(41): Chúng ta - những ngày không còn nhìn nhau

" Anh mệt quá "

" Em cũng vậy "

Họ vừa ôm nhau, nhưng có lẽ xong rồi.

Soobin bỏ em ra, anh nhìn em với ánh mắt nhạt nhòa. Anh không biết mình đang muốn gì nữa, gương mặt lanh tanh dành cho Huening Kai.

Cảm giác đau lòng, xa lạ, im lặng vì khó nói. Chẳng còn là sự ồn ào và cưng nựng mỗi lần gặp cậu, lại cũng chẳng là cái ôm chặt chẽ với nụ cưòi khúc khích mỗi lần gặp anh. Cả hai như một người mất hết tâm trí. Huening muốn khóc, cũng chẳng còn nước mắt.

Cơn cãi vả này tuy đơn giản vì chuyện không mấy rắc rối, cơ mà nó lại là cơn cãi vả đau và lớn nhất trong thời gian hai bạn nhỏ bên cạnh nhau. Đã hai ngày không bên nhau, ai cũng có việc làm riêng. Nhớ nhung về nhau nhưng khi gặp lại thì chỉ để lại sự thất vọng và nước mắt. Huening đã giải thích xong rồi, cứ coi như cậu trút hết u phiền.

Soobin cũng đã hiểu những gì cậu nói, anh hiểu hết. Nhưng anh đau, sao anh không được kể cho cậu nghe? Anh không dám hả? Anh sợ cậu thương hại anh. Anh sợ sẽ bị cười nhạo, vì vốn dĩ người như anh thì ai mà nghĩ anh cũng có lúc biết đau lòng đây?.

Anh buông tay, cũng là lúc anh lên tiếng.

" Anh về chăm bà, em cứ ở lại chơi "

...

" Những ngày sắp tới khá bận bịu... Ờm, anh mệt, mình tạm đừng gặp nhau "

...

" Ya! " Yeonjun cảm thấy bức bối mà lên tiếng gọi Soobin, nhưng anh lại nhanh chóng phản bác lại và cũng trấn an Yeonjun " Yeonjun à, anh luôn giữ lời hứa với em mà "

" Chỉ là, giờ anh mệt, chuyện của anh sẽ không kết thúc như anh và em đâu "

...

Câu nói tuy đơn giản nhưng nó mang nhiều nghĩa quá... Soobin vừa muốn nhanh kết thúc cuộc cãi vả khó xử này, lại còn muốn giải thích cho Y rằng anh sẽ không rời bỏ Kai đâu. Còn có ý trêu ghẹo Y về chuyện cũ của cả hai nữa chứ.

Y đen mặt quay đi...

Soobin nhìn Kai thật lâu, cậu hầu như không chấp nhận... Kai mếu máo... " Anh bỏ em "

" Anh không bỏ em "

...

" Em hiểu mà, nếu anh cứ bám theo em. Mệt lắm "

" Anh mệt, em mệt "

" Phải, em rất mệt! Là em mệt đó "

Em muốn có anh bên cạnh mà.

Sao em lại thấy mệt được...

Choi, anh nghĩ rằng em thật sự không cần anh sao?

Kai thẹn quá hóa giận, cậu gằn giọng khẳng định rằng anh bám theo làm cho cả hai mệt. Soobin thay vì bất ngờ với câu nói này, cậu lại cười nhẹ. Hai mắt đẫm nước, anh khịt mũi gật đầu. " Ừm, nghỉ mệt là xong mà. Ừ, anh vẫn yêu em, vẫn bênh cạnh em lúc em cần anh. Nhưng anh sẽ không tìm em nữa "

" Em cần anh anh sẽ đến với em, giờ anh sẽ làm bé ngoan mà chăm bà của anh!! Mai anh không gặp em, em có thể tự nhiên đi chơi với bạn bè, với Sejun rồi nhé "

" Anh ghét cái thằng đó, đúng là anh không tha cho nó đâu mà, nhưng trong lúc này anh vô dụng rồi "

" Soobin, anh có biết mình đang nói gì không? Anh bỏ em anh không sợ em đau à? "

" Anh cũng đau mà "

...

...

Cả hai lại lặng im. Soobin khịt mũi, anh xoa đầu cậu, rồi quay lưng đi không nói gì thêm cả. Bước vào trong xe, để Kai đứng đơ ra ở đấy. Dù có chút ngập ngừng, Soobin cũng nhìn lại cậu một chút nữa.

" Baii bé con "

" Soobin... Em luôn cần anh mà "

" Chỉ khi em thật sự cần anh, anh sẽ đến bên cạnh em "

" Lớn rồi trưởng thành lên coi bé con, nhóc con kia, đỡ thằng oách con đó đứng dậy rồi vào nhà đi "

" TÊN ĐIÊN, KHÔNG ĐỊNH DẮT KAI THEO À? "

" HONG "

" ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG?? "

...

" Thôi anh đi đi, em hiểu rồi "

Kai khóc nấc. Cậu quay lưng đi đến chỗ của Sejun và Yeonjun, cũng là lúc chiếc xe oto của Soobin rời đi. Họ quyết tạm xa nhau, là do anh mở lời trước. Cái gì cũng do anh mở lời trước. Nhưng rồi sau đó cũng là anh tự quyết trước dù anh không muốn.

Nhưng anh nghĩ anh bám theo cậu mãi thì cậu sẽ mệt mỏi và muốn rời bỏ anh, rõ là anh đâu có mệt đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sự chán ghét của Kai anh mới mệt ấy.

Rồi cuối cũng Soobin vẫn chẳng nỡ buông tay cậu, anh chỉ đến khi cậu cần anh, xem coi thật sự Kai có cần tới mình hay không hay khi chả có anh cuộc sống Kai sẽ quay về vĩ đạo bình thường nữa.

Cái đó, Kai còn không biết rõ thì nói chi là anh.

Hwang Sejun, tao cho mày cơ hội trước đó. Làm những gì mày thích đi, rồi trước khi mày ra khỏi cái đất Hàn này.

" Mày không yên với tao đâu "

Lúc Soobin trở thành sad boy cũng là lúc sad boy cực kì hận Sejun, Huening lại bênh nó mà đánh anh, vậy sad boy sẽ trở thành sad nhân cho xem-).

Thôi thì lạc quan lên, những ngày sau hai bạn nhỏ đành buông nhau, khi nào bình tĩnh, khi nào nhận ra bản thân cần nhau thì lại cho nhau cơ hội. Dễ mà, nhớ rồi thì sẽ về với nhau thôi.

Kai sẽ không thể quên được anh đâu, Kai thừa nhận Kai đã yêu anh. Yêu anh rất nhiều mà.

Chỉ là, Kai vụng về quá, Kai không thể thổ lộ một cách rõ ràng như Soobin. Soobin thì rành quá rồi còn đâu, anh trải qua biết bao nhiều mối tình không hồi kết, mà anh có yêu thật đâu. Giờ mới biết yêu thật vào nó khổ, không có nước mắt là chưa thể yêu...

" Huening, em có sao không? "

...

" Huening à " Hết Yeonjun rồi lại đến Sejun ôm má rồi gọi cậu.

Huening vào tới trong nhà, cậu đi trước hai Jun nên hai người họ không thấy được mặt của cậu nhắm nhem nước mắt cỡ nào... Kai cứ im lặng.

Yeonjun thở dài, sau vụ việc này, dù là người ngoài nhưng Yeonjun hiểu hết ấy. Y là một thế lực gì đó mà rất siêu phàm lắm vậy, Y như thể trải qua hết rồi, quá khứ bi thảm của Y đã khiến cho Y lớn hơn từng ngày, hiểu hơn về mọi thứ...

Và giờ lại chứng kiến người thương cũ vụng về yêu nhau, khóc ơi là khóc, đau ơi là đau.

" Thương anh ta quá rồi, tiếc thì cứ khóc đi, ở đây ai còn lạ gì tiếng khó của em mà em không đủ can đảm để khóc thêm lần nữa "

...

" Kai à, bọn anh không ai bỏ mặt em đâu. Em cứ làm những gì em muốn đi " Sejun an ủi cậu. Khi anh ta nói hết, Kai ngồi quỵ xuống ghế sofa, ôm mặt mà khóc òa lên, khóc sướt mướt làm hai ông anh còn bất ngờ nhìn nhau ngơ ra nữa mà.

" Hyung, em ấy khóc thật kìa anh "

" Thấy chưa, nói xíu thôi là ẻm lộ ngay "

" Giờ mình làm sao? "

" Im lặng thôi, mình sao mà chen vào được "

...

...

" Oaaaa,!!!! Tên khốn đó... Sao lại bỏ mặt em lúc này hả!!! "

" Anh ấy không nhận ra là em thương anh ấy sao???... Sao mà tệ với em quá vậy?... "

" Hyung à... Em chết mất, ảnh vừa bỏ em đi đó... Hức, không còn tìm em nữa... Ảnh không muốn tìm em nữa... "

" Hic... Hic..-- hôm qua chúng em vừa tỏ tình nhau mà... Rõ là hôm qua đã rất hạnh phúc mà "

Sejun hoảng hồn, anh ta ngơ ra nhìn Y, Y cũng y chan, hoang mang ngơ ngác mà nhìn Sejun... Giờ cậu mới chịu khai ra... Đúng thật là khi gục ngã con người ta mới dám thổ lộ ra hết nhỉ?. " Vậy tại sao, em bảo em rất mệt khi anh ta bám theo em? "

" Em giận quá... "

" Hức... Em thật sự yêu anh ta mà... Sao người ngoài ai cũng thấy, mà người cần thấy không thấy được tình cảm của em chứ... "

" Choi Soobin là tên ngu ngốc mà "

" Kai, bình tĩnh đi. Người thân của Soobin đang rơi vào bệnh nặng. Gia đình của anh ấy cũng khá tệ trong lúc này, em nên thông cảm cho anh ấy "

" Mai anh đưa em đến bệnh viện thăm bà của Soobin nha, nha nha " Yeonjun đi đến ôm lấy cậu, cũng lâu rồi chưa được ôm cậu thì phải. Ảnh vỗ về an ủi Kai, Huening ôm chặt Y... Mè nheo mọi thứ, miệng lãi nhãi rằng mình rất yêu Bin nghe mà đau...

" Hyung ơi... Thích ai cũng khổ... Nhưng em yêu mà... Em được yêu luôn rồi sao em vẫn phải khổ vậy... "

" Đến một lúc nào đó, hạnh phúc sẽ đến với em mà "

" Tình yêu nó đâu có cười sớm với em được đâu "

" Tên Choi đó cũng rất cố để cho rằng yêu em là thật "

" Ức... "

" Hai đứa bây làm anh mệt quá rồi đó "

" Hồi đó anh yêu đâu có mệt vậy đâu? "

...

" Nhưng mà anh lại chẳng có được tình yêu đó "

...

" Tại anh buông sớm, không phải mệt nữa. Giờ anh có vợ luôn rồi nè!!! "

" Suy cho cùng ai ông trời cũng thương, nhưng hạnh phúc không dễ có. Cố lên, cũng sẽ có lúc em và anh ấy bên cạnh nhau, nhìn lại và cảm thán những nổ lực của cả hai, dù có đau thương đó, cơ mà nó không uổng công "

" Đứng dậy, lau nước mắt đi, Soobin sẽ không bao giờ bỏ mặt em "

" Không - bao - giờ "

" Bỏ - mặt - em "

____________________________

Những ngày sau đó, ngày 1,2,3 tới ngày 4,5,6. Lay hoay đã 1 tuần, nhưng đấy là chưa đủ.

Thật sự Kai không tìm Bin, vì Kai sợ nếu tìm Bin, anh không thể chăm sóc cho bà nội của anh, và cũng chả có tâm trạng để gặp cậu đâu.

Vì cậu không tìm anh, nên anh cũng không tìm đến cậu mà bám theo cậu. Soobin khá kiên định trong lúc này thì phải. Anh chỉ lãng vãng quanh bệnh viện, đến chăm bà và chơi với bà, không có thời gian để quậy phá hay nhớ người thương. Bà của anh cứ trêu anh về việc lấy vợ, còn bảo muốn gặp bạn trai của anh nữa chứ.

Nhưng những lần đó Soobin lại cười và bảo " Bà ơi, sau khi bà khỏe, em ấy sẽ đến gặp bà, em ấy cũng bận bịu thi cử "

Chỉ có thế mới tránh được.

Sau đó lại về nhà ăn uống rồi ngủ, nằm trong phòng bấm điện thoại, hủy kèo đi bar đi nhậu này nọ với anh em. Lưòi dính vào mấy chuyện đánh nhau hay quậy phá ngoài đường. Soobin dạo này tồi tệ lắm rồi, hai mắt của anh lại càng thâm rõ, nó còn bụp lên bụp xuống làm cho gương mặt anh hiền đi thì phải. Xuống sắc hẳn...

Beomgyu và Taehyun cũng biết chuyện. Hai đứa cũng chịu cực đi qua đi lại để an ủi và khuyên Kai, Kai còn bận ôn thi nữa chứ... Ôi khổ ơi là khổ, cũng không có thời gian nhớ tới anh đâu.

Đúng là cuộc sống đã trở về bình thường, Kai không muốn thế nhưng bế tắc quá. Có anh lúc này thì ổn hơn rồi nhưng cậu không có can đảm tìm đến anh đâu.

Soobin cũng không đến tìm cậu khiến cậu suy sụp thêm.

Phải chăng anh bỏ cậu thật?

Bố mẹ của cậu cũng hỏi về anh và bảo nhớ anh. Nhưng Kai chỉ cười và giải thích đại đại " Bố mẹ ạ, anh ấy đang chăm bà ở bệnh viện, con cũng đang ôn thi mà, không có thời gian gặp nhau đâu. Sau khi thi chúng con sẽ gặp lại mà " Rồi lại cho qua.

Nhưng được cái ngày ngày, Sejun đều kiếm cậu. Qua nhà cậu mà chơi với cậu và đi đây đi đó, khiến bố mẹ của cậu nhìn nhầm ra Soobin, nhưng cũng có thiện cảm với Sejun lắm chứ.

Kai cũng chịu mà, cơ mà dạo gần đây, 1 tuần không có anh cậu nhận ra Sejun gần gũi với cậu hơi nhiều. Bỗng Kai nhớ Soobin nhiều hơn khi gặp Jun nữa.

Đúng là không ai thiếu ai mà chết, nhưng sự trống vắng đó làm cho con người ta đánh mất đi nụ cười niềm nở như ngày nào.

Nhớ nhau đến điên nhưng bận bịu làm sao gặp nhau? Mà không bận cũng không dám tìm.

Đêm đêm Kai còn tiếp tục học đan len nữa mà.

Đêm đến, Soobin thì ở trong bệnh viện làm bạn với muỗi.

Người ta thương bà, sợ bà ngủ mà cô đơn nên ôm đồ vào bệnh viện với bà, hận bố mẹ mình cũng được. Nhưng thương bà nội bà ngoại là thương vô đối. Bé Beom cũng theo anh mà bỏ nhà đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip