(5): Hai anh em

Huening không còn cách nào khác bỏ mặt tô mì ở đó mà ra tiếp Soobin. Cậu không một tí phấn khởi nào với anh như những người khách trước.

Khi mà anh thấy Huening bức bối đến chỗ mình. Anh buồn ra mặt mà bắt bẻ cậu nhóc để cậu năng động lên.

" Oh, chào bé con "

" Chú uống gì? "

" Uống á? Ờ quên đây là quán cafe mà, hì hì "

...

Kai cau mày " Không có mắc cười gì đâu mà nhe răng ra thế. Định khoe bộ răng sứ mới trồng à? Hay là mẹ chú vừa bắt chú đánh răng sau khi ăn mà chú không làm theo? "

" Nói làm đâu tôi ở dơ lắm vậy, xin lỗi nhé đây hơi bị nghe lời. Mẹ đặn đi đánh răng là đi đánh liền chứ ở đấy mà không làm "

" Đính chính với bé đây là răng thật "

" Ồ "

Soobin gật đầu liên tục, hai mắt mở to như chờ đợi Huening khen mình dù biết không trông mong gì vào cậu rồi mà Soobin đang chờ đợi cái gì đó.

Khen anh đi, khen anh đi Huening a!!

" Hèn chi hơi ố vàng đó, đánh răng cho kỹ. Mẹ không dặn thêm sao? "

" Oái, em bảo răng tôi vàng á? "

" Vâng "

" Ay, mắt em bị lé à? "

Cậu thở dài quay đi, vẫn kiên nhẫn đứng chờ Soobin nói nhảm xong thì sẽ gọi đồ uống. Anh cứ nhìn chằm chằm làm cho Huening càng khó chịu thêm.

Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế, Heuning không một tí phòng bị nào nên đã bị anh kéo xuống ngồi. Cũng may mặt anh ta chưa dày lắm, Huening ngồi xuống kế bên cạnh anh, bàn tay gân guốt xoa xoa và lắc lắc cổ tay mềm mại của Huening rồi nịnh bợ.

" Nhưng không sao, đôi mắt là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt xinh yêu này "

" Buông tôi ra được rồi, tự trọng tí đi "

" Hứm, tôi khen em đẹp mà em không tí phản ứng? Khinh à " Khá hụt hẫng, hết cầm tay rồi lại vén tóc của Kai lên. Cậu dù khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì hôm nay Huening hứa với lòng là sẽ không gây rắc rối cho quán cafe của anh crush nữa. Huening chả muốn lúc nào cũng bị Yeonjun nhắc nhở vì ' những chuyện không đâu! '.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, từ từ bắt lấy bàn tay của Soobin. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh xuống khi Soobin không còn tùy tiện đụng chạm mình nữa.

Huening mỉm cười đáp " Câu này, mấy ông bác trốn vợ vào đây uống cà phê luôn nói với tôi. Nghe miết mà quen "

" Giờ thêm một ông chú không vợ vào, khen thế sao lại phản ứng gì được? "

Soobin cứng đơ... Đụng trúng tim đen khiến anh tức điên, anh nhiệt huyết hơn nữa. Chắc chắn anh phải dạy cho Huening Kai một bài học mới được.

" Thôi thì cảm ơn chú nhá, chú uống gì thì gọi "

" Ừ, dù em làm tôi hơi đau lòng. Cơ mà em là con nít, tôi sẽ tha cho em "

Người nhỏ tuổi nhếch mày " Không tha thì chú sẽ làm cái gì tôi hả? "

" Em muốn biết không? " Anh trừng mắt, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào nổi sợ của Huening Kai. Tim cậu đập thình thịch, dần đứng dậy lùi ra anh một tí. Chừa không dám thách thức người già nữa.

" Không, không tôi không muốn, thế chú uống gì? "

" Như cũ "

" Như cũ? "

" Chú... Mới đến đây 1 lần "

" Thì lần trước uống gì thì bây giờ uống vậy "

" Rõ ràng hơn tí được không? "

" Muốn ăn đấm à bé con? "

" Ờ ờ... Xin lỗi tự dưng tôi nhớ ra rồi, chú đợi tôi một lát. Jungwon ah!!! Pha ly sữa hạnh nhân nhanh lên!!! "

" Suỵt, bé mồm thôi "

...

Huening e dè, cậu mím môi gật đầu liên tục. Ước gì Soobin trêu mình khi nãy với thái độ vô cùng thản nhiên của anh chứ không phải là con ác quỷ như bây giờ...

Đột nhiên Soobin hung dữ bất thường ra, Huening cũng không nghĩ anh ta nhịn mình hơi lâu.

" Gần 30 vào đây uống sữa hạnh nhân em có thấy nhục không? "

" Có "

" Thì đó, nói bé thôi người ta cười "

" Ừ... Làm liền đây, thôi tôi vào mỳ nở ra rồi!!! "

" Nào "

...

" Tôi muốn em pha sữa "

" Không rảnh " Lời từ chối lạnh lùng quá. Trái tim ông chú muốn nổ tung ra, anh phồng má nũng nịu với Kai, bàn tay kia nắm lấy ngón út của cậu lung lắc như lời cầu xin.

" Grrr, chú muốn gì đây hở? "

" Tôi muốn em pha cơ mà... "

" Nhưng mà tôi ít pha sữa, sợ không ngon đâu "

" Tôi trả gấp ba cho ly này, bo cho em một phần ba số tiền "

" Vâng, tôi vào pha cho anh đây! "

Nô lệ đồng tiền phóng cái vèo vào trong. Để lại Soobin với cơn gió mạnh thổi qua tóc. Anh ngơ ngác, nhưng rồi lại nhìn vào hướng của cậu nhếch môi đắc ý.

" Ham tiền à, thế lại càng dễ lọt vào bẫy ngọt "

" Em đã bảo rồi mà hyung "

Chất giọng quen thuộc từ đâu lọt đến tai của Soobin. Anh giật nảy quay qua nhìn, một Beomgyu nhỏ nhắn ngồi xuống ghế đối diện anh. Soobin trợn mắt, lại thêm một cơn gió lướt qua người anh rợn hết cả người...

" Iii... Rợn quá... Sao gió hôm nay ghê vậy? "

" Taehyun vừa lướt qua anh mà "

" Nó?? Nó đâu? "

" Em ấy vào phụ Huening rồi " Em ngã người ra ghế, hai chân ngồi vắt chéo thản nhiên liếc anh trai của mình.

Tự nhiên ý định vẫn còn tiếp tục của anh đã bị lộ làm anh hơi nhục thì phải... Chắc hẳn em sẽ cười khinh anh lắm ấy mà.

Thì đúng rồi.

" Đến khi nào chịu lớn đây? "

" Lớn làm mẹ gì cho chết sớm... "

" Ý em là, anh không chịu dừng cái trò cỏn con này sao? Bớt lại đi. Quê một lần thôi mà muốn hại Huening là quá đáng lắm đó nha "

" Không có đâu, nó vừa làm anh mày quê thêm 3,4 lần "

" Cũng tại anh già mà ngu để con nít nó ghẹo "

...

Soobin nghiếng răng, anh quay mặt đi không thèm để ý tới Beomgyu. Mãi một lúc lâu, chán quá... Cái mỏ không hoạt động khiến anh chịu không được mới tìm tới em.

Mà mỗi lần em lên giọng là thế nào Soobin và Beomgyu cũng cãi cọ với nhau... Bởi kỵ nói chuyện mà không nói với em là ảnh chịu không nổi.

" Sao tụi mày đến đây? "

" Nhớ Huening Kai "

" Không phải chúng mày vừa đi chơi về sao? Tự nhiên lại nhớ "

" Có nhớ anh đâu mà anh hỏi? "

" Ờ ờ tao mượn nhớ tới tao quá ha "

...

" Anh còn cái ý định đó đúng chứ? "

" Tự... Tự nhiên hỏi? " Soobin ấp úng.

Beomgyu thì cứ kiên quyết tra hỏi anh mình. Bởi anh không giấu diếm được gì cả " Ừ, còn "

" Em bảo anh rồi mà? Anh thật sự làm lớn tới vậy sao? "

" Anh sẽ làm gì đây nói em nghe? Khi có được em ấy anh sẽ đánh em ấy? Hành hạ em ấy? Trêu đùa tình cảm cho em ấy quê, thậm chí đụ luôn "

" Mày tém tém cái mỏm lại! "

" Vậy thì nói đi chứ, đừng để em nghĩ xấu anh trai của em "

...

" Ừm, tao định tiếp cận Kai "

" Nhưng mà, chỉ là cá cược cả thôi "

" Gì? "

" Ý anh là sao? "

" Hôm qua, tao và Hoseok hyung đã lên kèo cá cược với nhau rồi. Nếu trong vòng 2 tháng, Huening rung động với tao thì Heseok sẽ chuyển tiền cho tao "

" Tao bảo cần 1 tháng thôi, thế là cược mà "

" Tao định khi có tiền sẽ nói thật, rồi cưòi vào mặt nó mà đá nó như mấy con ả trước. Thế thôi là đủ nhục rồi em, chứ tao không định bê Huening làm con cờ trong trò chơi chính của tao đâu. Không giết trai xinh "

" Đệt, tôi sợ anh thật rồi ấy... Anh có thấy mình trẻ con quá rồi không? "

" Hả " Nói bao nhiêu, giải thích ý đồ của mình mà Beomgyu cũng không chịu hiểu. Thật ra anh mới là người không hiểu, em suy nghĩ chính chắn hơn anh nhiều. Em nhăn nhó mắng anh một trận như bổ cái não ra.

" Anh vẫn không hiểu sao? Anh nỡ đi lừa dối tình cảm của người ta chỉ vì số tiền lớn đó hả? "

" Anh có biết tình yêu mà đem đi đùa giỡn nó rẻ tiền cỡ nào không vậy anh hai? "

Tự nhiên nó gọi mình là anh hai... Bộ nó cọc thật hả ta?! Có Huening Kai thôi mà... Nó làm gì căng vậy?

Gặp thằng Taehyun, hôm qua hun nó chụt cái nó cũng không khai điểm yếu của Huening ra cho mình nắm... Nó mà biết ý đồ của mình chắc nó lụi sớm quá.

Vẫn không nghĩ mình sai, Soobin cố cãi " Rẻ tiền thì làm sao? Nhìn anh mày giống rẻ tiền lắm à? Với lại biết bao nhiêu đối tượng cũng bị tương tự, lại còn nằm xuống thân tao nữa. Bây giờ nể mặt mày tao cũng nhẹ nhàng hơn với nó rồi còn đâu? "

" Sao ở trước đó, mọi việc anh làm mày đều bỏ qua và mặc kệ anh, khinh anh cỡ nào mày cũng không mắng mỏ anh. Vậy đây là Huening Kai, thì mày lại lên giọng vậy hả thằng nhãi? "

Từng câu nói của Soobin mà em đơ người ra... Cách anh thản nhiên, cách anh khinh thường người khác, trêu đùa tình cảm của bao người muốn có được anh mà em hết lời... Ở quá khứ, không chỉ Yeonjun thì Beomgyu cũng là người chứng kiến Soobin bạo cỡ nào.

Bây giờ ý định của Soobin vẫn là trêu đùa tình cảm!.

" Anh toàn nghĩ cho anh, ích kỷ. Từ lúc nào não anh toàn cứt không vậy? "

" Không mượn mày phải hỏi, não tao toàn cứt là đúng rồi đấy. Vậy mới đi hại người để thỏa mãn tao "

" Ừ ừ ừ, giỏi thì làm đi. Em sẽ đi nói với Huening Kai! Chắc chắn nó sẽ né anh ra, bằng mọi cách "

" Nó né tao được bao lâu? Nằm trong tầm của tao thì né được không? "

Beomyu tức điên, em cắn môi muốn bật máu... Thấy anh trai mình cười bỡn cợt trêu mình trong lúc này, em muốn giết anh ta chết đi thôi.

" Beomie à, anh từng nói rồi mà "

...

" Anh là luật, trò chơi là của anh "

" Vốn dĩ anh thắng mà "

" Tùy anh, rồi anh sẽ phải trả giá, tới đó đừng réo em "

" Vâng vâng em trai của anh "

____________________________________

Đúng là đồ điên mà...

Nhưng mà... Anh ta đẹp trai quá--

" Mày nghĩ cái gì vậy Hyuka? "

Taehyun đến bên cậu rồi đá mung cậu cho Huening để ý tới nhóc. Hyuka cầm ly sữa mà run run hết cả người. Chắc nãy giờ cậu đang suy nghĩ linh tinh cái gì đó rồi. Còn không để ý tới Taehyun và Beomgyu đến chơi với cậu nữa mà.

" Hửm, à gì đâu. Mày tới một mình hả? Beomgyu đâu rồi? "

" À, ảnh ngồi nói chuyện với anh trai ảnh rồi "

" Ồ, nay tụi mày có dẫn anh trai theo sao? " Huening cười.

" Vô tình gặp, chứ có ưa đâu mà "

Joke thôi joke thôi... Ai mà nỡ không ưa Soobinie chứ!!

" Ồ, uống gì không tao pha cho nè "

" Ra trước đi. Tao tự làm "

Huening đứng yên nhìn Taehyun bỏ vào trong chỗ pha chế... Cậu do dự gì đó không dám đi, thật ra là không muốn ra gặp Soobin tí nào.

" Tao không thiếu thốn đâu, tao không có ăn cắp đồ của quán Yeonjun "

" Không tao không nói mày ăn cắp... "

...

" À thôi, mày ra liền nha " Huening rời đi để lại sự thắc mắc của nhóc.

" Gì đó trời "

____________________________________

*cạch

" Mời chú "

" Ủa "

" Ủa " Khi Huening đặt ly sữa xuống, gấu nhỏ đối diện Bin mới ngốc đầu lên nhìn Huening Kai.

Cậu bất ngờ đến há hốc mồm... Gyu cũng bất ngờ vì Soobin ra quán cafe lại uống sữa hạnh nhân.

" Ha, ở nhà thì sĩ, cầm rưọu cầm bia. Lén ra đây thì uống sữa hả chú " Em nhếch môi, cầm lấy ly sữa không chút do dự mà uống ừng ực... Soobin nhục nhã không gì nói thêm được nữa.

Lần này anh không tức Kai mà anh tức Beomgyu... Anh bị cười cũng có gì lạ đâu... Thường thường ở nhà anh không động tới đồ ngọt, hay đồ béo.

Ra đây thì trong túi của Soobin đầy rẫy bánh ngọt, lại còn mua sữa.

Huening phụt cười, quên đi sự trẻ con này đi. Cậu còn cái sốc thêm.

" Beomgyu, anh... " Hình như cậu còn nhớ khi nãy lời Taehyun bảo.

" À, ảnh ngồi nói chuyện với anh trai ảnh rồi "

" Vô tình gặp, chứ có ưa đâu mà "

" À, em ngồi xuống đây anh nói nghe "

" Ừ... " Kai kéo ghế ngồi kế Beomgyu, Soobin thì quê quá không thèm nhìn cậu với em. Beomgyu bật cười thành tiếng rồi giới thiệu người này trong tiếng cười...

Huening mới nhận ra, hôm qua cái chuyện Yeonjun kể... Quên mất chi tiết rằng Soobin và Beomgyu là hai anh em ruột.

" Đây á, là Choi Soobin. Hẳn là em biết rồi đúng không? "

" Ừ em biết anh ta "

" Ảnh á, là anh trai ruột của anh, cái tên mà anh hay kể cho em nghe đó "

" Chào em, tôi là Soobin " Soobin đưa tay ra muốn bắt tay.

" Chú điên à, chú đã giới thiệu hôm qua rồi "

Huening cười trong sự bất lực. Làm sao mà bên phải mình là một con gấu nâu tử tế lại còn vui tính, vậy mà bên trái là một tên già trẻ trâu xấu tính.

Đã vậy ông trời còn sắp đặt hai người lại là anh em ruột. Hai thái cực khác nhau mà lại chung ruột thịt...

" Thấy sao, Beomgyu đẹp trai giống tôi mà đúng không? "

" Khiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip