(40): Không muốn nghe cũng chẳng cần hiểu
*bịch
...
" Này! Anh điên rồi à? " Sejun bất ngờ, cú đấm của Soobin phải làm anh ta không đề phòng được mà ngã vội ra sau. Anh ta ôm mặt nóng giận mà quát tháo.
Trái lại, Soobin lại bình tĩnh nhưng trong tâm lại nóng như lửa đốt. Anh phủi tay đến gần Sejun, nhận thấy một bên mặt đã ửng đỏ và sưng tấy lên ngay lập tức. Anh ta cũng run lẩy bẩy, Sejun cũng chả muốn động tay động chân cho nên lại dưới trướng của Soobin mất.
Cơ mà nếu anh ta có đánh lại thì anh ta có thể bật lại anh hay không mới là chuyện. Úi sời, chuyện đấm đá cái tên Choi này khá tự tin và ngông nghênh, huống hồ chi.
Soobin cau mày tiếng lại gần, ngồi xỏm xuống, gương mặt giả vờ ngây thơ của anh trong khó ưa thật ấy, chắc chỉ dễ thương khi dùng với Huening Kai thôi nhỉ?
Soobin vén tóc của Sejun qua tai, rồi mạnh bạo nắm chặt mái tóc nâu của anh ta mà ghị mạnh. Sejun như đau chết đi, anh ta hất tay Soobin ra nhưng không tài nào làm được gì anh. Đúng là chỉ khi thật sự đối mặt mới biết ai hơn ai. " Ha, tưởng thế nào, mày cũng chỉ giỏi nhất là khi nắp sau lưng tao mà pha trò "
" Mày... Thằng chó bỏ tao ra, mày muốn cái gì đây? "
" Haiz, cũng chả muốn gì, qua đây đón vợ " Anh cười nhạt.
" Vợ à? Haha nghe mắc cười thật, mày có vẻ thích Huening lắm nhỉ thằng khốn? "
" Nhưng mày, vẫn là thằng đến sau tao thôi. Mày vẫn là người sau thì làm sao hiểu được cảm giác được yêu là như nào "
*chát " Ơ hay nhóc con, con đã được Huening Kai đáp lại tình cảm như bố chưa mà mạnh mỏm vậy? " Soobin nhăn mày giở giọng nịnh nọt rồi bàn tay to lớn đó tát thẳng vào mặt của anh ta ngay bên còn lại.
Từng cơn tác động đau điếng đó anh ta thề là anh ta có thể chết tại chỗ.
" Sủa bậy là giỏi thôi, bấy lâu này mày ở đâu? Tại sao không núp ở cái chuồng của mày đi, mà lại xách cu về đây phá đám tao? "
" Hôm qua mày đã phá tao rồi đó. Nhưng mãi giờ mới dám đối mặt với tao à? " Anh đưa bàn tay đó bóp chặt cổ của Sejun, gân tay của anh lộ rõ vì dùng lực rất mạnh. Soobin tức giận trừng mắt nhìn đối phương một cách ghét bỏ, có thể muốn kết liễu Sejun một cách nhẹ nhàng nhất ở thanh thiên bạch nhật.
Điên mà làm gì chả được.
Vậy mà Sejun anh ta thể lực thua xa Soobin, anh ta chỉ được cái thông minh và mưu mô hơn cái tên thô lỗ này, chứ trong trường hợp này chống cự cũng chẳng làm được gì.
" Hwang Sejun, mày thật sự không biết điều, đặc biệt là với tao. Mày được đấy "
" Um... Khiếp-- "
...
" SOOBIN! CHOI SOOBIN "
...
Soobin ghét bỏ nhìn Sejun. Nhận biết tiếng hét gọi tên mình là ai nhưng tại sao anh lại chẳng muốn nhìn nói chi là đáp lại. Anh rất buồn nếu nhìn thấy Huening Kai... Lúc này anh tức giận với Sejun, mà lại buồn bực vì Huening Kai, nói cách khác là thất vọng.
Nhưng tâm trí anh thua trái tim mất rồi. Anh buộc phải nhìn cậu ngay lập tức, nhìn thấy cậu chạy lại anh, còn kéo theo Yeonjun phía sau. Lực tay của anh ngày càng mạnh thêm định sẽ giết anh ta trước khi hai người đó chạy tới.
Nhưng Yeonjun đã đoán trước hành động nguy hiểm đó mà chạy lại trước Huening, Y bay tới đẩy Soobin vội ra sau. Y đã tách hai người ra khỏi nhau.
" Anh điên à Soobin? Anh muốn làm anh của quá khứ đấy hả? "
...
Tim anh bỗng hẫng lại... Nó nhói lại bất ngờ... Nhìn Yeonjun hơi hoảng sợ và xanh mặt... Nhìn gương mặt này nó quen thuộc lắm. Ánh mắt sợ hãi của Y dành cho anh lúc này chẳng khác gì năm đó cả.
Soobin hoảng hồn vội quay đi chỗ khác.
Yeonjun thấy mình cũng hơi bộc lộ thái quá. Cũng vội quay đi tiến tới Sejun xem coi anh ta có làm sao không " Sejun, em không sao chứ? "
" Tên điên đó... Sao không kêu hắn giết em luôn đi "
" Nói bậy, không có gì xảy ra hết "
...
Soobin ngồi đấy... Sự im lặng đầy buồn bực của anh. Như thể anh đang hoài niệm lại mọi thứ đã qua vậy.
Anh không dám nhìn ai, chỉ biết cuối mặt xuống và suy ngẫm. " CHOI SOOBIN "
Huening Kai tức giận đứng trước mặt anh. Soobin đành ngước mặt lên nhìn cậu.
...
Em ấy sẽ tát mình đúng chứ?
*bộp " Đồ điên nhà anh! "
...
...
Cậu ngồi xỏm xuống đánh rất nhiều cái vào hai bên vai của anh. Thay vì tát thì cậu lại chẳng nỡ làm vậy với anh. Kai như muốn khóc. Cậu mếu máo quát người thương của mình.
" Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao anh lại đánh anh ấy? Anh định hành hung anh ấy đến chết sao? Sao lúc nào nóng lên anh cũng dùng bạo lực vậy hả? "
...
" Anh nói đi, tại sao gặp em anh lại im lặng? Anh đang bực em lắm mà sao lại không đánh em mà lại đánh người vô tội vậy? "
...
" Vô tội, rốt cuộc em vẫn bênh vực nó, em vẫn chọn cách bảo vệ nó à? "
" Em không, em thất vọng vì anh đã không giữ lời hứa với em. Anh lại làm em khóc vì chuyện không đâu! Anh lại dùng bạo lực với bạn của em rồi "
" Em thất vọng? Vậy em có nghĩ anh cũng thất vọng về em không Kai? "
...
" Cái tên thô lỗ này nè, cũng biết thất vọng về em mà... Anh không muốn đâu, nhưng trong chuyện này lẽ ra anh không nên im lặng, không nên nhân nhường em. Lẽ ra anh cũng đâu hề im lặng "
...
" Đừng đi với nó nha Kai, ở nhà với anh nha Kai, những câu đó anh nói với em bao nhiêu lần. Sao em lại coi thường lời nói của anh vậy? "
" Chỉ vì một vài lí do riêng nên em mới đi... Anh đừng có hiểu lầm em mà... Nghe em- "
" Lúc nào anh đau anh đều nghe những câu nói đó của em mà lờn hết rồi "
...
...
" Anh không muốn nghe, cũng chẳng cần hiểu nữa. Em bênh nó không à, em muốn bảo vệ nó kia kìa "
...
" Anh thương em, anh đâu có nỡ cãi nhau với em như bây giờ đâu Hueningie? Nhưng anh mệt quá, anh chịu không có nỗi em đâu! "
...
" Anh nghĩ anh sẽ im lặng, vì có em anh mãn nguyện rồi. Nhưng càng ngày anh nhận ra anh càng yêu em, còn em thì lại coi thường đều đó, coi thường anh, coi thường tình yêu củ anh "
" Em không hề coi thường tình yêu của anh, vậy tại sao lần này anh không bình tĩnh nghe em giải thích đây? Anh nghĩ em là con người tệ đến vậy à? Em tệ vậy, em yêu anh làm gì? Em chịu theo anh làm gì? "
...
" Không hiểu " Soobin mím môi, khóe mắt cay cay... Anh lại quay mặt đi, không muốn bộc lộ nước mắt gì cho Kai cả. Nhưng trong chuyện này cậu cũng uất ức mà.
Cậu chỉ muốn mua len, đơn giản chỉ muốn mua len để làm một món đồ gì đó tặng quà cho người mình yêu, do sắp thi rồi cậu cũng phải tranh thủ chứ. Cậu đi cũng chỉ vì cậu muốn giúp Sejun gặp lại Yeonjun cơ mà? Sao anh lại nghĩ cậu lại bỏ mặt anh?
" Đúng... Đúng là trong lúc anh đau buồn nhất, em lại không có bên cạnh anh, em lại bỏ mặt anh. Nhưng em có lí do mà anh... Sao anh không nghe em giải thích... "
" Sao anh không ngoan ngoãn, sao anh không kiên trì như lúc trước mà ôm em rồi nghe em giải thích cho anh vậy?.. "
" Đó giờ là do anh không nhận được sự yêu thương từ em sao ạ? " Kai bật khóc, nước mắt của cậu đua nhau chảy xuống hai gò má xinh yêu. Soobin nhìn cậu... Anh càng nhói tim thêm, anh ngồi dậy vội lau đi nước mắt cho cậu mà quên mất bản thân cũng muốn khóc.
Chỉ cần thấy người thương bật khóc. Anh lại không coi bản thân anh ra gì cả, anh bỏ mặt nó dù trước khi tình yêu xuất hiện anh yêu bản thân anh vô cùng.
" Huening... "
...
" Em khóc hả? Sao anh lại không dám khóc giống em vậy? "
...
Anh lau đi nước mắt cho cậu.
" Tại vì khi em khóc, anh chắc chắn sẽ có người sẵn sàng bên cạnh lau nước mắt cho em "
...
Huening mím môi, cậu dụi hai mắt vì ngứa... Trong đôi mắt ngấn lệ đó cậu cũng nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh dành cho mình. Anh chưa từng dùng ánh mắt này dành cho mình cơ mà?
" Ức... Còn anh, nếu anh khóc thì người anh cần có bên cạnh mà lau cho anh không? "
" Soobin, rốt cuộc anh thật sự cho rằng trong cuộc tình này anh bất công lắm đúng không? Anh chịu thiệt lắm đúng không? " Cậu cầm tay anh bỏ xuống, gương mặt đuộm buồn nhìn lấy anh...
" Không phải đó là sự thật sao? Như chuyện hồi sáng này, anh cũng đã hiểu rồi "
...
...
" MẸ NÓ EM TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC... TẠI SAO ANH KHÔNG CHỊU NGHE EM GIẢI THÍCH VẬY HẢ? "
...
" Bao nhiêu lần rồi? "
" Dẫu 100 lần anh cũng phải nghe... "
...
"Anh muốn buông em đến vậy à? "
" Không muốn, nhưng không còn cách nào khác "
" Em mua len... Chỉ vì em muốn đi mua len... Để được đan quà tặng cho anh! "
...
...
" Anh thấy tốn công không? "
...
" Chỉ vì cái lí do đơn giản đó mà em bỏ mặt anh đó... "
" Được chưa? "
...
" Em dằn vặt lắm, em rầu rĩ và lãi nhãi với Taehyun nó. Làm cách nào để làm một điều gì đó cho người mình yêu đây Taehyun?! Em đã làm phiền nó và hỏi nó rất nhiều "
...
" Em còn cách này thôi! Cũng vì em muốn chứng minh cho anh thấy em yêu anh không vì lời nói... Chỉ chứng minh cho anh thôi "
" Nhưng em tưởng anh cũng tự nghĩ rằng em cũng yêu anh mà, không cần phải làm này làm nọ cho phí thời gian "
" Hóa ra anh không hề suy nghĩ như vậy "
Soobin bất ngờ đơ mặt ra... Lần này anh không muốn nghe giải thích nhưng khi cậu giải thích anh lại thấy anh lại hiểu lầm cậu thêm một lần nữa... Huening cố hết sức nói một loạt không một tiếng nấc chỉ vì muốn minh oan cho bản thân trong lúc tuổi thân.
Anh đau, cậu cũng đau mà... Ai hiểu cho ai bây giờ... Soob đúng là không coi bản thân ra sao từ lúc yêu Kai. Kai nói ra hết rồi, từ việc anh bị bỏ mặt thì anh lại phải gạt qua hết mà ôm cậu vào lòng, còn bao nhiêu sự tuổi thân của mình anh lại bỏ nó qua một bên.
" Buông em ra đi... Em chẳng muốn nói gì nữa... Hứm, anh không nghe em, anh muốn bỏ em rồi "
...
" Em biết em bỏ mặt anh mà không nói câu nào... Em sai, em rất xin lỗi người thương của em... Đừng đau lòng vì em nữa... "
" Em cũng vì anh, em đang cố gắng lắm mà "
Yeonjun ngồi từ xa cùng Sejun kia. Y gật đầu cảm thán, rồi lại nhìn qua anh ta mà cú một phát vào đầu. Y rồi cũng phải hâm mộ hai đứa đối diện.
Không uổng công là hồi đó Y không thích sai người, cả hai đứa khi yêu rồi thì lại y chan nhau, dễ nóng nảy mà dễ đau lòng nữa chứ. Được cái tụi nó sợ mất nhau nên tụi nó tìm cách làm lành liền.
Nhưng mà, Soobin thì giận dai, anh chưa hẳn là bỏ qua đâu.
" Sejun là do em hết ấy "
...
" Chưa đâu hyung, em chưa bỏ qua đâu "
" Gì??? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip