21. Rancor
Và một ngày nào đó, nơi đây sẽ thay đổi.
Choi Soobin căm thù cực độ cái tên ấy. Victor trong 'victory', lão thật sự nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Hắn chỉ hận không thể phanh thây lão, treo lão lên nơi cao nhất của tổng cục, để tên khát máu ấy cảm nhận được cái thứ ánh sáng ghê tởm mà lão tạo ra. Để trả thù cho hàng trăm triệu người dân ở tinh cầu, cho một hành tinh xanh bây giờ đã suy tàn.
Không một ai, ít nhất là ngoài hắn hiểu rõ được tội ác ấy. Có lẽ Huening Kai cũng thế, nhưng mối thù mất cha vẫn lớn nhất trong tim em. Nếu có cơ hội, hắn sẽ nghiền nát lão.
...
Soobin bước vào đơn vị 3 trực thuộc sự quản lí của mình. Lộ trình của các con tàu không gian mang tên Edith đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng thế thì sao chứ? Suy cho cùng người đặt ra lộ trình ấy vẫn là Choi Seungcheol và người chịu trách nhiệm giám sát cũng là gã.
Kai theo sau hắn, ánh mắt em dõi theo từng bệ phóng bên dưới qua lớp kính của tháp quan sát. Nơi này ồn ào, và bộn bề. Rất rất nhiều vệ binh đang tấp nập chuẩn bị nơi đáp cho con tàu mang số hiệu 1205 của Yeonjun. Mùi nhiên liệu nồng nặc hơn bao giờ hết, nhưng chẳng phải là mùi dầu nữa. Kai vô thức dùng tay che mũi rồi hỏi Soobin đang ngả mình trên ghế tựa:
"Ở đây đều sử dụng Lumin làm nhiên liệu chính sao?"
"Ừm, Lumin và Nebulite. Nhưng em biết đó, những con tàu thuộc sở hữu của chính phủ sẽ được sử dụng nhiên liệu cao cấp hơn."
Kai cau mày vì mùi khí gas ngày càng nồng nặc, em tránh xa cửa sổ lớn rồi tiếng đến ngồi vào ghế tựa cạnh hắn. Soobin mân mê một khối cầu nhỏ trên tay, trông nó lấp lánh và có màu đỏ cam sáng kì lạ. Em đoán đây là mô hình của một sao lùn nào đó mà hắn thích. Sau một lúc, hắn thở dài:
"Em biết không, anh đã nghĩ rất nhiều về Victor....Anh nghĩ mình đã biết cách mà lão gây tội ác, nhưng càng tìm hiểu thì tội lỗi đó lại càng lớn. Anh đột nhiên lại sợ phải đối mặt với trạm dừng số 7, ở đó sẽ rất kinh khủng....Kinh khủng hơn những gì anh và em có thể tưởng tượng."
"Em biết anh hận lão, em cũng vậy. Nhưng chúng ta không nên sợ hãi mới phải, vì nếu chúng ta từ bỏ thì người dân ở tinh cầu sẽ mất rất lâu nữa mới có thể tìm được một cơ hội khác để cứu rỗi hành tinh quê hương của họ."
Soobin nhẹ nhàng đứng dậy, hắn ném quả cầu trên tay khiến nó lơ lửng trên không trung rồi thẫn người nhìn về phía bệ phóng, nơi những vệ binh đã vây quanh đông như kiến.
Kai dán mắt vào quả cầu lơ lửng ấy, hành tinh này thật quen. Chưa để em hỏi, hắn đã nói:
"Đó là Ross 128, là sao lùn được con người lắp đặt thành công quả cầu Dyson đầu tiên của nhân loại. Chỉ riêng Ross 128 đã có thể mang lại cho con người nguồn năng lượng cho hơn năm triệu năm, nhưng vì các tiến bộ vượt bậc trong công nghệ điện, dù điện năng tiêu thụ của các thiết bị giảm đáng kể nhưng tuổi thọ của sao lùn ấy chỉ còn ở mức khoảng hai triệu năm do nhiều hoạt động vĩ mô liên tục được phát triển."
Hắn thở dài: "Em thấy đó, con người dành hàng tá năng lượng trong việc xây dựng các công trình Dyson, phục vụ các hành trình liên sao, xây dựng các trạm dừng và tham lam muốn khám phá toàn bộ vũ trụ. Nhưng cho đến cuối cùng, họ lại đang đẩy chính giống loài của mình vào hồi suy kiệt."
Kai thích cách suy nghĩ đó của hắn. Em biết Soobin bất mãn với thế giới hiện tại, em cũng có thể nhìn thấy quyết tâm mãnh liệt muốn được cải tạo thế giới của hắn. Nhưng hắn nói đúng, đó là những gì đang diễn ra.
Thế giới mới sẽ không thể bắt đầu nếu thế giới cũ chưa sụp đổ.
Victor đang nắm giữ cái thế giới này, và hắn chỉ ước bản thân có thể làm gì đó để lão nếm mùi thất bại.
Em chỉ nghe giọng hắn run run, từng câu chữ đều đẫm một vị phẫn uất:
"Đã có hơn ba công trình Dyson được xây dựng trên khắp ngân hà....Càng nhiều anh lại càng sợ..."
Em biết hắn đang sợ điều gì.
"Sợ rằng một ngày nào đó, hành tinh xanh của chúng ta cũng sẽ trở thành một mỏ năng lượng..."
Nếu một ngày nào đó hắn mở mắt ra, có thể là hàng chục năm sau hoặc hơn thế. Trong sách vở, khắp các trang thông tin đều xuất hiện thêm một dòng. Trái Đất, nguồn cung nhiên liệu mới.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tầng lông tơ của hắn dựng lên. Dù có chết, dù bản thân sẽ hóa thành tro bụi hắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Cứu sống Trái Đất cũng giống như hồi sinh một cái cây khô, dù khó khăn nhưng ít nhất vẫn có hy vọng.
Em muốn nói gì đó, muốn an ủi rằng em vẫn sẽ luôn ở đây, cùng anh cứu lấy thứ mà anh trân trọng, cùng anh hướng đến ánh sáng nơi cuối đường hầm. Nhưng có lẽ vì Kai hiểu rõ hơn ai hết, rằng Soobin của em rất mạnh mẽ. Người con trai này sẽ luôn dũng cảm thôi cho dù không có em bên cạnh.
Chỉ là một khoảng dài im lặng, em không dám mở lời vì muốn nhường cho hắn một chút không gian để bình tĩnh. Nhưng không lâu sau đó, hệ thống thông báo tàu không gian Edith 1205 đã vào quỹ đạo của tinh cầu.
Mọi vệ binh đều nhanh chóng sơ tán, rất nhanh tầm nhìn của hắn chỉ còn lại một bệ đáp giữa khoảng sân rộng lớn. Đèn báo hiệu liên tục chớp nháy, âm thanh chỉ đạo từ phòng quan sát cũng văng vẳng bên tai.
Huening Kai ngoái đầu lên bầu trời sáng chói lóa, hai mắt em tròn xoe khi chứng kiến cảnh mái vòm mở.
Một khoảng không nhỏ của mái vòm được mở ra. Con quái vật khổng lồ kia cũng từ từ hạ cánh. Tiếng động lớn vang lên đến điếc tai dù em đã cách khá xa vị trí đáp. Kai cau mày, em cảm giác như bản thân sẽ ngất đi vì choáng nếu cứ tiếp tục ngoái đầu nhìn cảnh tượng ấy.
Nhưng rồi âm thanh khó chịu kia biến mất. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy hai bên tai. Em quay đầu, phía sau đã là Choi Soobin, hắn đang giúp em đeo vào thiết bị cản âm. Em thấy đôi mắt ấy có chút đỏ, thấy nụ cười của hắn không còn chân thật như mọi ngày.
Soobin vẫn cứ tỏ ra bản thân rất ổn, hắn dùng khẩu hình miệng nói với em:
"Đừng nhìn trực tiếp."
Lạ quá, lần đầu em cảm nhận được trái tim mình đang đau đớn.
Em thích nhìn ngắm lúc anh cười, thích gặm nhấm vẻ đẹp từ đôi mắt ấy, và cũng thích nghe giọng của anh.
Bây giờ giọng nói ấm áp kia tan đi trong tiếng ầm lớn, nụ cười ấy có phần gượng gạo và đôi mắt hoen đỏ bởi những hận thù trong anh.
Anh bị bao trùm bởi thứ thù hận tiêu cực, và cả cái cảm giác bất lực đến đau đớn. Nhưng anh vẫn cười, vẫn nói với em những câu quan tâm vào lúc này.
Kai không nhớ lúc ấy bản thân đã nghĩ gì, em chỉ biết trước mặt chỉ còn lại đối phương. Và rồi em chọn phó mặc cho bản năng. Bản năng của em nói, muốn an ủi người này.
Một hai cái bước vội, một cái ôm thật chặt, và một nụ hôn sâu mà em chủ động.
Cảm giác môi vừa lạ vừa quen, Kai chìm đắm trong cơn say từ đôi môi mà mình mong mỏi bấy lâu nay. Em chẳng thể nghe thấy gì, vì thế mà cảm giác càng trở nên rõ ràng chăng?
Hai lồng ngực dán chặt vào nhau, em có thể cảm thấy trái tim hắn đang đập nhanh dần, liệu hắn có cảm thấy không?
Kai ngày càng tham lam hơn, em muốn nếm rõ hơn nữa hương vị ngọt ngào ấy. Muốn tiến vào nơi mềm mại và ẩm ướt tận sâu bên trong, nồng nhiệt và say đắm.
Em điên rồi chăng, vì đây là lần đầu em có cảm giác thèm khát này.
Còn hắn, bất ngờ nhưng cũng thỏa mãn, có một chút nuối tiếc nữa. Choi Soobin đã tưởng nụ hôn tiếp theo của họ sẽ là do mình chủ động, nhưng hai lần rồi và lần nào em cũng thật gấp gáp.
Cánh tay thô lớn vòng qua eo em, kéo người kia dán chặt vào lòng mình. Như thể muốn khắc em vào tim, muốn giam em trong tình yêu mà mình xây dựng.
Huening Kai mê đắm vòng tay qua cổ đối phương, cả thân chỉ còn thiếu một bước nữa để đu vào người hắn. Thích, thích quá, biết bao nhiêu thèm muốn mà em nén chặt bây giờ đã tuôn trào một cách chóng mặt.
Hắn bế em lên, đặt em ngồi lên bàn để dễ dàng hơn trong việc cắn mút nơi mềm mại ấy. Từng đợt khoái cảm dâng lên trong tâm trí hắn, nếu Soobin buông lỏng cảnh giác một chút thôi thì con thú dữ ấy sẽ xuất hiện, hắn sợ sẽ mắc sai lầm với em.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi Edith đã hạ cánh thành công.
Soobin tách môi mình ra, hắn đưa tay kéo thiết bị cản âm xuống rồi chăm chú nhìn vào gương mặt ấy với khoảng cách gần đến bất ngờ. Và rồi vì không nhịn được, Soobin nuối tiếc hôn em thêm một cái, rồi lại một cái nữa vào dưới mi mắt ửng đỏ.
Hơi thở em nóng hổi, nặng nhọc phải vào gò má hắn. Chết thật, hắn sợ mình sẽ phạm tội mất.
Kai muốn nữa, muốn hôn hắn thêm một cái thật sâu, muốn cùng người kia thân thể quấn quít. Nhưng vì ý thức được nơi bản thân đang ở cùng hoàn cảnh hiện tại nên người này đành kìm nén lại khát khao trong lòng.
"Trước đây...ta có thân đến mức này không?", em hỏi.
Hắn đáp nhỏ: "Không hẳn."
"Vậy thì tốt quá, bây giờ ta 'thân' hơn trước nhé?"
"Em muốn thân hơn ở mức độ nào cơ? Nếu em không nói rõ anh sẽ mất kiểm soát đấy."
Kai cười: "Cứ mất kiểm soát đi, vì chính em cũng sắp điên lên vì anh rồi đây."
Chưa có từ 'thích' hay 'yêu' nào được nói ra, nhưng từng câu chữ đều khiến đối phương rung động.
Hắn xoa nhẹ đôi môi đã có chút sưng của em, nói: "Ta sẽ bị phát hiện mất."
"Ở tinh cầu có cấm hôn nhau không? Nếu không cấm thì em không sợ đâu."
"Em đúng thật là....ranh ma hơn anh tưởng đấy?"
Nhờ Huening Kai mà Soobin tin rằng trên đời này vẫn có người đáng yêu như vậy trong độ tuổi 22. Đáng yêu một cách trưởng thành?
Mi mắt ửng đỏ của em, gò má tròn hồng và nụ cười ấy trông mới đáng yêu làm sao. Soobin muốn cùng em vờn nhau ở nơi này nữa, nhưng bầu không khí đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và giọng của một cấp dưới:
"Edith đã hạ cánh rồi ạ."
"Biết rồi."
Xong hắn mắng nhỏ: "Đúng là không biết chọn thời điểm gì cả."
Kai cười nhẹ: "Ta còn nhiều thời gian ở nhà mà."
Mắc bẫy rồi, không ngờ Huening Kai lại dễ bị lừa như vậy đấy. Hắn cười khoái chí đáp:
"À ~ Về nhà em cũng muốn làm thế này tiếp nhỉ?"
"Hả? Không, ý em không phải vậy!!"
"Nhưng anh chỉ hiểu được một nghĩa đó thôi ~"
Kai đã hiểu vì sao hắn thăng chức nhanh vậy rồi, đồ ranh ma.
Để nói cho dễ hiểu thì mấy tháng trước Choi Soobin chỉ là một tên vệ binh bé nhỏ như cái gã vừa nãy, cao cấp hơn một chút thì được giao nhiệm vụ trở về trái đất. Nhưng bây giờ thì toàn bộ tàu không gian mang tên Edith trên tinh cầu này đều là của hắn.
Một phát đá thẳng cấp trên ra khỏi chiếc ghế điều hành là vậy đấy. Và Harold lão vẫn đang tích cực lấy lòng Victor lắm. Giao cho Choi Soobin một số lượng lớn vệ binh như vậy khiến Victor cũng bất an, nhưng vì sự đồng ý mãnh liệt của người dân ở tinh cầu nên lão buộc phải thăng chức.
Hắn chỉ còn thiếu hai bước chân nữa là sẽ dửng dưng ngồi ở phòng tổng tư lệnh, một phát nữa đạp Paul dưới chân rồi. Nhiệm vụ trước mắt là lấy lòng người dân đã, sau đó sẽ xử lý Paullo để trèo lên chiếc ghế đó. Chỉ có như vậy thì Soobin mới an tâm về mặt quân sự, mới đủ để hỗ trợ em.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ như thế cuối cùng họ cũng đến được chỗ của Yeonjun. Người đó bước ra từ trong Edith, bước đi loạng choạng tháo mũ ra rồi cười với hai người.
"Chào mừng anh quay lại.", hắn nói.
Yeonjun nhún vai: "Lâu rồi anh mới được nhìn lại Trái Đất, thú vị đấy."
Soobin trao đổi ánh mắt với em, cả ba người đều tự động hiểu ra và đến một nơi riêng tư hơn để nói chuyện. Choi Yeonjun sau khi cởi xong bộ đồ bảo hộ thì như được sống lại lần nữa, anh gõ cửa và vào vòng sau khi nghe câu đồng ý của Soobin.
"Nơi này an toàn không đấy?"
"Phòng em mà, tuyệt đối an toàn."
Yeonjun hoài nghi nhìn quanh, phòng Soobin hôm nay....cứ là lạ.
"Dạo này em có hứng thú với âm nhạc quá nhỉ? Guitar sao...? Và....gấu bông?"
Kai ngồi bên cạnh không những không giải thích mà còn hùa theo cười, hắn cũng để mặc cho em cười, đơn giản vì người ta cười rất đáng yêu thôi.
Yeonjun ngồi vào ghế, anh lấy ra một cái usb nhỏ rồi kết nối nó vào màn hình. Ngay sau đó hình ảnh cỡ đại được chiếu lên. Một trạm dừng với cấu trúc hình cầu, cái thứ trông giống vành đai kia chính là nơi để đáp tàu. Trạm dừng không tên ấy đồ sộ hơn những gì hắn nghĩ. Kai cau mày:
"Thế này thì to quá đi....Gần bằng một thành phố rồi..."
"Không, anh nghĩ nó chính là một thành phố."
Yeonjun đưa tay phóng to một vật thể nhỏ tại bãi đáp, nói:
"Tàu của Seungcheol."
"Em thấy....Xem ra anh ta thật sự có liên quan trực tiếp đến việc này."
Trong lúc hai người đang chú ý vào con tàu của Seungcheol thì Kai lại chú ý đến thứ khác kìa. Cũng tại vành đai ấy, một vật thể trông khác hẳn với những con tàu vẫn chễm chệ ở đó. Em chỉ vào thứ kia, Soobin phóng to thứ đó lên.
Cả ba đều biết thứ này. Em hoài nghi:
"Cái đó là thùng đựng tế bào nhỉ?"
"Ừm, đúng loại mà viện của mẹ thường dùng."
Nó trông nhưng một thùng hàng cỡ lỡn với nắp đậy màu lam, ảnh hơi mờ nhưng họ vẫn thấy rõ bên trong là hàng loạt những hũ tế bào, thứ mà em và hắn quen thuộc nhất vì đâu đâu trong viện hóa sinh cũng thấy.
Nhưng nếu kích thước lớn thế kia tức là số lượng tế bào là rất lớn. Mỗi chiếc hộp nhỏ như thế là một tế bào, và chiếc thùng ấy phải có đến hàng trăm mẫu.
Cả ba bất giác lạnh sống lưng.
Vũ khí thì cũng được thôi, một công trình Dyson mới em cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng...ai mà biết được tên cầm thú ấy sẽ làm gì với số lượng tế bào khủng khiếp đó? Và sẽ càng khủng khiếp hơn nếu đó là tế bào người.
"Em thấy sợ..."
Không những em, cả hai người kia cũng không tin vào mắt mình. Trong đầu hắn đã lướt qua hàng loạt những việc có thể làm nếu sở hữu từng ấy tế bào người.
Thử nghiệm biến đổi gen? Không, quá bình thường.
Điều khó khăn ở đây là họ không biết loại tế bào mà lão đang giữ là gì, và từ đâu mà lão có. Huening Kai xanh mặt, từng cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Ở cái thế giới đáng sợ này thì chỉ một tế bào thôi cũng có thể là một rắc rối lớn.
Rõ ràng chính em là người bảo hắn rằng chúng ta không nên sợ hãi, chính em cũng muốn mạnh mẽ mà chiến đấu...Nhưng khi từng sự thật được bóc trần, em cảm thấy sợ, rất sợ...
Sẽ ra sao nếu lão đang giữ một tế bào mang gen của Nol, một thiên tài? Nol đã luôn không muốn cống hiến toàn bộ năng lực của bản thân cho Victor, vì bà biết lão sẽ dùng nó vào những mục đích kinh khủng. Nhưng đó là Victor và lẽ ra em nên đoán được sớm hơn việc lão có thể dễ dàng lấy hàng chục mẫu tế bào của bà.
Có một lỗ hổng...em cần biết lỗ hổng đó là gì, nhưng Kai dù có vắt kiệt suy nghĩ cũng chẳng thể biết được.
Và rồi người này cảm nhận được lửa hận thù cháy lên từ trong tim, cảm nhận được từng tấc da thịt đều đang kinh tởm một người. Như hắn, như cách mà Choi Soobin căm thù lão.
"Ta cần đẩy nhanh tiến độ, phải giao dịch được với Choi Seungcheol nhanh nhất có thể.", hắn nói.
Yeonjun cau mày đáp: "Ngoài anh ra thì Yongbok cũng quen biết với Seungcheol nhỉ? Em ấy làm việc ở viện của gã mà."
"Vâng, em đang cố liên lạc với cậu ấy. Vì từ khi trở về từ Trái Đất Yongbok đã bị giới hạn rất nhiều."
Lúc này em vẫn đang ôm đầu suy nghĩ ở một góc, nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa. Phải tạo ra được một Cherish thứ hai, phải được đặt chân vào trạm dừng ấy nhanh nhất có thể. Trước khi những điều kinh tởm mà lão làm ra càng lớn hơn.
Vì sự hận thù trong họ là vô tận, tựa như có thể nghiền nát cái tên ấy trong tâm trí.
__________
Trạm dừng số 7 mà họ đang nhắc đến:
Công trình Dyson và sao lùn Ross 128 (Lưu ý là ảnh chỉ đúng 70%, mấy bồ có thể tưởng tượng thêm tùy thích):
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip