22: Đôi lúc lại đau
*cốc cốc cốc
" Nó về rồi hay gì đó " Yeonjun đang chơi game ở dàn máy tính của Soobin, Y ngồi đó nhưng tai vẫn luôn lắng nghe mọi thứ như nào, nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh, đấy là quan tâm!.
Nói chứ Y cũng sợ... Soobin về đục Y vì tội chơi máy tính của anh mà không xin phép. Biết Soobin sẽ điên hơn nữa, vì anh không lôi Huening về được:). Đấy do Yeonjun nghĩ thôi à, chứ thật sự dỗ cậu một tí là cậu nắm tay đi về rồi.
Do trước khi Soobin rời đi tìm cậu ai cũng thấy cái mặt cậu thấy ghê, đụng một cái là Soobin nó quất cho thấy. Giờ thì mọi chuyển ổn cả rồi, anh đem cậu về được rồi. Sau khi xin lỗi Huening, hứa sửa sai và đã cam kết với Kai sẽ đi nhắn tin nói lời xin lỗi với Hwarin một lần tử tế cuối cùng, Soobin lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn và không còn khó chịu gì thêm nữa.
Cũng do nghe lời Huening Kai ấy thôi.
" Bòm ra mở cửa đi mày "
" Mẹ, giờ tao ra lỡ nó không lôi Kai về được cái nó đạp tao trút giận rồi sao? Ai đâu mà ngu vậy chời... "
" Mày lo gì? Taehyun nó để Soobin đạp mày hả "
" Taehyunie... "
" Mở đi, đạp chết thì thôi, anh hứa sẽ viếng thăm mày thường xuyên " Nhóc vỗ vai an ủi Beomgyu. Càng làm Beom thất vọng thêm, em không còn cách nào khác cũng ra mở cửa cho Soobin.
" Ê... Có sao ôn vậy?! Nói thiệt "
" Sao là sao? Đm tao còn chưa tắt pc cho Soobin đây này ở đó... " Yeonjun nhảy tót lên giường, thế là ta biết sự ảnh hưởng của súp kinh cỡ nào... Tẻn tẻn nhưng mà cọc lên thì ai cũng phải núp mà tẻn thì chọc cho người ta cọc. Ôi đời mà.
" LẸ LÊN COI CHẾT CỐNG HẾT HAI ĐỨA TAO " Nghe tin biết có dắt Kai về, Beom mừng rỡ mở cửa cái đùng. Thứ em nhìn thấy tay đan tay của Bin với Kai, cả hai như không có khoảng cách sau trận cãi nhau. Cũng không ngờ Kai hết dỗi nhanh thật. Soobin dỗ thì dẻo mồm lắm chứ không mâu thuẫn giống như thường.
Cũng cậu là người thường xuyên được Soobin dỗ và cũng không biết cái mẹ gì mà Soobin phải dỗ. Đó giờ anh có dám hạ mình xuống để năn nỉ một người đâu. Huening, vẫn là hàng đầu của anh nhỉ.
" Kaiiii Kaiiiii, sao mày về được á? Đéo đi luôn hả? "
=)
=)
=)
" Ờ... Ý tao là sao hai mày đi chung "
" Tiện đường tao đi cùng thôi "
...
Thấy ai cũng im, Kai mới nói lại: " Ừ, là Soobin tìm tao, nó quỳ lạy van xin tao đi về á. Thấy tội nên tao về "
" Ê mày nói vậy là sao? Ê ê tao có van xin mày à? Nói có vài câu mật ngọt là con ruồi tự chạy theo tao về thôi "
...
" Ý là mày bảo tao ruồi à? Thế tao đi nữa cho mày xem, tao qua nhà bạn ngủ cho khỏi nhìn mặt mày "
" Uê cưng, ký túc xá đóng cửa:). Mày mà đi tao giết mày chết " -Yeonjun
" Ok, vậy hyung đổi giường với em, hoặc em qua ngủ với Hyung chứ em không ngủ gần nó nữa "
...
" Tao mà qua bển, tối nó trèo xuống dê tao rồi sao! No "
...
...
Xem ra cái chuyện đêm nào Soobin cũng xuống ngủ với Ning ai cũng biết, cơ mà Bin ấm áp lắm cơ. Bin không dê như những gì Yeonjun bịa chuyện, anh chỉ ôm và xoa bụng Ningkai như nâng niu một con gấu bông xinh yêu của anh.
Ning lại thấy rất thoải mái nữa, hôm mà không có Subin xuống Ning trống trải lắm. Lại càng lạnh thêm, lại mệt lại nhớ, dù biết anh nằm ở trên đó, cậu chỉ muốn kêu anh xuống nhưng vì ngại mà chả dám đâu, biết rằng mai anh lại đem ra trêu cậu cho xem.
Soobin đâu ngại, người ngại là Kai.
Thế là thôi, Kai đã nguôi giận, anh đã đem Kai về và dỗ dành, hứa sẽ sửa lỗi để không cho cậu bỏ chạy nữa. Coi như lời hứa, lời cam kết của anh dành cho crush của mình. Về phần Huening Kai, được crush của mình xin lỗi, dỗ dành, hứa sẽ sửa lỗi thì có vui không chứ!?
Max vui luôn mới là chuyện, còn điều Kai hong muốn Subin thay đổi là mát mát tẻn tẻn... Hihi, anh vẫn mãi là Súp mát tẻn thế thì Kai yêu lắm, vì đơn giản Kai từng rung động với Soobin vì tính cách này mà. Dù hơi kì quài, hơi khó ở, đôi lúc anh có cọc hay vô duyên, ờ cậu kệ hết.
Cậu thích Soobin, thích được Soobin thích. Do cậu chứng kiến anh từng dành tình cảm này cho cô gái cũ... Cậu biết anh tốt cỡ nào, anh quan tâm và yêu chiều cỡ nào mà. Có điều anh khốn quá.
" Tao nói rồi đó, tao cam kết rồi. Mày mà dỗi bỏ đi nữa thì thấy cái chuyện "
" Là nó đi kiếm mày tiếp " -Beomgyu
" Má nhục quá Bòm, sao mày không cho tao oai được xíu xiu vậy!? "
" Nếu Kai dỗi đi tiếp thì sao? " -Beomgyu
" Hứm, tao kệ nó, nó nhớ tao rồi nó cũng lếch về "
" Mắc địch " -Taehyun
" Này, nói cho mà biết là sự thật đấy nhé. Kai không nỡ bỏ đi đâu-- "
" Ê Kai nó đâu rồi? " Taehyun chen ngang... Cũng đúng vì không thấy Ningka đâu nữa... Soobin lại hoảng thêm, vừa lột cái bao tay gấu nâu mượn của Beomgyu lại phải đeo vào luốn cuốn đi tìm cậu nữa rồi. Nhìn ai mà không biết Soobin có tình cảm với ai đó rồi.
" Gì má??? Mới đây mà... NingKai!!! Hyuka đâu rồi "
" Hứm, vậy mà bảo như thật. Xem kìa người ta bỏ đi rồi " -Yeonjun
" Yeonjun! Mày giấu nó nữa rồi đúng không thằng khốn nạn. Mẹ đéo ngờ luôn, trả nó lại cho tao đi... "
" Nó đã là của mày đâu mà trả " Y trề môi, nằm tiếp xuống giường quấn qua quấn lại bên cái chăn bông êm ái... Hum đúng là thoải mái, nằm trên nệm êm khi Subin bạn mình đang đứng trên đống lửa.
" Ờ ờ, nó là của tao địt mẹ nói nữa tao đốt mintchoco "
" Mẹ, mày dám?! "
" Đừng có ngông với tao nha "
" Nó lên gác nằm mà mấy thằng khùng, trển có máy sưởi đã vl ai rảnh ở dưới đây nghe chúng mày cãi " -Taehyun
" Haiz, nói chuyện với Sbin mắc mệt, tao thà đi an ủi Hwarin còn hơn " Yeonjun tặc lưỡi cầm điện thoại, ừ thì Y đã đi an ủi Hwarin thật:). Mẹ nó là làm chứ có hề nói cho vui đâu... Subin nhìn mà đứng hình ngang, nhưng mà anh không tự ái. Anh còn đi đến bên Yeonjun, nằm kế Y rồi xem Y nhắn thế nào.
...
Lúc ấy Uppuz cùng lên gác với Ningkai rồi.
" Ừ, cách nhắn này nhìn là biết cô ấy đang buồn "
" Biết rõ nhờ? "
" Mày biết không? "
" Biết "
" Thì tao với mày giống mà "
" Tao biết với tư cách là một anh bạn, một người bình thường, nhưng tao thấu hiểu cho người con gái đang tổn thương. Chứ không phải giống mày là giống được "
" Còn mày từng là người yêu, mày hiểu cũng bình thường. Giờ mày là người cũ mà hiểu cũng đã biết ơn lắm rồi "
...
" Nếu tao là mày tao sẽ yêu người con gái tao đã chọn nhiều lắm "
" Mày thích người khác là mày sai "
" Tao biết điều ấy... "
" Vậy sao vẫn làm? "
" Nhưng mà tao không yêu... "
" Vậy mày chọn chi? "
" Tao lại không biết "
" Ừ, mày không biết Hwarin yêu mày cỡ nào "
...
" Ngu " Yeonjun tát nhẹ vô mặt Subin sau lưng mình rồi trề cái mỏ vịt khinh bỉ. Cũng khiến anh suy ngẫm nhiều lắm chứ... Yeonjun nói ít mà thấm nhiều hơn là Kai nhe, Kai nói nhiều nhưng khó lắm anh mới ngộ nhận.
Đằng này, Yeonjun đó giờ là thế, vốn đã nói ít là nói ít. Vậy mà ai cũng hiểu mới ghê chứ, người đi trước người ta nói cho mà học hỏi. Nhiều lúc anh cũng nể Jun.
" Lỡ rồi "
" Một lần thôi, một lần một nàng đau "
" Ừa biết rồi, cũng do tao. Không chịu nghĩ trước mà lại làm người ta khóc "
" May là Rin cô ấy còn khóc đấy nhé, cổ mà không khóc mày tàn canh rồi. "
...
" Còn thế nào thì mày tự biết, vì mày suy nghĩ cái nào nó cũng đúng hết ấy tin tao đi :) "
...
...
" Ê, hai cha kia yêu nhau à, lên đây kẻo cống đó " Kai ngó xuống dưới thấy hai Choi nằm đó. Cậu gọi hai người lên sưởi ấm, Soobin thì đang suy ngẫm thì Yeonjun phóng cái ào lên trên gác rồi.
Thoải mái nhất là Y thôi, Y khai sáng được cho thằng em mình bớt vừa tôi vừa ngù lại mà.
" Aisss, không dám Subin của mày anh không dám đụng "
" Ais nói khùng gì đó "
" Hehe "
...
_____________________________________
1 giờ khuya. Nguyên buổi chiều đó, mọi người quay quần bên ktx tránh lạnh. Ai cũng ở đó mà không ra ngoài, vì sợ đóng băng. Rảnh mọi người cùng nhau làm bánh làm ơ đồ vui lắm, riêng mỗi Subin, nhân vật chính, nhân vật luôn gây tiếng cười và kết se cho câu chuyện:) lại chả thèm lên tiếng gì.
Anh im lặng thế đó, nhìn điện thoại về điều gì xong lại thở dài. Huening nhận ra chứ, cậu có hỏi anh và khuyên anh cùng chơi với mọi người. Mọi người còn biết Soobin thất tình chậm:) nên mới tụm lại chỗ anh ăn bánh an ủi bằng mấy bài hát kdrama khóc lên khóc xuống.
Chả có kết quả gì, đùa vui đến 11 giờ ai nấy cũng ngủ. Trước khi ngủ vẫn là mấy lời an ủi của mọi người cho Subin.
" Sai thì làm lại, coi như chuyện tình qua là rút kinh nghiệm. Mày rút kinh nghiệm đối xử với người mình yêu tốt hơn người cũ, người cũ rút ra bài học không nên yêu thằng nào giỏi toán thôi mà " Taehyun vỗ vai anh rồi ngáp ngắn ngáp dài lăn vào giường. Tiếp đến là Beomgyu.
" Ai cũng có lúc tồi thế thôi mày ơi, quan trọng mình đã nhận sai, Hwarin cũng không thèm nhìn mặt hay cho mày sửa sai, cách tốt nhất là mày hoan hỉ, mày nhận sai thôi. Cô ấy cũng sai, sai khi đã yêu mày. Nên là cố lên, chúng tao ủng hộ " Beomgyu xoa đầu Soobin nói những lời thành thật xong rồi đi ngủ. Anh thấy bùn cừi lắm ời ấy, chả ngờ hai đứa đó nó đối xử với mình như vầy ấy...
Yeonjun, là người tiếp theo... Y đứng đó nhìn Súp buồn tình mà cái mặt Y quạu ngang, nhưng rồi điều khó hiểu nhất lại là Y không an ủi gì hết, y chỉ nói được một câu làm cho mạng 2g của Subin hoạt động chậm...: " Trên gác có cửa sổ, cao lắm "
...
...
Huening Kai, cậu nhìn Soobin... Chỉ nhìn anh khi mọi người đã xong xuôi hết, cậu chả biết nên nói gì thêm. Anh vẫn nhìn cậu như cách cậu nhìn anh, hum Kai cười mỉm nhẹ rồi lắc đầu. Cậu đi đến tắt đèn.
Nhận ra anh vẫn ngồi đó, Cậu đi tới đẩy anh nằm xuống, tay vớ lấy cái chăn đắp cho anh... Subin có mơ mới thấy được hành động đẹp này, đúng là hạnh phúc mà. Cứ như là có sai thì về bên cậu, cậu sẵn sàng tha thứ và đối xử tốt nhất với Subin thôi.
" Ngủ đi, mai lại có sức buồn tiếp "
...
" Không an ủi tao à? "
" Haiz, sai mà đòi an ủi. Tao đánh bây giờ!! "
" Ừa ừa "
" Sửa là được mà Súp "
" Khó "
...
" Nếu mày nhận lỗi, không gì phải khó cả "
...
...
" Kai "
" Ừm? "
" Mày sẵn sàng bên tao chứ? "
...
" Mày sẽ không coi tao là một thằng tồi và ghét tao chứ? "
...
" Vấn đề là mày không tồi với tao "
" Ừm, tồi với ai chứ không phải là mày "
" Haha, với lại việc ghét mày à? Mồm tao bảo có chứ làm sao tao nỡ ghét đây?? Khó lắm "
...
" Hic... Tao sai lắm rồi... "
" Nàoooo không khóc!!! uê uê thường có khóc đâu ta "
" Tao sai... Tao muốn xin lỗi Rin... "
" Đừng làm thế nữa nhe? "
Soobin thút thít như em bé gật đầu lia lịa... Anh rồi cũng bật khóc khi chỉ có Kai chứng kiến, anh cứ nhịn nãy giờ rồi lại bật khóc khi Hyuka an ủi...
Kai nhận ra anh còn là con nít. Haha, vừa trách vừa thương mà. Cậu xoa đầu anh rồi cười thút thít: " Ya, cam kết rồi mà. Nhắn tin xin lỗi Hwarin lần cuối rồi hủy kết bạn đi, sáng mai mày sẽ thoải mái đi học hơn "
" D-đừng rời bỏ tao... Tao sai rồi... Tao hứa sẽ không khốn nạn như thế "
" Ừm ừm, tao không đi, nếu mày cần tao sẵn sàng ở bên và giúp mày mà "
Soobin, có lẽ nước mắt vẫn chưa phải là sự trả giá chính đáng cho mày đâu... Nhẹ thôi, như là bài học của mày, tởn một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip