(49): Hẹn một ngày, đấu với Soobin
Huening đứng cứng đơ tại chỗ này, cậu bị bất ngờ với lời tỏ tình 3 chữ này. Kai không biết phải xử lí ra làm sao cho ổn thỏa nữa... Nhìn vào đôi mắt long lanh đượm buồn của anh ta, cậu thật sự chạnh lòng mà.
Huening Kai không còn thấy anh ta mạnh mẽ hay tự tin như hôm nào. Trong Sejun lúc này rụt rè và hầu như rất muốn khóc nhè tới nơi.
Đối diện người con trai 1m85, mái tóc nâu hạt dẻ rũ trán, dáng người mảnh khảnh với áo sơ mi ca rô đỏ trắng đeo túi chéo đen sau lưng. Nhìn Sejun như đang luyến tiếc điều gì đó.
Huening cứ im lặng không dám đáp một lời. Trong khi trong đầu đã có lời từ chối rồi nhưng làm sao mà cậu dám nói ra cho anh ta nghe đây...
" Anh cần câu trả lời của em lắm Kai à "
" Sao đột nhiên lại thích? "
...
...
" Mình đang chơi thân rất tốt sao? Sao anh lại chọn người như em vậy ạ? "
" Tại sao em lại hạ thấp bản thân của em khi anh thích em, còn em lại tự tin và hãnh diện khi cái tên Choi kia thích em chứ? " Sejun không khỏi nôn nóng mà hơi lớn tiếng với cậu và thành ra là phân bì vì ghen tị.
Huening nói đúng, Sejun dạo gần đây đang ghen tị với anh rồi. Nhưng anh không cần phải đấu đá gì với anh ta vì anh bận rộn chăm bệnh người thân. Chứ để anh mà vào chơi có nước chuyện này kết thúc sớm rồi, Sejun sẽ không còn cơ hội ghen tị nữa, chỉ do Soobin chưa nhún tay vào việc này thôi.
" Em... Em không hề như vậy, anh khác Soobin khác mà "
" Anh là bạn thân, là anh trai của em, em đã nói rồi, ơ anh không nhớ sao ạ? "
...
" Còn Soobin, anh ta là người thương của em "
" Tại sao? Anh vẫn luôn thắc mắc rằng anh là người xuất hiện trước hắn ta, anh lại là người tiếp xúc với em nhiều hơn và trước anh ta, anh dịu dàng hơn và tốt hơn hắn ta rất nhiều lần. Vậy tại sao hắn ta đến sau lại được em chọn vậy? Không phải bọn anh rất giống nhau sao? Em có cần chọn xem ai đẹp trai hơn à? "
" Anh nói hơi quá rồi đấy! Em đâu có quan trọng nhan sắc tới vậy? Em không cần, vì em cũng có đẹp đâu... "
...
Sejun vì dần như không chịu nỗi sự uất ức của bản thân, anh ta càng tức giận mà nói ra những lời mà anh ta không ngờ tới. Điều đó khiến Hyuka không thích, lại càng không ngờ Sejun có thể thành ra như vầy. Những lời nói cứ như là anh ta nói Kai chọn xem bên nào trội hơn mới yêu bên đó.
" Rồi anh vẫn luôn là cái bóng của kẻ đến sau thôi à? "
...
" Hwang Sejun, anh thôi ngay cái suy nghĩ đó dùm em được chứ em mệt mỏi lắm! "
" Tại sao các anh, ai cũng nghĩ mình là cái bóng của đối phương vậy? Là do các anh giống nhau về gương mặt và ngoại hình nên não các anh teo lại giống hệt nhau rồi hay không? "
" Không phải là vì giống nhau nên mới nghĩ vậy, mà là đều yêu em, sợ mất em, sợ phải thua, sợ em chọn người kia nên mới suy nghĩ như vậy! "
" Nhưng không ai là cái bóng của ai cả, em không thích điều đó. Vị trí của hai người trong lòng em khác nhau và ai cũng có mức độ quan trọng riêng cả "
...
" Anh đến trước, ừ thì anh là bạn của em trước, Soobin chỉ là xuất hiện sau anh, nhưng em yêu anh ta... Anh hiểu không anh? Em yêu Soobin, chứ không phải là anh... "
Sejun đứng hình, anh trợn mắt khi thấy người mình yêu ấp úng nói ra lời từ chối phũ phàng đấy. Anh ta không muốn nghe đâu nhưng anh ta cũng nghĩ Kai sẽ nói vậy thật.
" Này, xin các anh đừng làm vậy nữa được không??... "
" Làm gì chứ... "
" Đấu đá lẫn nhau, xúc phạm đến mức ghét nhau được không? Nếu chỉ là vì em mà làm hai người xa lạ ghét nhau như vậy thì nó không đáng gì cả... "
...
" Thế giới này lớn lắm, gặp được nhau đã là điều may mắn rồi. Tại sao không ngạc nhiên và quý mến nhau vì cả hai như hai giọt nước từ đấy mà cải thiện một mối quan hệ mà lại ghét nhau vậy "
" Anh là Hwang Sejun, đẹp trai tốt tính và hiền lành, anh thương em, chiều em và chưa bao giờ làm em buồn, anh làm em cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh anh. Còn người kia là Choi Soobin, anh ta bướng bỉnh, trẻ con và khó ở, nhưng anh ta lại luôn là người hạ cái tôi xuống vì em, anh ta vì em mà thay đổi tất cả, cưng chiều em và không cho em thiếu gì cả "
" Vậy mà em lại phạm phải một sai lầm khiến cho Soobin thất vọng về em, hiện tại bây giờ em rất rất yêu Soobin, bên cạnh Soobin em nghĩ em mới là chính em, em cười nhiều hơn, em có quyền được ăn hiếp và ra lệnh cho anh ấy, trong khi ngoài xã hội không ai dám chèn ép Soobin như em, chứng tỏ anh ấy đã rất chiều chuộng em rồi "
" Cái tên đó là vậy... Haha, anh ta cứ giả ngốc với em. Lại còn trẻ trâu làm phiền em mãi, nhưng vậy thì em mới yêu đó ạ "
" Bọn em tới với nhau gian nan lắm Sejun à... Mong anh hiểu cho em, Soobin tinh tế và nhẹ nhàng lắm, không như anh nghĩ đâu "
" Haiz, anh làm được gì đâu Kai, thế giới của anh đang bảo vệ Soobin cơ mà "
Soobin cũng từng nói với em, lúc anh ấy thất vọng...
" Em sẵn sàng bảo vệ Soobin nếu em làm được, Soobin tội nghiệp lắm anh ơi, anh ấy không đáng sợ như bao ngưòi đồn đại đâu ạ "
" Tội nghiệp? À phải, anh ta đang chăm bà nội trong khi bố mẹ của anh ta lại bỏ mặt mà "
" Sao... Sao anh biết? "
" Cái gì mà anh không biết "
...
...
Sejun thở dài, anh nhìn Kai đáng yêu của mình một lúc lâu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, biết cậu từ chối anh vậy anh buồn lắm, nhưng anh cũng nhẹ nhỏm hơn rồi. Chả cần phải suy nghĩ gì nhiều hay chiến đấu với Soobin trong khi anh ta thắng rồi, Sejun tự mình rút lui, vì lời tỏ tình đã thất bại.
Lời đe dọa của Yeonjun thật đáng sợ, Soobin có sợ đó mà nào đâu Soobin không cần làm gì mà vẫn thắng, vẫn có được Kai. Vì Kai không phải là cái bập bênh, cậu đã tự đem trái tim mình cho Soobin rồi, dẫu có sao đi chăng nữa Kai vẫn chọn Soobin dù anh ấy không tốt như bao người đi chăng nữa.
" Anh hiểu rồi, em hạnh phúc nha "
" Em cảm ơn, anh đừng buồn em... Đừng ghét em, em không muốn chúng ta thành ra như vầy đâu... Nhưng em có một trái tim thôi... "
Sejun cười tủm tỉm nhéo má cậu rồi gật đầu, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc lắm rồi, cơ mà anh ta không dám làm điều tồi tệ đó đâu. Sợ khi Kai thấy Kai lại càng cảm thấy có lỗi hơn chỉ vì Kai từ chối anh ta đâu.
Sejun bước Kai cũng trải qua rất nhiều điều suy sụp, tồi tệ đến nỗi thiên thần nhỏ này phải khóc lên khóc xuống rồi. Nên Sejun không muốn cậu buồn vì anh ta một lần nào, vì chưa bao giờ anh ta làm cậu buồn cả.
" Rồi rồi, nếu có hai trái tim, em cũng phải dành trái tim đó cho Soobin, để yêu anh ta hơn là anh ta yêu em chứ "
" Nae... "
" Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn em... "
Xin lỗi anh, kiếp sau... Em vẫn muốn yêu anh ta.
" Nếu có duyên, chúng ta sẽ hẹn nhau một lần khác " Kai cười mỉm nắm cổ tay của anh ta. Anh ta gật đầu, cả hai nhìn nhau thật lâu đến nổi nghẹn ngào dâng trào không thể kiềm nén nổi. Huening dặn bản thân không được khóc thêm lần nào... Nên chỉ lẳng lặng nhìn Sejun tội nghiệp gục mặt khóc thầm vì tiếc...
" Anh ở lại ăn tối nha, coi như hôm nay em ăn cùng anh bữa ăn cuối, để anh yên tâm về Mỹ được chứ?! "
" Thôi, anh có việc bận, chắc anh gặp Yeonjun uống vài ly, mai mốt gì anh về Mỹ rồi "
" À vâng, có gì cần, anh có thể gặp em nhé "
" Anh cần em, mọi lúc anh đều cần em mà "
...
" Nào!!! Đừng nói vậy rồi tự tiêu cực chứ, em cảm thấy có lỗi là em không cho anh đi về đâu đó "
" Được, hẹn gặp em vào đám cưới của Yeonjun nhé "
" Anh qua đón em "
...
...
" Được, em sẽ chờ anh qua đón em "
" Ừm "
Sejun ngậm ngùi quay lưng bỏ đi, anh khịt mũi ấp úng quay lại sau lưng, nhìn cậu nhóc đáng yêu đó vẫn mím môi đứng đó chờ mình rời đi rồi mới vào nhà...
Sejun nghĩ có lẽ mình đã làm phiền cậu lúc này rồi, lẽ ra chưa nên nói đâu. Vì Kai hoàn toàn chưa có miếng cảm xúc nào với mình cả. Làm vậy càng làm mình đau khi bị từ chối. Làm mình thua Choi Soobin, còn làm phiền lòng của nữa.
" Hueningie "
" Vâng "
" Hiện tại là anh thua anh ta!! Nhưng thua một lần này thôi à! 1 năm sau anh về lại, hẹn một ngày anh sẽ tái chiến với Choi Soobin! "
" Haha, đối thủ nặng kí rồi á nha, được! Sejun đúng là nghị lực!! " Huening cười híp mắt, cậu vẫy tay chào anh ta. Jun cũng nhẹ lòng rồi chào lại cậu. Anh ta nói thế thôi, thật ra anh tự chịu thua thật.
Nếu Kai yêu Soobin. Thì 1 năm hay 10 năm nữa vẫn yêu Soobin thôi, không còn một cơ hội nào cho Sejun nữa.
" Hết Choi Yeonjun, lại đến Hwang Sejun... Mình đúng là điên thật rồi mà, họ tốt với mình đến vậy... "
" Nhưng mà, Choi Soobin, vẫn là thứ gì đó... Khiến mình yêu không ngớt "
Huening Kai chán nản vào bên trong. Cậu gác lại mọi việc, gác lại 30 phút khi nãy mà tiếp tục nấu ăn. Dẫu vậy cậu vẫn suy nghĩ đến lời tỏ tình của Sejun, lại nhớ đến gương mặt buồn bã thất vọng và ánh mắt đỏ hoe đó nữa...
Nhớ tới cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.
" Giờ nghĩ lại, mình thay đổi nhiều thật "
" Trước khi có Soobin, mình đâu phải là người nói nhiều đến vậy "
...
" Nếu không thích thì cứ từ chối thẳng, chỉ vì cái tên thỏ bự đó xuất hiện trong cuộc đời mình, làm phiền và gây náo loạn mọi thứ mới khiến mình như vầy mà "
...
Kai nghĩ đến lại bật cười.
" Nhưng cũng chính anh ấy là người cứu sống mình bao lần rồi, anh ấy là người ôm mình lúc mình mỏi mệt mà "
" Ít ra có anh ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, anh đến và tô màu cuộc sống éo le của mình chứ "
" Đúng là hai kẻ tim đầy vết xước, mới thấu hiểu cho nhau thôi "
...
...
" Cơ mà đối với mình Soobin hoàn hảo lắm rồi "
" Nhớ rồi... Muốn ôm ôm!! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip