(48): Trước ngày gặp anh ấy, trước ngày xa anh ta
Khi bà và Beomgyu đã nghỉ ngơi, cả hai đều ngủ từ lâu rồi. Ở một góc nào đó trong phòng, Soobin im lặng ngồi đấy bấm điện thoại.
Nhưng rồi lại nhún vai và nhớ ra một chuyện gì đó mà mình quên làm thì phải. Rồi anh thở dài gọi điện cho một người con gái.
Tóm tắt trong 2 tuần trước. Yeonjun vẫn đến bệnh viện thăm bà và chơi với hai anh em dài dài, còn hội em út lại bận học để thi cuối kì. Trong thời gian đó Soobin và Hyuka không còn áp lực hay dằn vặt bản thân mình như trước nữa, họ chỉ nhớ nhau và đang mong chờ đến ngày mà đối phương và mình có thể gặp lại. Cụ thể hơn là họ đang trông chờ ngày cưới của Y.
Huening cũng ít gặp Sejun hơn nhưng anh ta lại đến nhà cậu mãi thôi. Kai dần dần đã thấy hơi khó xử, bởi vì cậu thì bận rộn ôn bài. Anh ta tốt bụng đến mua đồ ăn cho cậu, rồi nằm trên giường cậu chơi tới chiều, khi cậu rảnh rồi lại rủ cậu đi chơi. Một ngày vô nghĩa của Sejun đó.
2 tuần sau, hiện tại lại là ngày cuối cùng mà Taehyun và Kai thi, đám cưới của Yeonjun còn 2 ngày nữa sẽ được diễn ra.
Một số trục trặc khiến đám cưới bị trì hoãn. Chỉ cần gia đình nhà vợ về Hàn là tổ chức liền. Người giàu người ta dứt khoát lắm, hai bên cũng trông chờ vì người lớn có thể hợp tác làm ăn và may mắn hơn là người trẻ đã yêu nhau thật.
Vừa có hạnh phúc, vừa có tiền và cơ hội.
Quay trở lại với Soobin thôi.
" Alo "
" Có việc gì không Choi? "
" Tôi gặp bố của em một xíu được chứ? " Anh dựa lưng vào tường, khi người con gái ấy bắt máy anh lại thấy nhẹ nhỏm hẳn ra. Khóe môi nhếch lên khi cô ấy gọi mình bằng họ. Đây là tôn trọng hay là khinh bỉ ấy nhể?.
" Sao lại gặp ông ấy? Ờm thì ông ấy có tí việc "
" Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh nhé "
" Được thôi "
...
" Ơ bố? "
" Vâng con biết rồi, bố nói đi ạ "
Soobin bên đầu dây bên đây hơi thắc mắc. Nhưng anh đã nghe thấy giọng của người đàn ông mình cần gặp, ông ta bắt đầu lên tiếng." Tôi nghe đây Choi Soobin "
" Ông Lee, tôi cần nói chuyện với ông, chỉ mình ông "
" Đừng lén giấu Y/n nghe lén nhé "
Ông Lee giật mình... Rồi cầm điện thoại quay ra sau lưng. Nhìn thấy nhỏ con gái nhiều chuyện nắp sau cửa nghe lén. Ông còn bất ngờ rồi ra hiệu đuổi con nhỏ đi.
Cười gượng mà đáp " Cậu hay thật đấy, thế mà cũng nhận ra sao? "
" Bản năng mà "
Thính đấy.
" Có việc gì không? "
" Ông Lee, ông có làm ăn với ông Hwang Yuhyun bên đấy không? "
Khi Soobin im lặng một tí rồi mới hỏi. Ông Lee hơi nghi và lo lắng... Ông có vẻ rất cảnh giác Soobin, à không... Ông cảnh giác với cả công ty nhà Soobin ấy. Vì công ty ông Lee ít bị dính scandal, bên Soobin toàn nghề tay trái dữ dội... Nói chung là nguy hiểm. Chết lúc nào không hay.
" Không những làm ăn mà còn làm mối quen đấy "
" Haha, ông nói vậy tôi mừng quá "
" Cậu định làm gì sao? "
" Có hahaha "
" Hahaha sao đấy cậu? "
" Đánh bom đi "
" Ha--... Ha "
" Cậu bị gì đấy? Tại sao lại đánh bom? "
" Chúng tôi chuẩn bị về Hàn rồi không muốn gây rối bên đây đâu, Y/n chuẩn bị cưới rồi "
" Gây rồi gì? Việc con gái ông cưới đâu liên quan tới tôi? " Anh giở giọng cọc cằn, không hài lòng với đối phương rồi.
" Nhưng tôi không làm điều tồi tệ đó, bên Hwang vốn làm ăn đàng hoàng với chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại làm vậy? "
" Cậu có xích mích gì với họ sao hả? Từ lâu họ đã không về Hàn sao lại chọc giận cậu thế kia? "
" Ông Lee, ông nên hiểu này "
...
" Chuyện không phải của mình thì mình không nên hỏi lí do ông hiểu không? Nếu tôi nhờ thì nhận lời mà làm theo đi chứ "
" Biết thêm thì ông không ổn đâu đó "
" Cậu... Đừng đe dọa tôi, tôi bảo rồi tôi không làm. "
" Nếu ông làm, thì tôi sẽ gửi bên công ty ông một số tiền "
" Không thì sao chứ?... Tôi bảo rồi, tôi không cần tiền của bên cậu, công ty của ông bà Choi làm ăn không đàng hoàng tí nào "
" Không, là tiền riêng của tôi chả có công ty nào ở đây "
...
" Cậu trả đủ không? "
" Dư "
...
" Nếu ông không đồng ý làm theo lời tôi nói "
" Cậu định làm gì chứ? "
" Thì đám cưới của con gái của ông "
...
___________________________
" Ngày mốt ổng cưới, mình lại thi xong nữa!!! Uây đúng là dù trì hoãn nhưng cũng biết lựa ngày đẹp " Taehyun cầm một đống tờ giấy nháp bỏ vào thùng rác.
Giờ này tan trường, chứng tỏ học sinh của khối 11 đã thi xong. Và Taehyun đang đi cùng Huening Kai, hai nhỏ nì đang thoải mái lắm cơ.
Đôi bạn lưòi học nhưng học giỏi lắm ấy chứ. Hai đứa này đang tự tin về điểm số lắm.
Bởi nên ra về toàn nụ cười và mấy lời tán gẫu chứ không than thở gì về đề thi hôm nay.
" Sao lại là ngày đẹp? Tao thấy chỉ cần cưới ngày nào tao lại thấy ngày đó là ngày đẹp " Kai cười trừ hỏi nhóc.
" Thi xong khỏe rồi, lại được nghĩ xả hơi 1 ngày sau đó lại đi ăn cưới quẩy banh cái Day đó luôn "
" Ừm, tao mong đến đám cưới của hyung ấy lắm "
" Tao không có mong tí nào, nào đến thì đến mình cứ chill đi, còn mày sao lại mong? "
" Để được cười " Huening cười ngốc áy náy trả lời đại, tưởng chừng Taehyun sẽ không để ý tới ai ngờ nhóc lại thắc mắc và muốn hỏi thêm.
Taehyun tròn mắt và lắng nghe Kai nói tiếp!! " Tại sao? "
" Được nhìn Yeonjun hạnh phúc bên gia đình mới thôi "
" Mày hẳn là nhớ ổng lắm nhể ?? "
" Ổng nào? Tao gặp Yeonjun quài mà nhớ gì "
" Tao có nói Yeonjun đâu, để được cười à? Cười của mày ở đây không phải cái Choi đấy "
...
" Choi Soobin đấy "
" Mày đúng là nhiều chuyện mà "
" Tụi tao vẫn vậy thôi, lúc gặp lúc không mà "
" Ơ nói gì nghe vô tình vậy? Hôm đấy còn tặng quà làm lành với nhau rồi còn đâu "
" Lành thì lành, anh ấy vẫn bận rộn chăm bà, nghe Beom hyung kể vừa từ mặt gia đình hẳn là anh ấy còn suy sụp thêm nữa... Chả còn thời gian nhớ tới tao đâu "
" Ừm... Tao có nghe Beomie kể rồi... "
" Lúc đấy tao nghe mà hoảng lắm, muốn chạy tới bệnh viện tìm Soobin và ôm anh ấy, cơ mà đêm rồi... Tao còn không thể ra khỏi nhà khi bố mẹ tao đang ở nhà nữa "
" Không sao đâu, Soobin mạnh mẽ lắm, hai anh em đó cứng rắn đó giờ. Chắc chăn sẽ vượt qua thôi mà. Chuyện gia đình của họ vốn phức tạp rồi mày ạ "
" Tao cảm thấy mình không có bên cạnh anh ấy lúc đó thì tội lỗi lắm cứ như tao lại đang bỏ mặt anh ấy thêm lần nữa, qua vụ này... Anh ấy sẽ không còn là Soobin như trước đâu "
...
" Ảnh sẽ không còn nhớ tao, không còn tâm trạng để yêu ai nữa. Vì gia đình và tình cảm là hai thứ đã làm anh ấy ra nông nỗi này "
" Nhưng tình cảm, đã được ổn định rồi còn đâu? Đừng có dằn vặt mày nữa xem nào "
" Tao không làm được đâu! Tao đang sợ tao mất anh ấy đây này "
" Tao thích anh ấy khùng điên mà trẻ con như trước... Chứ không thê thảm và trầm lặng lúc này đâu " Kai mím môi...
Taehyun còn bất ngờ, thằng bạn mình yêu vô trong ngố và over thinking thật ấy. Công nhận Soobin cũng có ngày được yêu bởi một nhóc nhỏ tuổi mà còn cứng đầu. Tae là người duy nhất hiểu được Kai yêu Soobin đến nhường nào mà.
" Ổng sẽ trở lại bình thường nếu ngày cưới đó được gặp mày thôi "
" Nhưng anh ấy đang không ổn... "
" Vì vậy mày càng phải gặp ổng càng sớm càng tốt chứ chần chừ gì nữa "
...
" Giờ gia đình ổng còn ai đâu, bà và em trai? Không, còn thiếu một mảnh ghép cuối của ổng nữa "
" Là vợ tương lai đó biết? "
Taehyun nói thế mà Huening lại đỏ chét cả mặt... Khóe môi bắt đầu cong cong. Hẳn là mê lắm, khoái lắm chứ đâu nữa.
Suy cho cùng, anh vẫn đang muốn gặp cậu, cậu vẫn đang muốn gặp anh. Kể từ ngày cả hai gặp nhau và cho nhau cơ hội, thoáng chốc đã 2 tuần rồi, khi ra về Soobin và cậu lại không liên lạc với nhau.
Nhớ ơi là nhớ.
___________________________
Sau khi về tới nhà, Huening Kai bắt đầu nấu bữa tối, rồi lại đợi bố mẹ đi làm về ăn tối cùng cậu thôi.
Một ngày của cậu cũng chỉ có thế, không có người yêu thì nó rơi vào nhàm chán như này. Cậu sống nhàn rỗi như này cũng 1 tháng trời rồi. Rồi cũng phải thích nghi với sự im lặng trống vắng này.
Không biết bên Soobin giờ ra sau, chắc sau khi bà xuất viện e rằng cả cơ thể anh toàn là mùi bệnh viện ấy chứ. Ngửi thấy thì đau đầu khó chịu lắm, giờ cũng còn chỗ nào đâu mà về. Anh với em quyết định sẽ dọn ra ở riêng cùng bà rồi, chắc là về nhà bà nội ở hoặc Soobin giàu mà.
Qua nhà Kai ở ké thôi =) .
*ting tong ting tong
" Ra mở cửa coi "
" Ủa... Ơ chết lại quên " Kai bất mãn rồi chạy ra, tưởng đâu mình không ở một mình vậy ấy.
*cạch
" Hyung...? "
" Hueningie "
" Sao anh đến đây giờ này vậy chứ? "
" Không có gì, anh định qua em chơi một tí "
...
" Sao vậy? Em đang ở nhà một mình mà "
" Đúng rồi, nhưng mà bố mẹ em sắp về "
" Không sao đâu, anh vào được chứ? "
...
...
Huening ấp úng.
Nhưng hôm nay chỉ thấy Sejun buồn hẳn ra, thấy gương mặt anh ta cứ mang nét đượm buồn tiếc nuối mà Kai thì không biết chuyện gì, dù gì cũng người giống người nên Kai không khỏi nghĩ tới người ấy của mình.
Nhưng nhìn Sejun buồn bã cậu không nỡ từ chối.
" Anh chỉ bên cạnh em vào ngày mai thôi đó Kai à "
" Hả?? "
" Sau khi ăn cưới, anh phải về nhà rồi. Anh không còn ở đây làm phiền em nữa đâu "
" Với lại, hôm nay anh có việc muốn nói với em "
" Em với anh có gì để nói đâu chứ!!! Làm gì nghiêm trọng vậy ạ?? Với lại ta còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau cơ " Hyuka cười mỉm, nụ cười đó làm anh ta không thể bình tĩnh, giọt nước mắt rơi xuống thoáng chốc mà tim Kai hẫng nhịp...
" Anh sao vậy? "
...
" Um.. Phải, anh với em chả có gì quan trọng để nói, nhưng tình cảm của chúng mình rất quan trọng mà "
...
" Do em ngốc quá, hoặc có khi là em cố tránh né thôi, cho nên trước khi anh và em rời xa nhau. Anh muốn nói thẳng ra với em "
" Thật sự em không biết đâu "
...
" 1 tháng nay anh bên cạnh em, em không nhận ra điều gì sao? "
" Anh vào nhà đi ạ "
" Anh thích em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip