(43): Người cứng đầu - kẻ tổn thương

*tic tic tic

" Nghe đây "

" Yeonjun đâu sao anh mày gọi nó không bắt máy? "

" À, ảnh ngồi kéo bài với Beomie đây này " Taehyun nằm trên giường bệnh kế bên, nằm đó bấm điện thoại chờ cơm về tới...

" Chú mày bảo rồi, nằm đó không có nên đâu địt mẹ cứ lên giường bệnh mà nằm, cái lũ này?? " Soobin còn giật mình với Yeonjun, bản thân anh không biết nằm trên đó là có vấn đề nữa chứ. Nãy anh vừa nằm, thế mà giờ mới nghe Y chửi Taehyun thì hơi muộn.

" con mỏi lưng "

" Chiếu đó "

" Thôi, hồi cảnh sát vào bắt thì con bị vạ lây "

" Bắt cái nổi gì, ahahahahah đôi Q "

" Anh nghe chưa? Ổng bận rồi sao mà nghe máy anh được chứ " Taehyun than thở với anh, Soobin ngồi trong xe cũng không biết làm gì thêm.

Anh thở dài hỏi " Anh ghé quán nước của Yeonjun rồi "

" Uống gì anh mua "

" Á đụ nay anh làm tui cảm động quá "

" Nhưng mà về là đưa tiền cho bố mày, trả thêm 20% "

" Đi mà uống một mình "

" Tao đem về cái mỏ nào chía vào tao vả cho tỉnh nhé? "

...

" Rồi 1 Capuchino, 1 trà sữa dâu, một cây kem- "

" Mẹ bố thằng nào điên vậy? Mới sáng sớm đi ăn kem "

" Nhỏ em của ông á "

" Vợ mày á hả? "

" Ừ, Beomie của tui đó "

" Có điên không mới sáng sớm đi hốc kem?? Beomgyu nó ấm đầu à? "

" Em đéo có nha, em nói thật mà. Mua kem đi "

...

...

Soobin im lặng, rồi tắt máy, em muốn thì anh mua trà trái cây cho... Chứ phận làm anh cũng phải có lương tâm, cũng phải lo cho em trai của mình chứ.

Cuộc sống của anh đỡ hơn là do những sự rắc rối từ những đứa em mà anh ví như người nhà như này này. Đôi lúc anh buồn, anh rơi vào khoảng trầm lặng khó hiểu, tức khắc lại có mặt Beomgyu, rồi sau đó lại là chú cháu nhà Yeonjun. Thật may mắn khi Y và anh cũng đã chịu bỏ qua chuyện cũ, giờ họ đúng nghĩa là hai anh em thật chứ chẳng như ngày xưa, người này đơn phương người kia... Hihi.

Taehyun thì khỏi bàn, chí chóe với Soobin miết. Nhóc con gần thi rồi cũng vẫn vào đây thăm bà của anh, còn an ủi anh nữa chứ. Tối đến lại mò qua nhà của Huening an ủi lại cậu.

Dù sao nhóc cũng không quên được Huening Kai, cậu bạn đó cũng chịu nhiều tổn thương rồi.

...

" Đã vậy tao mua mintchocho topping cà chua cho mày! Chả hiểu bị khùng hay điên nữa "

Anh bước ra khỏi xe, lần này người ta trưởng thành rồi nha  trời. Người ta đậu xe đàng hoàng rồi chứ không đậu giữa đường như thời cua Huening Kai đâu đó.

Bước ra khỏi chiếc xe ngột ngạt, anh hít thở một hơi dài. Tại trong xe toàn mùi nước mắm, thề là giao cơm cho hai đứa nhãi kia là bắt nó rửa xe cho anh rồi đó.

Soobin cười mỉm, dạo gần đây anh cũng vô thức cười rồi tự ngẫm nghĩ lắm. Từ lúc mất em anh biến thành con người nội tâm lúc nào chả hay. Dẫu sao anh cũng thích điều này dù anh thấy lúc không có cậu bên cạnh trong anh thảm hại lắm.

Haiz, đúng là không còn cua em ấy, nên không còn cần bày trò gì thêm nữa.

Ngày xưa thì anh khoái bày trò để cho Kai chửi, anh thích gây sự chú ý với ý nghĩ con nít như vậy ấy. Cơ mà cuối cùng thì anh nhìn lại anh cũng tự mệt với mấy hành động đó của anh.

Quán cà phê của Yeonjun đây chứ đâu? Tháng này ông chủ quán lưòi quá nghỉ hơi nhiều rồi nha.

Từ lúc mà chơi với nhóm của thằng chú nhà Y, Y bắt đầu trẻ trâu và ồn ào y chan... Tưởng đâu người 21 tuổi sẽ là trưởng thành nhất cái nhóm đó, nào đâu Yeonjun lại là con người dễ bị sa ngã đến vậy.

Đây đây nói đâu xa, đang chơi bài ở bệnh viện kia kìa. Ông chủ ngày nào giờ phải ngồi chống một bên chân để kéo bài với phong cách chợ búa vậy đâu.

" Ấy, anh Choi, 1 tháng nay tụi em yên bình lắm hóa ra quên mất là anh chưa ghé quán phá tụi em " Cậu nhân viên quá đổi quen thuộc đứng đó lau bàn, khi thấy Soobin bước vào. Tưởng như ngày nào là cậu ta sẽ sợ anh và run bần bật, cơ mà lần này cậu dám trêu con quái vật này tới cỡ đó.

" Jungwon à, lâu rồi không ăn đấm mày không sợ à " Soobin cười nhếch, sau đó lại cau mày giơ nắm đấm đe dọa mèo Won. Won huơ tay cười trừ.

" Thôi à từ chối nhận à nha "

" Vào mua nước, có gì Yeonjun tính tiền "

Ủa ê? Ủa... Ý là...

" Wao, nay Yeonjun hyung chịu nhìn mặt anh rồi hả? Mà trả hết luôn á hả? Hay vậy?? "

" Ừ, cũng có 4 ly với 1 cây kem chứ nhiêu đâu "

" Rồi rồi anh vào đây em làm cho anh "

" Ờ ờ "

Jungwon kéo tay Soobin vào bên trong.

Rồi Won bỏ mặt anh ở đó để vào trong quầy pha nước theo yêu cầu của Soobin.

...

" Lẹ nha, xe ủ mùi nước mắm là anh tạt mày đó "

" Biết rồi ông nội ơi "

...

...

" Jungwon hyung "

" Hửm... "

" Ayy, Huening Kai "

...

...

Soobin đứng trước quầy chờ Won. Anh đứng đấy bấm điện thoại mà không chú ý đến cái người đang đứng bên cạnh.

Kể cả Huening Kai, mắt cậu bụp tới nổi cậu không dám nhìn thẳng ai, cậu mặt áo hoodie dầy nên lấy nón áo che đi hầu như mém che hết mắt của cậu. Cộng thêm mắt mờ nên Kai không nhận thấy là Soobin.

Chứ thường thường đứng từ xa là Kai thấy cái bóng dáng quen thuộc đó là biết ai liền rồi.

Soobin chột dạ... Anh quay mặt nhìn qua. Huening chưa kịp để ý, Jungwon vui vẻ bước ra rồi hỏi " Này, dạo nì hong đi làm hả?? Không tới quán chơi với anh gì hết "

" À, em bận ôn thi mà "

" Em tới làm hả?? Bận ôn thi mà sao mặt mày hốc hát trong thương vậy? "

" Không, em tới mua tí sữa hạnh nhân ấy mà "

" Chắc qua thì em làm lại "

" Ủa em mua sữa hạnh nhân cho người yêu em à? " Won liếc nhìn qua Soobin, và anh có vẻ im lặng không quan tâm hay hó hé tới.

Cơ mà anh nhìn thấy Kai... Anh thấy cậu ốm hẳn ra, cậu hốc hác trong thương lắm. Giọng nói Kai hơi trầm và có tí nghẹn, cậu khịt mũi lên xuống chắc hẳn là không ổn.

" Hả? "

" Em mua cho cái ông Soobin trẻ trâu đó đó "

" Ê " Soobin lẩm bẩm, anh bực bội nghiến răng đe dọa Won.

...

" Đâu có, Soobin ảnh bận không gặp em đâu "

" Hả..? "

...

" Nay em đi một mình à? "

" Không, em đi với Sejun "

" Sejun á, sao không gọi ổng vào? Ê mà không quan trọng đâu... Nhưng mà em với Soobin có chuyện gì sao hả? "

Kai cười híp mắt lắc đầu. Như không muốn nói, nên Won đã đi vào với vẻ không cam tâm.

" Thế thôi em đợi anh nha "

" Nae "

" Mà này Kai à, em ổn chứ? "

" Em nhớ anh ấy "

...

Kai gục mặt xuống chi đi ánh mắt của mình.

Cậu bất lực mếu máo... Không biết giờ cậu nên làm gì nữa. Sao mà suy sụp tới cỡ này...

" Em nhớ ai? "

" Em nhớ cái tên Choi thỏ ngu ngốc đó... "

...

" Anh ấy không cần em nữa thì phải... 2 tuần nay em không dám tìm anh ấy... Vì em muốn để anh ấy yên, nhưng em rất cần anh ấy "

" Sao em không nhường anh ta một lần đi, anh ta có quá đáng hay phiền phức cũng chỉ muốn được yêu em "

" Hiểu, nhưng có lẽ em cứng đầu quá "

...

" Chắc chúng em kết thúc tại đây rồi. Yêu nhau thương nhau thế là đủ "

" Em yêu đủ chưa? Còn anh thì đéo "

Soobin quay qua cậu mà lấy bàn tay to lớn đó xoa đầu cậu, Kai bất ngờ nhìn qua. Có lẽ Kai không nhận ra giọng nói trẻ con của Jungwon đã kết thúc từ lúc anh ấy bảo Kai đợi ảnh.

Người hỏi cậu ấy ổn không và nghe cậu ấy mè nheo lại chả phải là Jungwon, mà là giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy.

Kai nhận ra có vẻ hơi muộn thì phải.

" Đây, à mà còn kem em bỏ vào hộp rồi ấy, anh cầm cẩn thận coi chừng lộn với nước mắm trong cơm "

" Biết rồi nhóc, nói ít thôi "

" Ừ, anh về đi, Yeonjun sẽ thanh toán sau "

" Ừ ừ "

...

Soobin nhìn qua Kai, cậu run run nhìn anh. Cậu méo máo...

Anh chỉ cười rồi quay lưng rời đi.

Nhưng vì một điều gì đó thôi thúc Kai, mà cái quay lưng của Soobin khiến cậu không thể chịu được mà níu tay áo của anh lại.

...

" Anh "

" Anh đây "

...

" Sao anh không tìm em? "

" Khi em cần anh, anh sẽ đến mà "

" Lúc nào em cũng cần anh mà... "

...

" Nhưng anh không cảm nhận thấy điều đó, xin lỗi em "

" Đừng có cứng đầu nữa, sao anh không nhường nhịn em như trước đi! "

" Cứng đầu cũng có lúc phải đau lòng mà em "

...

" Vậy tại sao anh lại không dứt khoát bỏ em luôn đi? "

" Khi nãy đã bảo rồi, em yêu đủ chứ anh thì đéo "

...

...

" Em cũng chưa đủ! Đừng có bỏ mặt em nữa, em xin lỗi... "

...

" Bé con, mau về nhà ôn thi đi, đây không phải là lúc "

Soobin bỏ đi.

...

Kai trợn mắt... Cậu như chết lặng vậy ấy, đôi mắt của hai người đều đỏ ửng và cay xè.

Tự hỏi rằng tại sao Soobin không chịu quay đầu mà lại chọn rời đi bỏ Kai bơ vơ ở đấy.

" Anh cũng chả biết tại sao anh lại chưa thể quay lại với em nữa "

" Anh đang chờ đợi điều gì đây? Đâu phải lời xin lỗi của em "

Khi con người phải chịu đựng một điều gì đó. Họ lại trở nên vô tình đến lạ, cảm giác bị bỏ mặt. Kai cũng đã hiểu, ngày mà anh cần cậu... Thì cậu lại thản nhiên mà bỏ đi. Kai cũng không muốn, nhưng Kai cũng đã hiểu cái cảm giác mà anh đã chịu.

Anh đâu bao giờ bỏ mặt cậu đâu. Đối xử với anh như này thì tội cho trẻ trâu quá.

Soobin chắc chắn sẽ quay lại mà ôm cậu, nhưng không phải là lúc này và không hẳn là không bao giờ ôm. Anh làm sao dám bỏ mặt cậu mãi?

Soobin bảo rằng đã chơi một trò cược. Cược tình yêu của mình bằng cả tính mạng, làm sao mà thất hứa đây.

Chỉ vì sự quay trở lại của kẻ y hệt anh. Mà cả hai phải tan vỡ như thế này rồi, đúng là tình yêu ngu ngốc của hai đứa vụn về.

" Nhưng anh nhất định sẽ đéo bao giờ để em trong tay của thằng chó đó đâu. "

Có lẽ anh đã nhìn thấy Sejun, hẳn là anh ta đang đứng đối diện anh và cười tươi rối đâu.

Trong Sejun lúc không có Kai cũng thâm độc và gây ám ảnh đến lạ. Soobin còn phải ghét cái khuôn mặt đó mặt dù nó giống mình y như đúc=).

Mà nhìn lại mặt mình thì lại thấy mình đẹp trai.

" Thằng này chết "

...

Tất cả mọi thứ về nó, kể cả gia đình và sự nghiệp của nó sẽ phải bị lãng quên ngay thôi.

...

" Oh, Choi Soobin, đi mua nước cho Hyuka à? "

" Mua cho vợ tao "

" Này, anh xa Kai lâu quá rồi thẳng ngang à? "

" Vợ anh là ai? Là con điếm nào nhỉ? "

" Vợ tao, là mẹ mày cơ mà? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip