(47): Anh không muốn mày là anh
2 tuần sau.
Trước đám cưới của Yeonjun 3 ngày.
Tình hình bệnh của bà anh đã tiến triển hơn, gia đình anh đã chi ra rất nhiều tiền để chữa bệnh cho bà. Cũng dành thời gian ra chăm sóc cho bà, nhưng chỉ có cháu của bà là bên cạnh. Bố mẹ của bọn nhỏ lại không để tâm tới rồi.
Suốt gần 1 tháng, rõ ràng bà nội vẫn buồn trong lòng... Bời vì bố và mẹ của Soobin không có thời gian vào chăm sóc bà, tới cả một cuộc gọi cũng không có. Bọn trẻ cũng không muốn nhắc tới bố mẹ, hầu hết là không muốn nói, quá chán nản đấy mà.
Hôm nay trời vẫn rất trong lành, nhưng người phụ nữ ấy lại làm phả hỏng đi một ngày đẹp trời thoải mái của Soobin mất rồi.
*cạch
...
" Mẹ "
" Yinsoo, con đến đây khi nào vậy? " Bà nội đang nằm trên giường nghỉ ngơi một mình. Đột nhiên bà Choi bước vào một cách thản nhiên và gọi bà dậy.
Bà niềm nở ngồi dậy dù lưng đau nhứt. Bà Choi ngồi cạnh đó rồi nói chuyện cần nói với bà.
" Hai đứa nhóc đâu rồi mẹ? "
" Bọn chúng đi ăn sáng rồi "
" Còn có ai nữa không? "
" Bạn trai của Beomgyu và bạn thân của Soobin "
Tức khắc bà Choi lại nghĩ đến cái tên quen thuộc Choi Yeonjun, rồi khẽ lắc đầu. Cơ mà lại bất ngờ và giật mình với vế đầu của mẹ chồng.
" Ngoài Yeonjun ra, còn ai nữa à? "
" Là Taehyun "
" Beomgyu có bạn trai? "
" Bổn phận làm mẹ mà con không biết điều đó sao? " Bà khó chịu hỏi con dâu.
Con dâu chỉ xoa trán rồi lắc đầu ngao ngán " Nhóc không nói cho con. Nhưng tại sao lại là con trai chứ? "
" Ừm " Trả lời cho qua, dù gì mẹ chồng và con dâu cũng không hợp tính mấy, nên cũng ít khi nói chuyện hòa hợp được với nhau. " Bỏ qua đi, con sẽ giải quyết nó sau "
" Còn cháu đức tôn của tôi cô nghĩ cô xử lí được sao? "
" Chỉ cần Soobin nó khuyên bảo, Beomgyu nó sẽ nghe lời mà thôi "
" Nhưng bằng cách nào? "
...
" Khi Soobin cũng y hệt Beomie đây? "
...
...
" Bản thân mình còn không hiểu con cái của mình. Thì làm được gì ra trò đây? "
" Không thể nào... "
...
" Tôi không lừa cô làm gì, tốt nhất là chấp nhận nếu muốn thừa hưởng một phần tải sản của tôi và ba chồng của cô đi "
" Mẹ thì hay rồi, mẹ cứ bắt bẻ con mãi, làm khó con là hay "
" Mẹ nghĩ con nên thay đổi cách cư xử với con cái đi "
" Con không thấy khi bọn nhỏ không nói gì cho con, thật sự bất thường lắm sao "
...
" Bỏ qua đi, sinh ra bọn nhỏ là cực rồi. Con không cần làm gì thêm nữa "
" Thế thì thôi "
" Con tới đây, có chuyện muốn bàn với mẹ "
" Chồng con đâu? "
" Anh ấy ở trong xe, không tiện vào "
...
" Nói đi "
" Con muốn bán miếng đất kế bên nhà của mẹ "
...
" Làm gì? "
" Có người cần mua nó, và đây là người có vị trí quan trọng nên chúng con không thể từ chối "
" Nhưng cô thừa biết miếng đất đó là chỗ để chôn cất ông nội của mấy đứa nhỏ mà? "
...
" Con biết... Nhưng tụi con vì giữ mối quan hệ làm ăn dài lâu với ông ta, nên mới làm như vậy... "
" Chúng ta chỉ cần tìm cốt của ông nội, rồi tìm một nơi khác chôn cất, xây mộ to hơn và sạch sẽ hơn " Bà Choi nắm hai tay của bà nội rồi thuyết phục
Nhưng nhanh chóng, bà nội hất tay của bà ra... " Suốt thời gian qua. Vợ chồng các người đi đâu? Sao không chết mất xác đi mà lại về đây mà xin xỏ tôi? "
...
" Mẹ à "
" Tới cả thằng con ruột nó còn không thèm vào thăm tôi! "
...
" Ỷ tôi sắp chết, nên các người định làm loạn à? "
" Tôi nói cho mà biết, tôi đỡ rồi, nhưng bệnh của tôi là bệnh hiểm nghèo, kèm với việc tuổi già... T-tôi sống không được lâu nữa... "
" Các người làm ơn nhẹ nhàng với tôi một tí đi "
...
" Con biết, nhưng mà tụi con cần miếng đất đó ngay lúc này, mình còn nhiều cơ hội khác. Sao mẹ lại cứ giữ khơi khơi miếng đất trống cũ đó suốt mấy chục năm nay một cách vô ích vậy mẹ? Mẹ không muốn giúp con cái của mẹ sao? "
" Nói vậy thì nhìn lại bản thân các người đi, đã giúp tôi, nuôi dưỡng chăm sóc tôi được ngày nào chưa? Lúc tôi ốm yếu như này các người có thèm ngó ngàng tới tôi một lần chưa? Lũ bất hiếu này "
" Không bán, chắc chắn là không bán "
" Mẹ à... Mẹ thật sự không muốn giúp tụi con sao? "
" Con nói đến như vậy rồi, mẹ còn không hiểu hả? "
" Phụ nữ với nhau, nên con mới vào đây nói, chịu đựng mẹ làm khó con, chứ không để chồng con phải ép buộc mẹ quá mức đâu. Mong mẹ hiểu cho "
" Tôi không lòng vòng gì cả, không bán là không bán, khi tôi chết đi. Căn nhà của tôi, miếng đất đó, sẽ được giao lại cho hai đứa cháu "
...
" MẸ? "
" La hét cái gì? Không có thay đổi gì được tôi cả. Anh chị chỉ được hưởng 1 phần 3 tài sản của tôi thôi "
" Đừng trông chờ điều gì cả, tôi sẵn sàng phá tiêu tan hợp đồng làm ăn của anh chị với tên đối tác nào đó đó "
" Nếu mẹ không bán, mẹ không xong với tôi đâu! "
...
" Tôi không phải là người thân máu mũ gì của mẹ, cho nên tôi không ngần ngại làm gì đó đâu "
" Sao, giết tôi à cô con dâu kia? "
" Thử đi, tôi đang chờ chết đi, nhưng cho tôi chết nhẹ nhàng tí đi "
" BÀ!-- "
...
Vai của bà Choi, đã có ai chạm vào làm bà ngập ngừng.
" Mẹ "
" Choi Soobin "
" Choi Beomgyu "
" Mẹ đến khi nào vậy? " Em lo lắng đi đến chỗ bà đỡ bà nằm xuống mà không thèm lại gần mẹ mình. Chỉ có Soobin là chạm vào vai của bà và giữ như bấu chặt lấy.
" Mẹ vừa tới thôi "
" Mẹ tới thăm hay sao? " Anh bỏ tay ra, ngồi bên giường bệnh kế, móc điện thoại ra rồi lướt web như thường một cách thản nhiên. Như mẹ anh làm loạn đối với anh đã quá ư là quen thuộc.
Soobin thừa biết bà có mục đích gì mà. Anh đứng ở ngoài nghe hết cả rồi.
" Thì dĩ nhiên là đến thăm, con nói vậy là sao? "
" Không có gì, con chỉ muốn hỏi xem thôi. Ai mà biết được mẹ muốn gì đâu "
" Ai dạy con bấm điện thoại mà nói chuyện với mẹ vậy? "
" Đâu có ai dạy đâu mẹ " Anh nhìn bà.
Beomgyu ngồi cạnh bà mà im lặng cho trận chiến của anh trai và mẹ xảy ra, Soobin đó giờ cũng không nhẫn nhịn bà đâu. Thường xuyên cãi nhau ở nhà khiến anh lờn hết cả mặt. Còn bà thì chán ghét anh rồi.
" Mẹ không có thời gian tranh cãi với con, mẹ không nói con được nữa. Còn mẹ, bây giờ mẹ có chịu bán hay không? "
" Không, sao cô cứng đầu quá vậy hả? "
" Đó là ' nhà của ông ' cơ mà mẹ? " Beomgyu lo lắng nói.
" Thì làm sao? Nói đến vậy mà ai cũng muốn cãi tôi! Được rồi mẹ không bán, tôi vẫn bán "
" Chào, tôi về-... " Bà Choi xách túi đứng dậy với vẻ tức giận.
Nhưng chuyện vẫn chưa qua.
" Mẹ dựa vào đâu mà mẹ có quyền bán vậy? "
" Không dựa vào bất kì đâu, chủ cũng gần chết rồi thì con cái của bả phải là người hưởng đất không đúng sao? Bán trước cho chắc ăn vậy "
" Cô ăn nói vậy mà coi được à? Lee Yinsoo, tôi thách vợ chồng cô dám bán đấy "
" Đừng thách tôi, tôi không có ngán đâu! "
...
" Mẹ không sợ à? "
...
" Mẹ bán đất cho tên nào, tôi giết thằng đó chết "
Bà Choi quay mặt nhìn anh, hai mẹ còn y hệt nhau mà. Chỉ toàn giỏi thách thức nhau thôi, làm Beomgyu xanh mặt tại chỗ... Đúng là anh mình ăn gan hùm dữ lắm mới dám cãi lời mẹ, và đe dọa bà ta... Còn bà ta đã thành công chọc giận Choi Soobin rồi đó.
Điên lên rồi, có máu mũ cũng không cứu nổi.
" Mày dám không? Mày dám dùng mày của 2 năm trước mà đe dọa mẹ của mày á? "
" Mày muốn đi tù không? Mày nghĩ mày trốn được bao lâu hả Choi Soobin? Kẻ bệnh hoạn sống trong sự tàn bạo như mày, có đáng sống? "
" Tôi biết tôi không ra gì, nhưng mẹ cũng nên nhìn lại bản thân mẹ đã làm gì khiến con mẹ trở nên như vậy đi "
" Đừng đổ lỗi cho tao, chịu đau chịu khổ sinh ra mày, mày còn trách tao à "
" Ngoài kế hoạch của vợ chồng bà cả mà "
" Biết thế phá bỏ mẹ nó cho rồi đi, đẻ ra cái thằng bệnh này làm cái gì? "
...
...
" Tốt hơn hết đừng có lè nhà lè nhè với thằng này, nó điên lên thì mẹ không yên đâu "
" Hyung... Thôi đủ rồi, anh đang định làm lớn chuyện lên hay sao đây? Mẹ của anh đó "
" Mày nhịn cái gì nữa? "
...
Beomgyu bị anh nạt mà im ngay lập tức... Em sợ Soobin sẽ không kiềm được cơn giận nhưng mà em chẳng ngăng được anh. Lúc này em chỉ lủi thủi một chỗ, không một lời nói hay bất kì điều gì.
Chỉ lẳng lặng nhìn anh mình và mẹ cãi nhau. Em chỉ có thể nắp sau lưng anh để anh bảo vệ, em mới biết Soobin đã chịu đựng áp lực gia đình từ rất lâu trước khi em được sinh ra. Mọi chuyện mới làm anh trở thành người như này.
" Không có tao, 12 năm qua e rằng mày sẽ giống tao thôi. Mày sẽ hận bà ta, coi thường bà ta như tao thôi "
" Lúc mày chưa sinh ra thì ai bên cạnh tao như lúc tao bên cạnh mày đây?... "
" Tao chịu thiệt quá mà?? "
...
...
...
" Tao thương mày, thương bà nội. Thì để tao bảo vệ người tao thương đi "
" Có cái loại này, có là mẹ tao cũng không nhìn tới "
...
" Tôi nói cho bà biết, bà là mẹ của tôi. Tôi rất biết ơn khi bà chịu sinh tôi ra, bà hối hận thì tôi cũng hối hận khi làm con của bà. Bất kể lúc nào, hay từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt bà nữa "
" Choi Soobin, con có biết con đang nói cái quái gì không vậy hả? "
" Vốn dĩ mất đi tôi bà cũng không mất đi một won nào "
" Hôm nay bà nhớ cho rõ bà đã đối xử với bà của tôi như nào, và nhớ tất cả những gì bà đối xử với Beomgyu suốt mười mấy năm qua đi "
...
" Thử bán đi, tôi giết bất kì ai mua lấy miếng đất đó, bà cũng không yên ổn đâu "
...
" Mẹ về đi, mẹ không cần ở lại nữa đâu ạ "
...
" Tới cả con cũng không muốn nhìn mẹ sao Beomgyu? "
Em mếu máo quay đi, rồi gật đầu " Mẹ về i "
" Anh hai chịu khổ vì mẹ rồi, con cũng vậy "
...
" Bà đi về dùm tôi đi "
" Soobin... Beomgyu... Mẹ "
Lần lượt hai đứa nhỏ đều quay mặt với bà. Beomgyu nhìn anh mếu rồi... Nhưng thiệt là anh chỉ dám khóc một mình hoặc là với cậu nhóc kia thôi. Chứ anh không đủ mạnh mẽ khóc ở tại đây đâu...
Anh đã kiềm nén dữ lắm mà.
Kẻ đáng sợ, hóa ra lại đáng thương tới vậy.
Bà Choi lặng lẽ, không còn cách khác mà rời đi. Với hai bàn tay, đầy tiền đầy danh vọng, nhưng người thân lại không còn một ai cả.
" Này mạnh mồm phết mà sao mếu đó "
" Kệ mẹ tao... "
...
" Suốt 18 năm qua, anh vẫn bên cạnh em bằng sự cục súc này đó "
" Nếu không thích thì tao không nuôi mày nữa!! "
...
" Em giờ không còn ai hết, còn anh thôi đó, anh có dám bỏ em không hả? "
...
" Xin lỗi "
" Sao xin lỗi em? "
" Anh đã làm em mất mẹ rồi đó "
" Ừm... Không sao đâu, có hay không cũng thành không mà anh "
...
" Ê, anh làm mẹ anh đi "
" Ê thằng khốn? "
" Hihi, giỡn mò!!! Tại thấy anh căng thẳng quá "
" Không phải 18 năm qua, anh vẫn làm mẹ mày sao? "
" Ờ nhỉ, hèn chi giờ come out nè!! "
" Ừ "
Có lẽ anh hết tâm trạng để giỡn với em rồi.
...
" Tại anh không muốn mày giống anh thôi "
...
" Sao tao phải lo cho mày? Mười mấy năm trời uổng cái thanh xuân "
...
" Nhưng mà, anh đi trước rồi anh biết. Anh không muốn vô trách nhiệm như bà ta. Anh lại càng không muốn em tự lớn mà không có ai bên cạnh "
" Đừng giống anh "
...
" Hyung, khóc đi "
" Tao nhớ Kai quá Beomie ạ "
" Mẹ nó phê thuốc tới nơi rồi đó "
" Hic... Gọi ẻm tới đi! Tao khóc liền cho mày xem "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip