(28): Em đã quen với sự trẻ con

Soobin thút thít trong lòng Kai đã rất lâu, cậu thấy anh trong tâm lý bất ổn như này cậu cũng thất bất an trong lòng. Cậu nghĩ anh đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm mới tìm đến mà bật khóc bất ngờ như này.

Lần thứ hai trong cuộc đời mà anh bật khóc, tin anh đi... Anh chỉ khóc hai lần trong đời và duy nhất một người được chứng kiến cảnh anh yếu đuối như này. Chính anh còn tìm đến cậu mà khóc.

Huening hiểu được tầm quan trọng của mình. Cậu trân trọng người con trai tẻn tẻn này và trân trọng mọi thứ mà anh ta đã làm cho cậu. Vì vậy nên việc rời xa Soobin, Huening không muốn nghĩ đến và hầu hết chưa bao giờ nghĩ đến.

Cậu xoa đầu anh, hai người ôm nhau vào nhà. Cậu cũng quen dần với cấu trúc ngôi nhà đầy đủ tiện nghi này nên biết được vài điều mới. Hai người ngồi lên sofa, và công cuộc dỗ dành cái tên trẻ con này.

" Nào, có bao nhiêu tâm tư em nói hết rồi "

" Em bảo em yêu anh, em mạnh dạng như vậy anh không mừng mà còn khóc như con nít vậy? "

" Hức... Huening... Anh không tin đâu... "

...

Huening thở dài bấu vào má của anh, anh lại đáp " Anh không tin vào tai của anh đâu... Rõ ràng anh đang cố gắng để chứng minh là anh yêu em mà... Sao tự nhiên em bảo yêu anh sớm vậy chứ...!!! "

" Ơ hay tên này không chịu luôn à? "

" Thế thôi em rút lại lời nói-- "

" ANH KHÔNG CHỊU!!! " Vị này càng khóc to lên như một đứa trẻ đang vạ. Giọng nói trầm của Soobin vốn hơi đáng sợ cơ mà sao lúc khóc anh lại có giọng vừa chua mà vừa buồn cười ấy nhỉ? Trong thương chưa kìa.

Cậu muốn cười cho bể bụng lắm mà cậu không dám hé răng...

" Sao em lại tin anh... Ứm, sao em lại yêu anh?! "

" Anh bảo em phải tin anh cơ mà? Còn yêu á? Chắc là do em tự nghĩ rằng mình đã yêu anh, nhưng em không ngại để nói ra lắm đâu "

...

" Do em không giống anh, hở ra là lúc nào cũng nói được mấy lời ngon ngọt, lúc nào cần nói cần bày tỏ thì em nhất định sẽ làm "

...

" Hóa ra anh vẫn không nhận ra điều đó sao? "

...

Soobin lắc đầu, anh khịt mũi... Gục mặt mà ngẫm nghĩ... Sau lại nhìn đối diện Huening, anh nắm bàn tay nhỏ xinh xinh. Giọng nói bắt đầu quay trở về giọng trầm khàn. Sau đó Soobin đăm chiêu hỏi cậu.

" Em có nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ lừa dối em, hay mọi thứ mà anh làm nên cho em đều là dối lừa hay một cuộc tình rẻ không Ning? "

...

" Em có nghĩ anh là người làm vậy không? "

" Anh có nghĩ anh yêu em thật sự không? Em vẫn thắc mắc điều đó, dù anh có nói trăm lời yêu em vẫn sợ nó không có ý nghĩa gì. "

...

Đến cậu hỏi lại anh, anh còn phải đứng hình với cậu mà. Kai thật sự không tin lời yêu của mình sao?! " Anh nghĩ anh yêu em, yêu hơn những gì anh từng nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Trăm lời yêu, trăm lời thật lòng "

" Anh không nghĩ mình sẽ thật sự yêu em "

Huening mím môi... Có vẻ khá buồn.

" Nhưng trước kia anh ngu, anh khốn, anh coi em là trò đùa... Anh không trân trọng em như bây giờ. Anh từng nghĩ... "

" Nhưng, ánh mắt của em, nụ cười và tính cách hỗn láo bướng bỉnh với anh. Anh thật tình đã xiêu lòng "

" Vậy trò cược của anh tới đâu rồi? " Anh nói ơi là nói, anh nói để trấn an sự lo lắng của Kai nhà anh, nhưng mà Kai có vẻ đã nghĩ anh mới là người cần được trấn an.

Cậu nhìn anh với ánh mắt nhạt, rồi từ tốn hỏi khi tâm thế đã thư giản hết sức rồi.

...

" Hết rồi "

" Bao lâu rồi, số tiền cược đã lên bao nhiêu? Đủ để đổi lấy tình yêu thật lòng của em luôn ạ?! "

...

...

Huening nắm ngược lại tay anh, chả hiểu sao cậu không tức giận hay cọc cằn gì với anh. Chỉ đơn thuần là cậu hỏi, người áy náy và cảm thấy bản thân tội lỗi nhất ngay lúc này là Soobin...

Một người cái tôi rất cao, rồi lại cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi với người mình thương.

" Anh nhận ra nó chả đáng giá bao nhiêu so với tình yêu của anh và em hiện tại cả bé con?! "

" Em vẫn nghe anh nói "

...

...

" Và em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh "

Soobin nhìn cậu, hít một hơi sâu rồi sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình đã trải qua khi nãy.

" Heeseok, anh ta là bạn thân cũ của anh. 1 tháng trước, anh gặp em và cũng là lúc anh cảm thấy hứng thú với em "

" Lúc ấy Heeseok đã bày trò lên một trò cược với anh, nếu anh chinh phục được em trong vòng 1 tháng. Anh sáng được 10 triệu won "

" Vốn dĩ anh không cần tiền, anh chỉ cần có được cảm giác chinh phục, có cảm giác có được em, và chứng mình cho anh ta thấy anh thật sự đã thắng cược "

" Anh không nhận tiền dù anh ta đưa thẻ cho anh, anh chỉ muốn về bên em thôi. Anh không cần nghĩ ngợi gì thêm "

" Là do anh ham vui? " Huening cau mày hỏi anh, Soobin áy náy gật đầu.

" Hha, anh nghĩ anh thắng cược hả? "

" Ừm " Soobin hiển nhiên gật đầu.

" Nhưng anh ơi, trong trò cược của anh. Là anh chinh phục được em, anh phải làm em yêu anh đúng không? "

" Đằng này anh đã là người có tình cảm từ trước! "

" Và hiện tại, đã là ngày 33 mà anh cưa đổ em, anh trễ 3 ngày rồi đó "

" Ý em là... "

" Tức là anh mới là người thua cuộc, anh và Heeseok gì đó đều thua em "

" 3 ngày sau, chính là hôm nay em mới nói yêu anh. Tức là anh mới chinh phục em, trong hôm nay "

" Vậy mà anh đòi thắng với ai? "

Huening trề môi, cậu cười khẩy chê bai như tát nước lạnh vào mặt anh vậy... Anh cũng đứng hình luôn chứ nói được cái gì...

Soobin mới nhận ra mình muộn 3 ngày so với 1 tháng là thật. Huening hầu như bắt bài anh hay gì ấy, chắc do Huening chả biết tới hay là gì gì đó... Thế là Soobin thua trắng... Nhưng anh nhận anh yêu cậu trước thì anh cũng thua cược mà thôi.

Nói chung, suy cho cùng anh lại thua sấp mặt... Anh thua ai? Anh thua Huening Kai chứ ai...

Nhưng đầu tiên, thay vì anh lên giọng trách móc cậu. Anh lại nhào tới ôm cậu thật chặt và òa lên lần nữa.

" Oaaaaaa, Huening... Huening à em lừa anh?!!!! Em hong thương anh hả?!!!! "

" Gì cơ chứ? Dạy cho anh một bài học dám coi thường em, anh nghĩ anh thắng được em á hả? "

...

" Nhưng anh đã chừa chưa "

" Hả "

" Anh đã biết thế nào là sự tội lỗi chưa? Trời đã trừng phạt anh đó. Cảm giác tội lỗi với người ta anh cảm thấy như nào? "

" Đâu có "

" Đụ... " Cậu cạn lời... Cái tên nì khịt mũi, rồi lau đi nước mắt, sau đó lại tỉnh bơ mà đáp lại như thể phủ nhận với cậu... Bộ cậu nói sai gì làm tên này bắt bẻ sao? Đã sai còn bắt bẻ người ta nữa.

" Em nói sai ròii "

...

" Anh chỉ mang cảm giác tội lỗi với em, anh chỉ hạ cái tôi với em, anh chỉ chịu xin lỗi với em mà thôi! "

...

Anh véo má cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cao của Ning rồi gặm má... Làm đủ thứ như thể yêu thương người ta lắm vậy.

" Nước miếng!!!! Ọeeeee "

" Ai cho em chê anh? " bĩu môi trong cưng chứ? Hai con người này vừa ngố vừa ngọt trong thấy ghét không?! Đến Huening còn phải đỏ mặt với anh, thường thì mặt mũi Soobin khó ưa vô cùng.

Nhìn vừa bảnh trai, cơ mà đểu quá đểu... Sao lúc anh nũng nịu hay chịu khó aegyo trước mặt cậu... Cậu lại cảm thấy yêu cía gương mặt này quá đi mất.

" Em không thèm, anh đi lấy tiền cược đi, rồi đi về với nó "

" Ủa???? Huhu, bé ơi anh chừa rồi mà... Sau này anh không chơi cược gì nữa hết ớ!!! Bé con ơi anh xin lỗi "

" Im đi ông chú già, anh nói quá trời nhiều rồi đó anh biết ôn? Trẻ trâu vừa phải thôi chứ... "

" Ê, đằng này cũng muốn thay đổi lắm chứ. Nhưng mà ở bên em trưởng thành không nổi thì làm sao mà thay đổi được "

...

" Em nghĩ, anh không cần thay đổi nữa. Anh chỉ cần là anh "

" Nhưng điều đó sẽ rắc rối nếu anh cứ mè nheo và trẻ con mãi. Anh biết anh già rồi, chỉ anh khen anh trẻ để anh vui thôi "

...

" Chứ anh đáng tuổi chú của em thì có ấy "

" Nói hơi quá nha, cũng 10 tuổi chứ có nhiêu "

" Chàng thơ kia, em yêu anh quá nên ngốc rồi à?? Sao ban đầu em bảo chênh lệch quá lớn chứ? Giờ chuẩn bị 11 tuổi rồi cơ "

" Dù gì anh cũng phải chỉnh sửa lại mọi thứ của anh "

Soobin gãi đầu, có lẽ Soobin sẽ cố gắng. Nhưng mà Soobin chả muốn tí nào.

" Em bảo rồi mà, anh chỉ cần là anh thôi "

" Em đã quen với sự trẻ con này, nếu anh cố trở thành một con người khác để xứng đáng hay hợp hơn với em, hay trở thành mẫu người em thích thì em nghĩ anh nên dừng lại "

...

" Em lỡ yêu sự trẻ con này mất rồi... "

" Dẫu anh như nào em cũng yêu tính cách của anh "

Soobin cảm động... Anh chẳng biết nói gì. Chỉ ôm chầm lấy Kai một lần nữa, anh ôm cậu, vỗ vai xoa lưng cậu. Ở đây anh cảm thấy bản thân mình được trân trọng đến vậy...

Ngoài kia bao nhiêu người coi thường anh, thì trong lòng Huening Soobin luôn là người xuất sắc nhất. Tỏa sáng trong lòng người mình yêu là được.

Ai nghĩ xấu anh, muốn anh thay đổi thì kệ họ, Huening bảo yêu tính trẻ con của anh thì anh đây trẻ con cho tới. Miễn cậu thích là được, anh đây không ngần ngại. " Còn anh, anh yêu mọi thứ của em "

...

" Sao em lại tha thứ cho anh dễ dàng vậy Kai? Em nghĩ anh vô tội sao? "

" Đâu có "

...

=)

...

" Ý em là, dù gì anh cũng thua, anh cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Anh mãi yêu em mà cũng quên mất đi trò cược đáng ghét đó. "

" Chừa nha "

...

" Nếu anh thắc mắc, em có hận anh hay không thì em sẽ trả lời là có "

" Ủa em "

" Hận thì hận, yêu thì yêu "

" Sau này, nếu anh còn tham gia vào trò cược nào, em sẽ không bao giờ quay lại nhìn mặt anh đâu "

...

Soobin mè nheo đáp " Ơ kìa... Anh lỡ cược nữa rồi... Làm sao bây giờ??!!! Cái giá nó đắt lắm đó bé con à "

" Nhờn à quỷ già? "

...

" Anh cược với em đó "

" Làm sao cơ chứ? "

" Anh cược tình yêu này bằng tính của anh "

...

" Sến "

" Rồi em sẽ phải tin anh, em sẽ phục anh. Em sẽ đường đường chính chính là của anh "

" Yêu đi, Soobin "

" Gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip