(38): Là em bỏ mặt anh?

" Bác sĩ, tình hình của bà em như nào rồi ạ? "

" Vâng cậu Choi, bệnh tình của bệnh nhân cũng đã ổn, nhưng cũng không hẳn là hồi phục 100%. Chỉ là qua cơn nguy kịch, có lẽ người nhà nên ở bên cạnh bệnh nhân lúc này "

" Tại sao ạ? " Beom ngây ngô hỏi bác sĩ " Bởi vì tuổi tác của bà đã lớn, nên không thể nói trước và đón trước được điều gì cả. Mong người nhà thông cảm "

" Xin phép " Bác sĩ rời đi, cũng là lúc mà mọi người cũng vào trong để thăm bà của Soobin và Beomgyu.

Em chạy nhanh vào bà, như thể em muốn bật khóc vì nhìn thấy cảnh này... Còn Soobin thì anh chẳng biết nên làm gì để đỡ bối rối và bất an... Anh cũng xót xa lắm, nhưng anh chỉ im lặng đứng sau lưng em khi em khóc.

Còn bản thân anh nhìn người thân thương của mình đang yếu dần. Anh không đủ mạnh dạng như Beom mà bộc lộ cái cảm xúc này đâu. E rằng khó lắm.

...

" Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào rồi? " Ông Choi hối hả đến bên giường bệnh, ông nhìn bà với vẻ mặt đầy lo lắng, mặt lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau.

Bà nội cũng chỉ gật đầu, bà mỉm cười hiền hậu với đôi mắt nheo, nụ cười trong hiền từ và dịu dàng đến đau lòng. Beomgyu quỳ xuống ôm bà thật chặt " Nội ơi... Nội ơi nội đừng có gì nha nội... Beomie sống không có nổi đâu... Beom thi xong rồi!!! Sẽ đến chơi với nội thường xuyên "

Bà nội xoa đầu em, rồi vỗ vai bố. Nhưng ánh mắt hiền từ đó từ khi nào đã nhanh chóng chú ý đến đứa cháu lớn của bà rồi. Soobin thấy bà nhìn anh, anh giật mình, bà nhỏ giọng gọi " Choi bự, tới đây đi nào? Lâu rồi bà không gặp con đấy "

" Soobin lại bà đi con, bà nhớ hai đứa đó " Bố của anh cũng gọi anh rồi đứng dậy lùi ra sau. Anh đến gần bà, anh chả biết nên nói gì với bà cả... Trong lúc này tâm trí của anh rối bời lắm.

Chẳng thế hiểu mình muốn gì và cần gì, anh đến bên giường bệnh ôm vai của bà. Rồi thở phào lau nước mắt cho Beom mít ướt " Này, gặp bà mà mày khóc cái gì? "

" Hức... Em không chịu nổi... Em không kiềm được như anh đâu... "

" Gì chứ sao anh lại phải kiềm chứ? Anh cứng rắn với lạc quan lắm. Bà chắc chắn chỉ bệnh vặt thôi nên anh không có khóc giống mày đâu " Anh an ủi Beomgyu bằng những câu trêu đùa bỡn cợt để cho không khí bớt đi sự căng thẳng và đau lòng. Bà xoa đầu hai đứa cháu rồi bảo.

" Bà không sao, bà chỉ bệnh vặt như Soobin nói thôi "

" Beomgyu không khóc nữa, Soobin không trêu em nữa đâu đó hiểu chưa? "

" Trêu em bà đánh cho bây giờ ấy "

" Đến khi nào Choi bự của bà lập gia đình đây hả? Cứ để bà rầu rĩ mãi thôi "

" Xí, con không thèm, bà đỡ là con vui rồi " Anh bĩu môi.

Beom liếc xéo anh rồi mạnh gan mách lẻo với bà " Nội ơi nội, thật ra anh hai đà hủy hẹn với người yêu để đến đây đó nha, anh hai đã rất lo lắng cho bà mà quên yêu đấy "

" Ê mày thôi đi nha, mày cũng y chan mà nói ai hả?? "

" Anh cũng đang rầu chết đây, sao em ấy không trả lời tin nhắn của anh, lo thật đó "

...

" Con bé đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? " Bà nội hỏi một câu, mà hai đứa cháu đều im lặng rồi ngập ngừng... Vì có biết giải thích sao đâu. Chuyện yêu đương của hai anh em, chỉ có hai anh em là hiểu rõ đối phương như nào chứ người lớn thì lại giấu. Biết lại mệt.

Beom nhìn anh tròn mắt ra hiệu bảo anh nên nói, cơ mà Soobin cau mày lắc đầu.

" Cậu bé đó, tên gì nhỉ? "

...

...

" Ơ nội, cậu bé gì ạ? " Soobin hoang mang hỏi lại bà. Anh hình như là đang nghe nhầm thì phải.

Beomgyu cũng nghe như anh cơ mà... Beomgyu còn phải áp sát mặt gần bà để nghe cho rõ đây.

" Thì người yêu của hai đứa đó, tên gì? Bao tuổi rồi "

" Huening Kai và Kang Taehyun, hai đứa nhóc ấy chỉ mới 17 mà thôi ạ. Đứa nào học cũng giỏi và thông minh, lại còn tốt bụng lễ phép nữa "

Beomgyu ho khan... Em cũng không ngờ Soobin có thể nói ra mấy câu kinh khủng đó, cái gì mà học giỏi, cái gì mà thân thiện... Nghĩ tới đã không tin nổi rồi chứ đâu. Vậy mà nội lại tin và ồ lên khá bất ngờ á.

" Ồ, cả hai đều 17 tuổi à, xem ra cũng còn trẻ và năng động lắm nhể? "

" Taehyun thì năng động, còn Huening Kai em ấy lầm lì lắm ạ. Em ấy thân thiện nhưng mà sống khá khép kín, năng động thì chắc là không có "

Soobin giải thích lưu loát, ban đầu thì nội không biết đứa nào là người của đứa nào. Cơ mà tiếp theo bà cứ Soobin kể, rồi tới Taehyun thì bà tự nhận ra ai với ai là một đôi rồi.

Bố mẹ của hai người đã ra bên ngoài đóng tiền viện cho bà. Hai ông bà ấy cũng ít nói chuyện với bà lắm, vì họ toàn cãi nhau với bà nội thôi, cũng do tính chất công việc mà chả có cơ hội nói chuyện.

Đã vậy thường xuyên gây lộn cho nên họ không hợp tính với nhau đâu. Đặc biệt là mẹ chồng nàng dâu.

Mà bà cũng có thèm nhắc tới hai đứa con của bà đâu, gọi điện thông báo bệnh là do bệnh viện gọi về chứ bà đây cũng không cần hai đứa con nữa.

Cơ mà lại muốn gặp hai đứa cháu ngoan hơn. Trong mắt bà Beomgyu học rất giỏi, lễ phép ngoan ngoãn và ngây thơ, ai ngờ nó có người thương. Bà nghĩ Soobin lương thiện, tinh tế mà còn trưởng thành chửng chạc, ai ngờ nó tiền án tiền sự quá trời rồi. Cảnh sát chơi không lại sát nhân biết yêu rồi.

" Gì, tới giờ vẫn chưa tỏ tình sao? "

" Tụi con không vội đâu ạ, tụi con đồng hành cùng nhau lâu lắm rồi, giấu bố giấu mẹ khá lâu. Nhưng tụi con vẫn chịu gác lại chuyện tỏ tình, đợi một thời điểm và một khoảnh khắc thích hợp, chắc chắn sẽ có cơ hội ạ "

" Ụa chứ hom phải sợ tỏ tình rồi quen sau đó chán hả? "

" Không tỏ tình mà mê nhau gần 1 năm rồi này thằng ông nội "

...

" Ờ anh mày nói gì đâu "

_____________________________

Tại trung tâm thương mại, cậu cùng Sejun bước vào trong với tâm thế vô cùng vui vẻ nôn náo, Huening Kai chả thấy lo âu hay bồn chồn về việc gì cả. Cậu như thể đã bị vướng vào kế hoạch tiếp cận của Sejun mất rồi.

Đến cả điện thoại cậu còn để ở nhà, nghe theo lời anh ta để sạc pin nữa mà. Còn bên anh, anh cứ nghĩ Kai đã đọc tin nhắn và ngoan ngoãn chờ anh ở nhà. Chắc chắn sẽ đi cơ mà chỉ là bị trì hoãn, nào đâu Kai đã quên mà đi trước với tình địch.

Soobin nghĩ Kai đã đọc tin nhắn, nguyên ngày anh cũng ở trong bệnh viện chăm bà, có thèm ngó ngàng tới điện thoại đâu. Dù có nhớ Kai lắm, nhưng làm cách nào được gặp cậu đây? Điện thoại còn chưa động tới. Trẻ trâu cũng biết thương bà, cho nên trẻ trâu cũng đành nghiêm túc một tí chứ.

Kai cùng Sejun đi khắp nơi mua rất nhiều đồ. Vì anh ta giống Soobin cơ mà Kai vẫn có phần không quen thuộc, chỉ là nhìn thẳng mặt Sejun sẽ nhớ tới anh nhưng cuộc hẹn thì cậu lại không ngó ngàng tới rằng mình đã hứa hẹn với Soobin.

" Chỗ này là chỗ mua lens, ờm em vào mua đi "

" Nghe bảo anh cũng định mua mà, anh không định vào với em luôn sao? "

" À anh cũng có, đem về Mỹ đan giết thời gian ấy mà "

" Vậy vào thôi "

" Này, mua nhiều lên, anh trả tiền cho "

" Em có tiền tiêu vặt rồi, em có thể tự trả " Tiền tiêu vặt của Soobin cho chứ đâu, anh đảm nhiệm nuôi em chăm em mà còn cho em tiền tiêu vặt nữa chứ. Nhiều tiền lắm chứ không đơn thuần bằng nghĩa với tiền tiêu vặt đâu nha.

" Nhưng nãy giờ quần áo, bánh kẹo anh đều mua cho em mà, lens đã là gì đâu?? "

" Nhưng em mua lens với mục đích quan trọng và không cho em, nên anh không cần trả đâu ạ "

" Quan trọng á? Em định may tặng anh Yeonjun à? "

" Không ạ, quà cưới của anh ấy, em sẽ mua sau với người ấy. Còn cái này là bí mật " Kai mỉm cười nháy mắt. Sejun chỉ cười trừ rồi gật đầu đồng ý, dù anh ta chả hiểu Kai đang nghĩ gì nói gì, nhưng miễn cậu vui thì anh ta cũng chịu.

Những món này cũng không đắt nên Kai có thể trả mà.

Không lẽ em ấy làm tặng mình sao ta?

Cậu chăm chú nhìn từng sợi, nhìn chất liệu, độ dài, màu sắc rất kỹ, một lúc lâu vẫn chả biết nên mua cuộn nào. Sejun thấy thế cũng đến giúp, hai người kỹ lưởng lựa qua lựa lại vài cuộn lens trong cũng dễ thương ấy chứ.

Haiz, không biết giữa màu vàng với xanh dương, anh ấy sẽ chọn màu gì nữa!!

" Huening này, chọn màu vàng nhỉ? "

Hay là xanh dương nhỉ?

Ưmm xanh dương đi.

" Xanh dương sẽ hợp hơn anh ạ "

" Ồ cũng được đấy "

Đúng là chỉ có xanh dương mới hợp với con trâu đó.

" Nhanh thôi chúng ta đi gặp Yeonjun nhé "

" À được chứ, em cũng cần gặp Taehyun luôn "

___________________________


" Bực chết đi được, sao em ấy lại không đọc tin nhắn "

" Anh sao vậy? "

" Bà ngủ chưa Beomgyu? "

" Rồi, bà ngủ được 10 phút rồi đó "

" Bố mẹ đâu? "

" Có việc bận trên công ty, nghe dặn là 6 giờ tối bố mẹ đến "

" Lúc nào cũng việc bận lúc nào cũng công ty, địt mẹ tao đốt luôn cái công ty cho rồi "

" Anh sao đó? Thường thường bố mẹ vẫn bận mà "

" Mẹ mình bệnh thì lại không lo, lo không vớt được tiền đấy mày ạ. Tiền đã thay thế được gia đình đâu? " Soobin thở dài ngán ngẩm. Anh ngồi xuống ghế nhìn vào điện thoại.

Beomgyu ngồi kế cũng móc điện thoại ra. Thấy Taehyun nhắn tin rất nhiều, rồi hỏi thăm bà của mình. Từng dòng tin nhắn Beomgyu đều trả lời lại và được nhóc phản hồi rất nhanh. Khiến em đỡ phải áp lực.

Sau đó em nhìn qua màn hình của anh trai mình, đúng là khác nhau một trời một vực mà. Soobin đen mặt, hóa ra là Kai không trả lời. Hèn chi anh nóng mà tức giận với bố mẹ của mình.

" Anh, chắc Kaid đang bận "

" Tao nhớ em ấy quá mày ơi "

...

" Biết yêu khổ quá đúng không ông? " Em gõ phím, môi cười mỉm, rồi hỏi anh.

" Yêu em ấy tao chưa thấy khổ lúc nào, chỉ là đôi lúc hơi gian nan thôi. Cơ mà đổi lại tao vui tao hạnh phúc nhiều hơn "

" Ồ, anh biết nghĩ, biết trân trọng như thế em mừng "

" Mày thì khỏe rồi, mày được yêu quá đã mà "

" Chứ anh nghĩ anh không được yêu hả? "

" Có chứ, Kai tình cảm lắm chứ, em ấy hay dựa dẫm vào anh "

" Thế tốt rồi "

" Nhưng tại sao em ấy lại chả nhắn gì? Hai ngày rồi anh không được bên em ấy rồi đó mày "

...

" Hôm qua em ấy đi học rồi đi ăn với tên khốn kia, làm gì có thời gian bên anh. Hôm nay anh lại không có thời gian bên em ấy. Chán thật đấy... "

*tic tic tic tic

" Alo "

" Cậu Choi, sao chúng tôi gọi cho cậu hồi 2 tiếng trước, sao cậu không bắt máy ạ? "

" Đang bận "

" Có thông tin của cậu Kai rồi ạ "

" Em ấy đã ăn uống gì chưa? "

Bọn họ còn phải nể phục.. Lúc này gấp quá mà anh lại còn quan tâm xem người thương ăn uống gì chưa nữa chứ.

Soobin quả thật simp quá mà.

Nhưng anh quan tâm lo lắng cho cậu thật, anh sợ hôm nay không thể gặp cậu đây.

" Cái đó chúng tôi không biết, nhưng trong lúc chúng tôi theo dõi Sejun, chúng tôi mới phát hiện cậu Kai đi cùng với Sejun vào trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố "

...

Soobin trợn mắt bất động, em cũng nghe thấy... Em cũng bất động theo. Sau đó lại chỉa tai vào nghe thử.

" Về chưa? "

" Họ đang đến nhà của cậu Yeonjun "

" Chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục và báo với cậu ngay lập tức "

" Ừm, gửi định vị nơi của bọn nó, tao đến "

" Vâng "

*tic tic tic

" Hyung, bình tĩnh nha, anh đừng động tay động chân với Kai đâu đó... Chắc chắn có lý do riêng "

" ĐỪNG CÓ BÊNH "

...

" Ở đây chăm bà, tao về liền "

" Anh định làm gì đây?... "

" Miễn tao sẽ không giết chết tên khốn Sejun là được, chưa phải là lúc "

" Nó còn chưa ăn đám cưới mà "

...

...

" Còn Huening Kai "

" Anh không được làm gì đâu đó! "

" Mày nghĩ anh làm gì được em ấy bây giờ? "

...

" Đến mắng anh còn chả dám, vì anh không nỡ. Nhưng thứ em ấy làm em ấy lại nỡ, em ấy không nghĩ tao sẽ điên lên vì hành động đó đâu "

" Nhưng mà... Tại sao lại như vậy, anh phải bình tĩnh nghe em ấy giải thích "

" Không, chắc chắn là không "

" Anh!!! "

Soobin bỏ đi, anh tức điên lên đi được...

Anh từng bước ra khỏi bệnh viện, lòng sôi ùng ục, khóe mắt cũng đã đỏ hoe. Và nó đang cố ngăn chặn những giọt nước mắt rơi xuống...

Không hiểu nổi nữa.

Soobin mạnh mẽ và can đảm cỡ nào, rồi cũng dần phải yếu đuối, phải suy sụp vì một người thương mà thôi...

" Em bỏ mặt anh, Kai à là em bỏ mặt anh thật sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip