Huening Kai sao? " Beomgyu tròn mắt nhìn anh. Trong khi anh thì ngắm nghía người trong ảnh mà chả nhìn tới em một cái. Cơ mà anh lại đáp lại cậu, với cách không hề do dự gì.

" Ừm, thật sự "

" Nhưng em không tin "

Soobin giờ mới bỏ điện thoại qua một bên. Anh nhìn qua em rồi đáp tiếp, vẻ mặt anh không mấy hài lòng... Niềm tin của em dành cho anh chưa bao giờ có tí trọng lượng nào.

Nhưng lần này, anh thật sự chắc chắn rằng anh thích Huening Kai của anh. Có lẽ Beomgyu có thể không tin Soobin giỏi toán, hay không tin Soobin thích ăn Mintchoco, ok anh chấp nhận.

Nhưng lần này anh lại cần niềm tin của Beomgyu. Bộ cái mặt nì không đáng tin trong tình yêu sao? Anh chiều crush quá mà...

" Em không tin? Thì kệ mẹ em "

" Anh thì chỉ mong người ta sẽ chấp nhận sự thật của anh "

" Thế anh không cần em tin à? "

" Cần, cơ mà anh mày hiểu mày quá cơ. Không sao, anh không bận tâm lắm đâu " Soobin cười trừ, đã không hài lòng với em rồi. Nhìn là biết, Soobin giựt lại cái chăn không cho em đắp cùng là biết anh tự ái rồi chứ gì.

" Nhưng tại sao lại là Huening "

...

" Anh yêu vì cái gì? "

" Ý em là do Huening không xứng với anh. Hay là do anh không đáng để yêu em ấy? "

" Hứm, nếu em có một trong hai cái suy nghĩ đó thì có lẽ em sẽ nghĩ là anh không đáng ấy "

" Thế em suy nghĩ cái gì? Ơ hay sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu anh hết vậy?!!!! "

" Sống sao để em ruột nó không tin thì chịu đi quỷ già "

" Đùa quá trớn nhen "

Soobin biết Beom đùa mà. Chứ Beom thương anh, sao mà Beom dám nói vậy chứ. " Vâng, em xin lỗi "

" Ừ biết điều đó, anh đi đây, ngủ đi tí thức dậy xếp chăn cho anh là được "

Nếu Beomgyu luôn nghĩ xấu anh, hay không coi anh ra gì thì có lẽ những ngày tháng tối tăm của Soobin năm đó đã không có nguồn năng lượng tích cực như Beom ở bên để bù trừ cho anh rồi. Chỉ em mình nó mới chê mình, nhưng nó cũng là người chấp nhận bản thân mình.

Hai anh em nó đã quen với việc làm tổn thương nhau rồi... Làm miết mà quen nên đâu có xích mích mâu thuẫn gì nữa đâu...

...

" Em tin anh mà hyung "

...

" Chỉ là, em chỉ muốn im lặng... Nhìn xem sự nổ lực của anh đang tiến tiếp. Anh đã đi được rất xa rồi mà "

_______________________________

Soobin được hẹn ở một quán cà phê gần nhà. Chỉ có gã và anh trong cuộc hẹn mà không có thêm ai cả. Soobin lái xe vào trong quán, anh một mạch vào trong mà đậu xe ở giữa quán không thèm để tâm đến ai khác.

Heeseok ngồi đó, dáng vẻ lịch thiệp vẫn như hôm nào, chỉ có điều là cái mặt biến thái mà Soobin diễn tả cũng hơi quá thì phải. Nói chung cũng ưa nhìn ấy chứ...

Gã nhìn thấy Soobin đang tiến lại, gã cười khẩy. " Chào chú em, lâu rồi không gặp, việc làm ổn định gì chưa? Vợ con gì chưa? "

" Hừ, vẫn như hôm nào. Vợ thì chưa nhưng con thì một đàn "

" Haha, khéo đùa. Anh biết hẳn là em vào thằng nhóc nhân viên kia đã yêu nhau rồi đúng chứ nhỉ? " Gã nghiêng nhẹ đầu nhìn anh mà cười.

Soobin chăm điếu thuốc trên miệng mình mà anh vừa lấy ra để hút, vậy mà giật mình...
" Sao anh biết "

" Hay, mới 1 tháng không gặp mà em cưa được rồi à "

" Ừ, yêu rồi "

...

Gã cười trừ với vẻ cam chịu, rồi quay ra sau tìm thứ gì đó.

" Nhưng mà là em yêu "

...

Gã ngạc nhiên... Quay về phái anh rồi nhìn anh. " Em... Em cứ đùa mãi vậy hả?! "

" Em bảo thật, em yêu "

" Anh định trả tiền cược... 10 triệu won cơ đấy chú em! "

Gã móc sau túi một cái thẻ tín dụng có chứa 10 triệu won trong đấy. Soobin nhìn thấy cái thẻ gã để lên bàn, với vẻ mặt bàng hoàng của gã. Soobin chỉ thản nhiên cầm lấy điếu thuốc mình vừa hút mà đâm thẳng vào cái thẻ tín dụng đó cho tới lúc nó cháy một lỗ đen thui.

Gã bức bối, sau đấy anh búng tay cho cái thẻ bay đi mất.

" Em biết anh hẹn em tới đây là vì vụ cược của tháng trước "

...

" Em thành công rồi, vụ cược này em thua "

" Tại sao? Không phải thằng đó cũng yêu mày sao? "

" Em là người có tình cảm trước, và hiện tại em cần Huening hơn là tiền của anh "

Heeseok càng sốc hơn với lời nói của Soobin... Gã đâu ngờ tới về điều này đâu chứ... Soobin thật sự không do dự khi nói ra nữa.

" Mày đã phá cược rồi đấy! "

" Biết, bởi em sẽ đền tiền cho anh sau "

" Còn bây giờ, nếu có thể cược, thằng này sẽ cược bằng tính mạng để chứng minh là thằng này đã yêu em ấy "

" Haha, bỏ qua đi, tiền bạc đâu quan trọng gì tới anh. Anh đâu thiếu, cơ mà anh nói màu nghe nè thằng nhóc "

" Mày còn non và xanh lắm, mày thật sự nghĩ tình yêu đó có thật sao? Mày thật sự nghĩ rằng một màu hồng sẽ có trong tình yêu của mày à? "

...

" Thân phận thằng đó thì thấp hèn, còn mày thì chỉ biết ăn chơi, dục vọng thì lại cao. Mày nghĩ chúng mày sẽ hòa làm một được sao? Mơ đi, nhất thời cả mà "

...

" Có lẽ mày chỉ đang nhầm lẫn một lần nữa về định nghĩa của tình yêu thôi " Heeseok nói một loạt, Soobin lại trừng mắt, anh hẳn đã bị ảnh hưởng vì những lời nói...

Anh ấp úng... Cũng là lúc gã ta tiếp tục nói.

" Tao nói cho mà biết, hai đứa mày như hai đôi đũa lệch "

" Nghĩ lại đi Soobin, đã ai tin tưởng mày tuyệt đối? Vì mày đền đáp sự tin tưởng đó bằng những cứ sốc trời giáng mà "

" Còn về thằng nhóc đó, mày có chắc nó yêu mày? Nó chỉ cần mày khi nó thiếu thốn tiền bạc. Mày thử nghĩ xem người như mày thì nó cần làm gì?! "

" Đúng hai đứa ngu "

" HEESEOK-- " Soobin nóng máu mà vung tay. Gã nhanh chóng né được rồi thao túng anh.

" Một thằng suốt ngày thích bạo lực như mày. Thì mày nghĩ xem ai yêu mày? "

" Nếu mày đấm tao, có giúp mày chứng minh mày biết yêu không vậy? Thằng - thất - bại "

...

" Biến đi... Biến cho khuất mắt tao đi! "

" Được, mong không gặp lại, kèo này mày phải đền bù cho tao đó biết chưa, không thì đừng trách tao "

Gã ta bỏ đi, gã lẩm bẩm thầm trách Soobin " Đúng là thằng phá kèo, đếch có hứng thú gì "

" Rồi để tao xem được bao lâu "

...

Rồi đến một lúc nào đó, Soobin cũng nhận ra mọi việc giải quyết bằng bạo lực, chỉ để thỏa cơn giận của mình khi cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm. Tác động đến đối phương thật mạnh đến khi hạ giận. Nó trẻ con quá.

Người em ấy cần, là một người đàn ông trưởng thành, người đàn ông lịch sự và tinh tế. Vốn em người thương đâu thích bạo lực đâu.

Lẽ ra ban đầu, anh đã không đem em ra để cược với tiền rồi.

Thằng khốn Choi Soobin!

______________________________

Sau khi xong chuyện, anh đã tíc tốc đi tìm Huening Kai ngay lập tức. Hẳn là anh nhớ cậu rồi, anh muốn cậu ngay bây giờ.

Soobin nhận ra, mình tới cuộc hẹn khi nãy thật sự sai lầm... Vì nó khiến anh lại nhớ lại điều tồi tệ này. Thứ Soobin nghĩ bây giờ là tự trách mình, anh trách bản thân ở quá khứ đã chơi một trò cược vô nghĩa gì vậy?

Huening Kai biết chứ, biết bản thân cậu đã là một trò cược của Soobin từ trước. Có đau khổ, có khóc lóc đến đâu Kai lại chọn cách tha thứ và đến bên anh?!

Nghĩ lại có thấy Kai cũng không có lí trí là bao. Cậu yêu thì bao nhiêu quy tắc của cậu lại biến mất không một dấu vết.

*Ting tong ting tong ting tong

" Huening ah "

*Ting tong--

" Anh làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả?!!! "

" Cháy nhà à-- " ...

" Soobin?... " Huening vừa bức bối mở cửa ra, vừa quở trách anh. Nhưng nhanh chóng, anh lao tới ôm chằm lấy cậu, ôm cậu vào lòng không một lời nói.

" Anh sao vậy? Mẹ mắng anh? Bố mắng anh, hay Beomgyu hyung trêu anh cái gì rồi sao? "

" Không "

...

" Anh xin lỗi em... "

Huening cau mày, vỗ nhẹ vào lưng Soobin như dỗ dành một em bé bự. Cậu dù chả hiểu anh như này là vì sao mà nhìn anh khác thường hẳn ra. Chắc chắn là Soobin đã làm gì đó sai, mà động trời lắm mới rụt rè nói ra lời này đây này.

" Sao, nói em nghe "

" Anh xin lỗi... Anh chừa, anh sợ mất em... Anh đã biết sợ rồi "

" Em ở đây mà?? Đã bỏ anh đi đâu "

" Xin em dù có chuyện gì... Cũng xin em đừng bỏ mặt anh... "

" Anh thật sự yêu em "

...

Huening nhìn anh, anh thì rút vào cổ của cậu. Cậu lại thở dài im lặng.

Cả hai rơi vào trầm lặng, hầu như trống vắng và yên tĩnh lắm. Không còn là Soobin và Huening ồn ào như trước nữa... Họ ôm lấy nhau với hai cảm xúc khác hẳn.

" Em cũng yêu anh "

...

" Đừng lo, em ở đây với anh, trẻ trâu à "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip