(44): Mối quan hệ này sẽ không kết thúc

" Ais, sao anh cứ đòi làm bố của tôi mãi vậy? Tưởng chúng ta giống nhau rồi nhận nhau là gia đình luôn à Soobin "

" Ai bảo tao với mày giống nhau? Mang cái lưỡi nó đến đây đi "

...

...

Sejun với Soobin lại nhìn vào mắt nhau, nhưng nó không phải là ánh mắt si tình khi họ nhìn Kai đâu.

Hai tên này thật sự ghét nhau đến vậy. Soobin có thể đánh tên này tại chỗ, nhưng với sự kiêu ngạo và dửng dưng của Sejun, anh ta rõ ràng là không coi tên đối diện ra cái gì mà còn tự tin vì mình đang trên cơ của anh khi hiện tại anh ta có tất cả, có cả Huening Kai.

Biết Soobin đang thiếu gì so với Sejun mà.

" Này yêu tôi à? Sao lại nhìn tôi đến thế hả? "

" Tao không rảnh đôi co, Kai ra rồi chở em nó về đi "

...

" Tao sẽ bụp mày bất cứ lúc nào tao muốn, vì giờ tao hận mày lắm "

" Chính mày, chính con chó trong người của mày trỗi dậy rồi phá hoại cả hạnh phúc của tao thôi "

" Nhưng tôi đến trước anh, tôi đã dành hết tình cảm của tôi cho Kai rồi "

" Nhưng tao được yêu "

...

Sejun đứng hình

" Ok, tao có thể chấp nhận tao đến sau mày. Nhưng người đến sau vẫn được yêu đấy? "

" Sao nào? " 100% đã thách thức thành công Sejun.

Anh ta đen mặt lườm nguýt anh.

" Mày nghĩ là mày được yêu sao Choi Soobin? "

" Yes, dĩ nhiên. Trước đó, hiện tại và kể cả về sau! "

Anh cười nhếch, tự tin khẳng định nhưng trong tâm có vậy không? Có khẳng định hay không thì anh không biết... Vì anh luôn cho rằng mình là kẻ yêu em nhiều hơn, nên tình yêu này anh đã bù luôn cho tình yêu của Huening Kai?

Dù suy nghĩ của anh rất ngu ngốc, nhưng vì thương em và muốn được như em. Cũng được yêu thương chiều chuộng là thứ anh cũng muốn mà. Anh không cần Kai mua gì cho mình hay làm gì cho mình.

Anh chỉ đơn giản là muốn Kai luôn bên cạnh anh lúc anh hạnh phúc và lúc anh suy sụp nhất. Nhưng hầu như chưa có thì phải, anh vẫn cho rằng mình bỏ mặt vào ngày hôm đó nên tới tận bây giờ dù cho Kai có khóc nấc lên và níu anh quay trở về...

Anh cũng không thể về, vì hoài nghi sao? Hay do anh cảm thấy lời nói của Kai chẳng còn tác dụng gì, trong khi cậu khóc anh lại chẳng muốn rời đi, cũng muốn- à không... Càng muốn đi đến ôm chặt cậu vỗ về rồi cùng cậu về nhà.

Nhưng Soobin tự hồi nếu anh quay về cậu có bỏ mặt anh nữa hay không? Anh càng yêu anh lại càng sợ và lo lắng.

Anh bỏ đi không hẳn là hết yêu, lúc nào cũng yêu, chỉ yêu hơn chứ không yêu hết.

Anh và cậu có để cho câu chuyện tình yêu của hai người rời vào sad ending hay không nhỉ?

" Kai càng yêu mày, tao càng ghét mày thôi. Tao không thích dùng bạo lực như mày, nên tao sẽ giải quyết theo cách khác. Dĩ nhiên sự bạo lực, đánh đấm gì của mày rồi cũng vô ích mà thôi "

" Nói được thì làm được đã, ơ hay mà đang đe dọa tao hả? Hay là mày đang muốn nói là mày sẽ tìm cách giựt bồ của tao? "

...

" Hèn nhất của một thằng đàn ông "

" Thôi bố cho mày hi vọng nhé con trai, mày được phép bên cạnh Kai lúc này. Cơ mà 2 tuần nữa thôi, cho tròn 1 tháng được bên cạnh người yêu của tao mà không nhận được lời yêu nào từ em ấy "

" Rồi mày phải rời đi mà? Thất bại "

" Sao mày biết tao sẽ rời đi? Tao có tiền mà? Tao có thể ở đây đến cuối đời "

" Ưmm, ưmm "

" Chúc may mắn nhé Hwang Sejun "

...

" À mà này, tao có một món quà cho mày, à không, cả gia đình của mày nữa. Nhưng tao sẽ giao nó sau đám cưới của nhóc con kia nhé "

Sau khi Soobin rời đi, cũng do anh sợ nước mắm trên xe loang mùi... Cũng đúng thật, anh vừa ngầu có tí... Vậy mà vừa vào xe đã té xỉu tại chỗ.

Đến Sejun đứng đây chờ Kai mà anh ta cứ lầm lầm lì lì. Hẳn là cay anh lắm, vì anh ta biết rõ là Soobin dù có ở đâu, có ở xa hay bên cạnh Hyuka, thì anh vẫn có được sự yêu thương từ Kai. Cái đó là anh ta biết còn Soobin thì lại ngu dốt mà không nghĩ vậy.

Gần anh thì nói lời ngon ngọt, xa anh là nói lời nhớ nhung rồi đến mức bật khóc chục lần trong ngày cũng có... Khổ.

" Món quà, nó định đánh bom chết nhà mình à? "

" Haha, điên như vậy chắc có thể đó. Để xem đã "

" Mình về thôi anh "

...

" Sejun "

" À ừ, chúng ta về thôi "

" Anh sao đó? Có gì mà lầm lì vậy? "

" Còn sao mắt em lại đỏ và bụp nữa vậy? "

...

" Nếu anh khó nói thì thôi "

Kai mím môi giấu diếm, rồi cũng không nói gì tới Sejun. Anh ta chỉ cười mỉm xoa đầu Kai, an ủi cậu " Không sao đâu em, em gặp anh ta rồi đúng không? "

" Vâng "

" Hai người đã làm lành chưa nhỉ? "

" Không cần nói tới đâu "

" Về này "

" Hả... À ừm "

" Em sẽ còn đan len nữa chứ Kai? "

" Dù có như thế nào, em vẫn muốn hoàn thành xong cái nón đó "

Cả hai cùng nhau ra về, với sự im lặng buồn bã từ hai bên.

Bên cạnh Sejun Kai ngây thơ lắm, cậu hẳn là không hiểu gì về tình cảm ẩn ý của anh ta đâu, cậu chỉ đang quý anh ta, muốn bên cạnh anh ta nhưng với tư cách là một người anh trai tựa như Yeonjun mà thôi.

Khi Sejun dần quen với nơi này, Kai sẽ không còn đi cùng anh ta nữa đâu. Chủ yếu Kai muốn giúp Sejun nhớ lại nhiều thứ của Seoul rộng lớn này. Thích nghi và tự nhiên hơn.

Nói khác.

Nếu lần này tình yêu " ấy " lại trở về bên cậu. Cậu hứa sẽ chẳng bao giờ để vụt lấy nó.

Chắc chắn cậu sẽ giữ nó, và cho Soobin biết rằng chuyện tình của cả hai không phải một mình Soobin là có cảm xúc.

Nếu Kai không yêu anh, Kai đã không cho anh cơ hội bước vào cuộc đời của cậu rồi...

Lần này anh bỏ em, vậy chúng ta huề rồi Choi Soobin.

__________________________

Về đến bệnh viện, Soobin đem hết đồ ăn và đồ uống đã mua lên phòng của bà nội, ở đây vẫn còn đánh bài như thường. Bà đã ngủ say, gặp mấy đứa này quậy có văn hóa nên không ồn ào làm phiền đến giấc ngủ của người bệnh.

Soobin buồn thỉu bước vào và đặt đồ xuống chiếu. Taehyun đột ngột bay xuống giường lấy đồ ăn vì quá ư là đói bụng.

Rõ là chưa ai để ý đến biểu cảm của anh ra làm sao, thoáng chốc cũng có Yeonjun nhìn thấy Soobin đang có vấn đề mà tra hỏi " Muốn khóc lắm à ông anh già? "

" Hả gì, anh khóc hả? " Beom mừng rỡ khi thấy Soobin vẫn mua kem và thêm nước cho mình. Cơ mà nghe tin Soobin giống như muốn khóc, thì Beomgyu với cây kem nó tan nhanh bất thường.

" Ai ăn hiếp anh à? " Taehyun thì chỉ điềm đạm hỏi han.

" Không có, chuyện vặt ấy mà, đi đường bụi nó xâm hại con mắt của tao thôi tụi bây làm gì nghiêm trọng?? "

" Anh mới có cái nghiêm trọng đó, chỉ cần nói thẳng lý do, nếu có không có vấn đề gì đã không lấp liếm, không lè nhè như này rồi " -Beomgyu-

" Này, giấu tụi này là không vui đâu đấy nhé. Cứ mạnh mẽ nói ra đi chứ " -Taehyun-

" Nãy tao mới gặp Huening Kai "

Tất cả bỏ đồ ăn xuống nhìn chằm chằm vào anh.

...

" Sân khấu của anh đó, múa đi " -Yeonjun-

" Đá một cái bây giờ "

" Anh bỏ đi, em ấy có níu anh nhưng mà... "

" Chỉ gặp, rồi hết "

" Anh giỡn à? Nếu gặp đơn giản vậy sao lại khóc? Em điện cho Kai nhe? " Beomgyu nhăn nhó.

" Khỏi, gọi nó vào đây giải quyết một thể đi, chứ có mỗi 4 đứa chơi cùng chán chết. Thiếu một người em chịu chả nổi đâu " Taehyun cũng nói, nói ra tiếng lòng của mình. Nhóc cũng cảm thấy thiếu vắng cứ thế nào ấy. Dù có cười nói vui vẻ, nhưng mà tại sao không phải là 5 người?

Ừ thì... Ở đây ai cũng nhớ Kai, nhưng sợ Soobin buồn, cũng chả ai dám nhắc đến cậu cả.

" Nhiêu đó đó "

" Gọi Kai vào đây đi "

" Đừng có làm phiền em ấy nữa, mấy đứa cứ bỏ qua đi "

...

" Đã anh không muốn nhắc, không muốn kể rồi. Kể ra thì mấy đứa lại làm lớn lên, anh không tài nào bình tĩnh lại "

...

" Nay hyung nói chuyện lạ lắm đó. Soobin trẻ trâu đâu rồi? " Beomgyu sợ cả đám khó xử nên cũng pha trò trêu ghẹo anh, em nghĩ anh sẽ chửi mình hay là hùa theo em cơ mà...

" Anh không có muốn giỡn nữa, anh không có trẻ trâu đâu "

...

" Anh chỉ muốn người thân của anh thấy anh là một thằng ngu ngốc thôi mà... "

...

...

" Giải tán, không đánh bài gì nữa, đánh anh ta đi " Yeonjun dẹp bỏ đi bộ bài. " Anh có biết anh bị điên không Soobin? "

...

" Tại sao không tiếp tục là một tên ngu ngốc, mất kiểm soát đi? Nếu khi nãy Soobin ngu ngốc gặp Kai, có lẽ anh đã ôm em ấy chạy tới đây rồi. Mọi việc sẽ kết thúc, hai người lại còn bên nhau "

" Anh không biết sao? Bây giờ anh nhìn lại anh kia kìa "

...

...

" Sao anh không giữ lời với em? "

" Em đã lùi bước cho anh rồi cơ mà... "

" Nếu anh không làm được, thì để em làm "

Yeonjun đứng dậy kéo theo nhóc, làm nhóc phải đứng dậy vội theo Y. Taehyun thắc mắc hỏi Y " Ủa chú, con chưa ăn cơ mà?? Đi đâu vậy? "

" Đi về, cho bà nội nghỉ ngơi đi. Ở lại một hồi cãi nhau đó "

" Nhưng mà con đói... "

" Đưa chìa khóa xe, chú tự về luôn "

...

" Thôi con về với chú... "

" hai hyung, em với Yeonjun về nhà, tối có gì em quay lại "

...

...

Sau khi cửa phòng rời đi hai người với sự nổi nóng của Y khi nghe Kai đã khóc và níu giữ anh lại nhưng anh vẫn bỏ về.

Mọi thứ rơi vào sự im lặng và trống vắng. Beomgyu mím môi, lủi thủi cuốn chiếu lại rồi dẹp bài dẹp đồ ăn thức ăn lên bàn.

Em thở dài nhìn anh, ánh mắt em có vẻ buồn và thất vọng về anh lắm.

" Vừa chưa Soobin? "

Anh ngồi giường kế bên bà, hai anh em cách nhau một giường của bà nội. Nên giọng của hai anh em cũng nhỏ lắm.

" Ngay từ đầu em bảo anh rồi, tốt nhất là tha cho Kai đi, không cược không dính líu gì tới em ấy để khổ em ấy "

" Anh yêu thật em lại vui "

" Và cuối cùng vẫn như em nghĩ, khổ "

" Chắc anh không khổ đâu! "

..

" Em hiểu cho anh, vì em là em trai của anh mà . Em chưa nổi nóng như Yeonjun đâu, nhưng mà anh nè, phải chăng lúc đấy anh đứng lại và làm lành với Kai, có lẽ giờ ở đây không thiếu vắng ai cả anh hiểu hong nè? "

" Anh không dám "

" Anh nghĩ Kai vẫn không cần anh hả? Anh nghĩ Kai xin lỗi anh vì Kai thiếu cảm giác được nuông chiều được bảo vệ hả? "

" Hong anh ơi, Kai khóc nhiều vì anh rồi. Đêm nào cũng mong muốn anh quay về, mà em ấy làm sao dám nói "

" Em ấy cũng sợ anh suy nghĩ như lời em nói ra vậy "

...

" Con người anh dễ đoán quá hả hyung? "

" Hẳn là vậy "

" Đâu có, kể cả em và 2 người kia lại không đoán được vậy, chỉ có Kai thôi "

...

" Anh biết tại sao không? Vì Kai là người cảm thấy có lỗi trong chuyện này, Kai rất cần anh, em ấy còn muốn chứng minh em ấy yêu anh cơ!! "

" Kai yêu anh nên Kai hiểu con người anh rõ hơn ai hết "

...

" Này nha, hôm ấy Kai bỏ mặt anh, Kai sai. Nhưng em ấy là có lí do đấy nhá, lí do đó lại dính tới anh "

" Em ấy đã rất hào hứng lúc ấy vì anh "

Anh nghiêng đầu khó hiểu.

" Có vẻ giờ anh chưa biết, hó hó nhưng tất cả ở đây đều rõ hết rồii "

" Còn bây giờ, anh vừa bỏ mặt em ấy, lí do thì lại không có như em ấy, anh còn không thèm giải thích như Huening đã cố gắng giải thích cho anh nghe "

" Đồ tồi nàyyyy "

Soobin mếu máo. Anh gục mặt xuống tự nhìn cái bóng của mình... Áy náy làm sao đấy, đúng là Beomgyu thật biết lựa lời. Vì em biết nhiều chuyện, em luôn đứng từ sau và nắm rõ hết, em hiểu và thông cảm cho từng người.

Lời nói của em, khiến Soobin lại chợt nhớ Kai. Sự hoài nghi Kai không yêu mình, dường như dần biến mất.

" Lúc nào anh cũng tự hỏi là em ấy không yêu anh sao? "

" Không yêu anh thì Kai đã không tàn như hôm nay rồi "

...

" Không cho anh bước vào cuộc đời của em ấy, thì có lẽ bây giờ em ấy vẫn không cần tới anh, không cần khóc lóc gì đâu "

" Thôi em đi ngủ à, tự đi mà suy nghĩ đi. À, tuần sau Kai thì xong rồi, Yeonjun cũng cưới đó nha, lo mà làm lành gì đó đi "

" Anh không để mối quan hệ này kết thúc đâu "

" Đúng rồi đó đồ tồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip