(45): Cũng đến lúc về bên em
*tic tic tic tic
" Em nghe đây ạ "
" Em vẫn ổn chứ? "
" Vâng hyung, mọi chuyện đều bình thường ạ "
" Em cũng ôn thi xong rồi "
" Thế sao không chợp mắt tí đi "
Huening lắc đầu, nhưng cũng chẳng thể cho đầu dây bên kia biết rằng mình đang buồn bã lắm.
Cậu cứ rầu rĩ, chẳng nghĩ điều gì lạc quan lên để giúp cậu ổn cả.
...
" Em đan len "
...
" Được bao lâu rồi? "
" 2 tiếng ạ "
Yeonjun nhin lên đồng hồ ở phòng mình. Kim ngắn đã chỉ đến số 2. Y thở dài ngán ngẩm vì thương cậu, đến giờ này Y mới rảnh tay mà gọi cho Kai hỏi thăm cậu.
Công việc trên công ty của Y dày đặc lắm, mãi 2 giờ sáng Y mới tìm đến cậu. Cũng là lúc cậu hoàn toàn không ổn.
Giờ này cậu còn thức để tiếp tục làm món quà đó.
" Không, ý của anh là mấy hôm rồi "
" 2 tuần rồi... "
" Ức... "
" Chiều này, em gặp anh ta rồi chứ? "
" Nae "
Huening vội lau đi nước mắt rơi xuống hai gò má. Dạo gần đây cậu muốn khóc là khóc liền, nước mắt không thể nào kiểm soát được nữa.
Cứ tiếp tục như này mãi, đôi mắt ấy sẽ yếu đi mất thôi.
...
" Em đã cố níu giữ anh ấy, mà có vẻ anh ấy còn tổn thương lắm, anh ấy chưa thể đủ tinh thần về với em thì phải... "
" Em đừng nói vậy, Soobin sẽ không rời bỏ em hay gì gì đâu, chỉ do anh ấy bận việc nên anh ấy chưa có thời gian cho em mà thôi Kai à "
Đúng là sáng này Yeonjun giận Soobin lắm, Y biết anh bỏ mặt Kai khóc ở quán Y muốn lao tới đánh anh đi, dẫu biết mình không đánh lại anh nhưng Y vẫn có ý định lao tới. Nhưng làm vậy, Y lại sợ mối quan hệ đang chữa lành của họ sẽ rạn nứt thêm lần nữa.
Dù giận, nhưng Yeonjun vẫn có ý bênh và thấu hiểu cho anh. Y cũng biết, Soobin đã rất hoảng loạn và đau lòng trong giây phút bị bỏ mặt như vậy. Nhưng ai cũng sai trong việc này thôi.
Nghe tiếng nấc của Kai, cơ mà cậu lại không muốn khóc oà lên nữa. Cậu nhận ra mình đã uống nước mắt nhiều hơn là nước khoáng. Kai run run rồi đáp cho Y yên lòng " Nae, em hiểu mà. Anh ấy sẽ không bỏ em đâu, haha không có em sao anh ấy sống nổi "
...
" Không có anh ấy... Em cũng sống không nổi nữa "
" Em chờ, em vẫn chờ thời gian có thể khiến nổi đau của anh ấy bay đi... Nhưng tình cảm của anh ấy dành cho em đừng bay đi là được... Bao lâu em cũng chờ "
" Xin lỗi vì anh không còn làm gì được cho em "
...
" Phải chi, anh đừng buông tay em, để em phải khổ nhiều như vậy "
Yeonjun hối hận sao?
" Nhưng anh không hối hận tí nào, vì đúng thật sự là anh và em không thể đến với nhau "
" Anh chỉ hối hận, vì trước đó anh cũng đã tồi tệ với em rất nhiều "
" Không sao... Dù gì, em cũng từng rất yêu anh... Hức, em từng cười vì anh rất nhiều.. "
" Huening Kai, Soobin sẽ sớm quay về bên em. Anh ấy và em vốn dĩ rất đẹp đôi, cả hai sinh ra đã là của nhau rồi. Đã bù trừ cho nhau quá rồi "
" Nae "
" Anh đừng có trách anh đấy nhé? "
" Chúng mình, cũng từng có nhiều khoảnh khắc đẹp với nhau mà, tiếc là chưa tới giai đoạn quan trọng nhất thôi "
" Em thương anh như anh trai vậy, em hết thích anh rồi!! "
" Umm, anh cũng hết thích em rồi, anh thương em "
Họ nói ra những câu đó, để an ủi nhau? Động viện đối phương? Hay muốn dập tắt hi vọng nhỏ nhoi nhất chứ? Hẳn là hết thích thật rồi, chỉ là Jun và Kai vẫn còn mang sự tiếc nuối trong tâm của mình, tiếc cho chuyện quá khứ thôi.
Mai này Y sẽ lấy vợ, sinh con, còn cậu cũng thuộc về nơi cậu xứng đáng. Dù hiện tại bây giờ cậu đang sống rất đau khổ nhưng hạnh phúc sẽ không bỏ quên cậu. Vì hạnh phúc của cậu giờ không ai khác ngoài Choi Soobin cả. Yeonjun giờ là người Huening Kai yêu quý, một người anh lớn đúng như quỷ đạo ban đầu. Vì ngày đầu gặp nhau, Kai rất quý Jun cơ mà.
Làm gì có cảm giác thích đâu.
" Em đã làm rất tốt, Hyuka à, ngoan ngoãn chờ đợi hạnh phúc đến với em nhé "
" Em bảo rồi, em sẽ chờ mà, yên tâm đi!! "
" Em còn đan len đây này "
" Ngủ đi, mai lại đi học chứ nhỉ? "
" Um... Mai em xin vắng phép rồi ạ "
...
" Anh em mình đi đâu đó đi "
Kai ngõ lời.
" Sao vậy? "
" Em không muốn đi với Sejun thôi ạ "
...
" Dù gì đi với anh vẫn là thoải mái hơn "
" Haha, cụ thể hơn đi, anh biết ý em mà "
" ... Em định đến bệnh viện "
" Đấy, y như rằng "
" Nhưng tại sao em lại chả muốn đi với nhóc ấy "
" Vì anh ấy không phải người tốt rồi... "
...
...
" Anh ấy thật sự mang lòng đố kỵ với Soobin, em biết hết rồi ạ "
" Hửm "
" Người mà đêm tiệc anh nói với Soobin, là Sejun ạ "
Yeonjun nhớ lại, cái tên mà Y đã cảnh cáo và khiêu khích anh, anh ta sắp về và sẽ làm đối thủ của Soobin. Quả nhiên là Sejun " Đối thủ nặng kí nhỉ? "
" Phải, Sejun thật sự rất siêu phàm rồi "
" Thế em muốn tránh né Sejun, để gặp Soobin sao? "
...
" Không hẳn là gặp Soobin đâu ạ, em chỉ đến thăm bà của Soobin, và đưa quà cho anh ấy thôi... Em làm xong rồi ạ "
...
" Được, ngày mai anh đưa em đi "
" Nae, cảm ơn hyung ạ, anh đừng nói gì với Sejun nhé "
" Ừm anh hiểu rồi mà, em mau ngủ đi. Mai anh qua sớm nhé "
" Anh ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Yeonjun yên tâm tắt máy, Y cười mỉm. Rồi nằm xuống giường, ngã người ra chiếc giường êm ái của mình. Ừm thì nãy giờ mắt Y cứ lờ đờ buồn ngủ cơ mà phải an ủi Kai, thấy cậu lạc quan hơn thì Y cũng mừng.
Chợp mắt một tí thôi, mai sẽ bắt đầu ngày mới.
____________________________
6:20 tại bệnh viện X.
Mới sáng sớm, mà khuôn viên bệnh viện đã có nhiều người đi lại chủ yếu dắt người thân của mình đi dạo hưởng thụ không khí trong lành tốt cho sức khỏe. Canteen cũng ồn ào đông đúc, đúng là bệnh viện lớn, thật sự rộng và thoáng mát trong lành. Đến cả một tên lười biếng như Soobin mà 2 tuần vừa rồi phải quyết tâm dậy sớm để đi vòng vòng cùng bà nội rồi đi ăn cùng Beomie.
Bảo rồi, hai anh em nhà Choi dọn đồ vô đây chăm bà luôn mà. Bà nội không có con cái chăm sóc, ngược lại có hai quý tử đáng yêu vô cùng mà.
Beomgyu đã có thói quen dậy sớm từ lâu, nên em háo hức đi dạo lắm. Còn anh thì tập tành đú đởn theo, giờ này đáng lẽ anh ngủ mới đúng mà phải hùa theo đi cùng em và bà bởi nên lừ đừ trong người đây này.
*ngáp
" Thế sao anh không ở lại mà ngủ đi "
" Thôi, không khí trong lành như này mà ngủ thì uổng quá đấy "
" Trong phòng lại ngợp mà toàn mùi thuốc với nước biển anh mệt lắm "
" Chớ không phải ra đây tia gái hả cha? " Beomgyu lườm anh, Soobin chỉ giật mình với ánh mắt đó... Chứ anh làm gì sợ đâu chứ.
" Anh mày... Làm gì hứng thú với gái hả? "
" Phải đó, Soobin nhà ta có người thương rồi mà " Bà nội ngồi dưới xe lăn mà anh đẩy cũng muốn tám chuyện, chân bà yếu sợ đi lại không lại hai tên chân dài cao trên 1m8 này nữa. Có đi chậm cũng không biết bao nhiêu thước.
Anh cười khúc khích, còn em thì bĩu môi trách móc " Bà hỏng bao giờ theo phe con "
" Haha, rồi rồi bà xin lỗi, à mà này Taehyun với Yeonjun đâu rồi nhỉ? "
...
" Hai đứa nó ở nhà ngủ chảy thây, sáng thì Yeonjun lại đi làm, Taehyun thì đi học "
Soobin đút hai tay vào túi áo rồi than thở. " Có đứa nào vào đây chơi với bà đâu bà ơi "
" Khùng hả thằng ông nội? "
...
" Mà này, tôi muốn gặp người yêu của cậu Choi bự quá đi đó nha "
...
" Haha... Em ấy bận học mà bà, cũng không lâu bà sẽ gặp em ấy thôi "
" Ừm, bà chờ, nếu có cãi nhau cũng đừng nghĩ đến chuyện lớn là chia tay nhau nhé, bỏ lỡ nhau là mệt lắm đấy "
Beomgyu và Soobin giật mình nhìn nhau, em vội lắc đầu chối liền sợ anh nghĩ là mình nói cho bà...
Soobin gãi đầu thắc mắc...
" Lớn hết cả rồi, đến lúc nên yêu trưởng thành đi. Sau này còn có nhau trong đời "
" Lúc mình nổi nóng vì tổn thương cũng khiến mình làm tổn thương người mình yêu đấy "
...
" Mà nhắm không thể về bên nhau, cái tôi cao mà do dự không tha thứ thì lúc đầu đừng yêu nhau, cũng đừng thề thốt bên nhau " Bà chỉ thản nhiên nói, người nhột là anh, tất cả đều trúng tim đen của anh hết...
" Lời thề không phải lời nói "
Làm sao mà anh che dấu, bà lại biết hết. Là do hôm qua cãi nhau sao? Nhưng lúc ấy rõ ràng họ nói chuyện rất khó hiểu làm sao mà bà hiểu hết được.
Chúng nó cãi nhau văn minh lắm, lại ít là làng đập phá đồ đạc, trong lúc đó bà ngủ rất say làm sao nghe mà giờ nói anh? Anh đây cũng hoảng ấy.
" Cũng đừng dại mà cá cược nhé "
" Bà ơi, con không hiểu gì hết á, bà nói Beomie đúng không đóa "
" Beomie của bà thì ngoan, chung thủy lại còn biết nghĩ cho Taehyun, thì con nghĩ là bà nói con hay là em của con đây? "
Beomgyu được khen mà đỏ hết cả mặt. Nhưng đó là đúng, em với Taehyun yêu nhau thảnh thơi lắm, không cãi nhau không xích mích, lại còn thương nhau vô đối...
Taehyun mà giận một cái là Beomgyu tìm cách đi kiếm nhóc, rồi dỗ dành nhóc. Em giận thì Taehyun cũng tìm em và dỗ dành em, này! Cái đôi cách nhau 10 tuổi gì đó nhìn mà học hỏi.
Dù cách nhau 10 tuổi, mà cùng hệ điều hành quá nhể? Cùng thế hệ ghê, một đứa cứng đầu một đứa trẻ trâu.
" Sao bà biết? "
" Cháu của tôi tôi biết, ngày xưa bà với ông mày cũng cãi cọ miết. Nhưng cuối cùng ông mày cũng phải xin lỗi bà "
" Ùiii, bà nội đúng ngầu òi ấy nha " Beomgyu hào hứng.
" Không đâu, được xin lỗi trước không có gì tự hào "
" Quan trọng là lớn rồi, ai ai cũng phải nhận thức được cái sai của bản thân đã làm với người thương rồi làm lành với họ, họ thương mình họ cũng sẽ nghĩ cho mình thôi "
" Bà cũng xin lỗi ông bây rất nhiều lần đó. Nhìn lại bà đúng là đúng đắn!! "
" Bà ơi, làm sao để biết đối phương yêu mình à? "
" Họ khóc vì mình rất nhiều "
...
...
" Lỡ họ không yêu mình rồi sao? "
" Thì họ đã cho mình cơ hội nào rồi "
" Bà ơi, nếu họ không yêu mình mà họ vẫn quen mình thì sao? " Beomgyu thắc mắc hỏi bà.
" Đấy là những đứa con nít bồng bột thôi "
Soobin tiếp tục đi dạo cùng hai người thân. Anh hơi trầm ngâm, đến cả bà còn đang ngầm khẳng định Kai yêu anh thì anh còn lí gì phải ở xa Kai nữa chứ?
Nhưng bây giờ quay về có quá muộn không? Kai còn dang tay ôm mình nữa không? Tim em ấy đã vỡ hết chưa...
" Thì ra là y như bà nói, hai con cãi nhau à? "
" Vâng, chúng con cãi nhau và tạm thời chia tay gần nửa tháng rồi ạ "
" Cũng vì người thứ 3 à? "
Soobin gật đầu.
...
" Hừ, cũng phải có mặt người thứ ba, để thử lòng tình yêu của hai đứa chứ. Không phải trong lúc khó khăn đó, vẫn còn bên cạnh nhau, yêu nhiệt huyết như vậy có phải mọi chuyện qua không? "
" Nóng tính quá không tốt đâu Soobin à, sau này về chung nhà rồi thằng bé ấy có lẽ sẽ khóc vì con quài đó "
" Bà nghĩ tới chuyện cưới cho ảnh luôn à? "
" Đương nhiên, bà sẽ đi dự hết 2 cái đám cưới quan trọng nhất "
...
...
" Nhưng mà con... " Anh áy náy.
" Tôi biết là anh yêu người ta, anh không chấp nhận người ta bỏ rơi anh lúc đó, nhưng mà thay vì nổi nóng, anh có thể tìm cách khác mà "
...
" Làm người mình yêu khóc lóc đủ kiểu, đến tận bây giờ, là sai quá sai rồi. Không chia tay, tốt. Nhưng không chia tay mà cứ mang nổi dằn vặt cho đối phương, hoàn toàn sai "
" Haiz, hiểu chưa? Mau mà làm lành đi đó, không nói gì nhiều nữa. Hai tuần rồi, lẽ ra tôi phải được gặp thằng bé ấy mới đúng "
" Thôiii, đi ăn nha, bà đừng có mắng ảnh. Ảnh cũng nhớ bồ ảnh lắm, mấy đêm liền khóc rùi đó " Em đẩy bà đi, rồi cười trừ với Soobin. Anh cũng khó xử lắm, nhưng mà anh cũng gật đầu đồng ý theo lời của bà dặn. " Ừa, hèn chi con mắt nó bụp xấu điên "
...
" Anh nghĩ, cũng đến lúc anh bám em ấy rồi "
" Đặc biệt anh không được nghĩ rằng Kai không yêu anh, nghe chưa?! Mau mau bù đắp cho con người ta đi, cái đồ tồi kia "
" Ừ hiểu mà "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip