23. Choi Seungcheol

"Được, tôi đồng ý hai điều kiện trên. Giờ thì hãy thuyết phục tôi bằng nguyên lý hoạt động của nó đi. Cherish trong lời đồn liệu thật sự biến người thành máy?", Seungcheol cười khẩy, nói.

Căn phòng bây giờ đã nhuộm một màu vàng óng, cam nhẹ của buổi chiều tà. Ánh nắng, xuyên qua từng tấm kính hình lục giác trên trần, nó nghiêng mình trên mặt bàn rồi đáp trên tách trà nhàn nhạt đã nguội dần. Soobin gật đầu, bắt đầu thuật lại nguyên lý hoạt động của Cherish. Rằng bản chất nó là sự liên kết giữa hai con chip, là một phần mềm mã hóa gen vĩ đại của Wilson giúp đọc được những xung thần kinh của con người và mã hóa chúng.

Một robot hoạt động độc lập dựa trên bộ gen được con người chọn cho chúng. Có cảm xúc, có thể khóc nếu người máy ấy được tạo ra đủ tinh vi, có thể cười, nổi giận, có lòng tự tôn. Hơn hết, chúng hoàn toàn có thể sống như một con người.

Nếu một ngày nào đó, một đội ngũ robot mang theo bộ gen thiên tài hoàn hảo, quay trở về và khôi phục hành tinh xanh. Đó chính là kỷ nguyên mới của nhân loại.

Soobin nói thêm:
" Cherish không chỉ liên kết giữa người với người. Như tôi đã nói, nó đáng giá ở chương trình mã hóa gen vĩ đại kia. Vậy nên ta hoàn toàn có thể tạo ra một phiên bản mới với chỉ một con chip, chép mã gen mà ta muốn rồi đưa vào robot."

"Vậy ý cậu là...ta không chỉ có thể tạo ra bản sao của bản thân, mà hoàn toàn khả thi nếu tạo ra những thiên tài mới hoạt động một cách độc lập?"

"Chính xác."

Hắn thấy Seungcheol cười, nụ cười có chút mang rợ. Đôi mắt ấy đỏ lên, trông như đang phát sáng. Hắn mơ hồ, vì không biết là do ánh nắng cuối ngày hay do sự thèm khát trong Seungcheol khiến mắt gã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.

Gã cố thu lại nụ cười của mình, nói:
"Nếu tôi đồng ý hợp tác với cậu thì tôi có những gì?"

"Anh sẽ tham gia vào quá trình phát triển Cherish, nhưng tất nhiên quyền sở hữu trí tuệ thì vẫn thuộc về một mình Huening Kai. Sau khi hợp tác, tôi muốn chúng ta lật đổ Victor và xây dựng một nơi đáng sống hơn."

"Tôi vẫn chưa nhận ra lợi ích mà mình có trong những điều cậu nói."

"Vậy anh muốn gì?"

Một hồi dài sự im lặng. Phải, gã muốn gì? Choi Seungcheol đang khát khao có được thứ gì sao?

"Tôi...muốn biết về vũ trụ, thật nhiều..."

Soobin cười khẩy, hắn hiểu rồi. Soobin hiểu ý của gã rồi, rõ là đằng khác. Gã giống Nol - mẹ hắn. Khát khao muốn biết, biết nhiều hơn nữa, muốn khám phá, muốn cống hiến và muốn được đắm mình trong cái thế giới mà mình yêu. Nhưng chế độ này, nó đang giam cầm họ.

Con chim được nuôi dưỡng kỹ càng, cho ăn đồ ngon, uống nước sạch, được ngày ngày nghe những câu yêu thương. Nhưng nó lại bị lấy đi thứ quý giá nhất. Bầu trời - sự tự do.

"Nếu lật đổ Vic, Huening Kai sẽ là người cầm quyền. Em ấy sẽ không hạn chế bất cứ mong muốn khám phá vũ trụ nào của anh. Không biến Trái Đất thành kho nguyên liệu, không bắt anh xây dựng thêm Dyson, cũng chẳng ngăn anh thực hiện các hành trình liên sao. Anh - có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn, miễn nó hợp lý."

"Tôi còn muốn một thứ."

"Mời anh nói."

"Nếu Trái Đất được hồi sinh, tôi muốn là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó."

Hắn im lặng.

Soobin chần chừ, dù đó tưởng chừng như là một yêu cầu rất đơn giản. Soobin yêu hành tinh xanh ấy, bản thân hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn làm nhiều thứ để có được chiếc kính viễn vọng và nhìn ngắm hành tinh quê nhà dù cho đó chỉ là một chấm nhỏ. Bây giờ khi phải nhường lại cơ hội ấy cho người khác, hắn thật sự tiếc.

"Được.", Soobin đáp, nhưng trong cổ họng như treo một quả tạ.

Vì Huening Kai, vì sự an nguy của người dân tinh cầu, vì Trái Đất. Hi sinh một ước mơ nhỏ nhoi thôi mà....

Seungcheol bật cười thành tiếng, điệu cười có chút chế giễu:
"Đùa đấy, trông cậu như sắp chết vậy."

Gã lại nhấp một ngụm trà nguội rồi nói tiếp trong khi tựa người vào ghế:
"Trước mắt thì tôi đồng ý với những gì cậu nói, và cũng chưa nghĩ ra điều mà tôi thật sự muốn. Nên...hợp tác đi, tôi thích Cherish."

Nghe đến đây hắn có hơi cáu. Dù tên em bây giờ đã không còn là 'Cherish' nữa nhưng vẫn cáu thật đấy.

"Anh quyết định nhanh hơn tôi tưởng, nó làm tôi nghi ngờ. Anh có gì đảm bảo không?"

Seungcheol tiếng lại bàn làm việc, gã mở vài cái khóa vân tay rồi lôi ra một cái usb nhỏ. Đặt nó lên bàn ngay trước mặt hắn, gã nói:
"Đây là tài liệu 'phạm tội' của Victor, nếu công khai nó thì lão chắc chắn không giữ được vị trí ấy."

"Và...?"

"Ha ha, tất nhiên trong đó có cả tôi rồi. Đủ đảm bảo chưa?"

"Được, tôi nhận."

Soobin lấy nó, cất gọn vào túi. Đang định rời đi thì gã lên tiếng:
"Này, cậu vẫn chưa nói lý do cậu muốn hợp tác với tôi. Rõ ràng là một mình cậu và Kai có thể hoàn thành Cherish mà?"

"Tôi muốn đến trạm dừng đó."

"Hả...?"

"Trạm dừng không tên, nói cách khác là cái mà anh và Vic đã bí mật xây dựng."

"Cậu biết về nó? Tài đấy."

Seungcheol lơ đãng hướng mắt về chiếc kính viễn vọng to tướng bên góc, cái mà to gấp bảy lần gã. Soobin nhún vai, hắn đáp:
"Dễ thôi."

"Mà này...Cậu không thấy có gì đó không đúng hả?"

"Gì cơ?"

Seungcheol thở đều, gã nói nhưng không nhìn về phía hắn, chỉ nhìn lên bầu trời cam đẹp mắt.

"Cậu thích hợp lãnh đạo nơi này hơn Huening Kai."

"Đó là chuyện của t-"

" Huening Kai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Cậu không thấy sao? Cậu ta yêu thích việc nghiên cứu và giam mình trong phòng thí nghiệm, cậu lại có khả năng lãnh đạo. Nếu là một kẻ ngốc cũng tự biết ai thích hợp hơn."

"Nhưng điều đó là tốt nhất cho em ấy, em ấy xứng đáng có được nơi này, không phải tôi."

"Choi Soobin, vấn đề không phải ai xứng đáng hơn.", gã nhìn hắn "Vận mệnh của hàng triệu người dân không được quyết định bằng việc ai xứng đáng hơn mà là ai thích hợp hơn. Quá khứ của Kai sẽ không quyết định việc ai sẽ lãnh đạo nơi này."

Gã thở dài: " Huening Kai rất thông minh, cậu ta cũng hiểu điều đó thôi. Biết đâu sẽ tốt hơn nếu để Kai làm hậu phương của cậu?"

"Hậu phương?"

"Phải, nếu muốn thay đổi thứ gì đó trên tinh cầu thì Kai có thể nói với cậu, cậu thay Huening Kai thực hiện nó. Hoàn hảo, hợp lý."

"Ừm."

Soobin đáp nhẹ, rồi rời đi.

Vấn đề không phải ai xứng đáng hơn....Bởi vì vận mệnh của nơi này không phải một món quà hay phần thưởng, ai xứng đáng sẽ được nhận.

Choi Soobin hắn biết chứ, biết rất rõ. Nhưng tội lỗi buộc hắn ích kỷ, buộc hắn phải dành cho em những điều mà bản thân nghĩ là tốt nhất. Buộc hắn...phải tự cho bản thân mình không xứng.

Cuộc giao dịch thành công mỹ mãn, nhanh hơn hắn nghĩ. Soobin mừng thầm vì biết công sức của em đã được đền đáp. Những ngày Kai mệt mỏi với hai mắt thâm quầng, những đêm không về, vật lộn trong phòng nghiên cứu, chỉ để nhận lại là câu đồng ý từ gã.

Hợp tác rồi thì họ sẽ có cơ hội được tiếp cận trạm dừng, nhanh chóng nắm thóp được Victor. Soobin không chờ nổi ngày gọi lão là 'Loser' thay vì 'Victor'.

Choi Soobin bây giờ có tố chất để lãnh đạo, nhưng hắn lại nguyện ý đóng vai một bước đệm. Bước đệm vững chãi, cánh tay đắc lực của Huening Kai. Hắn nguyện cả đời làm một bệ phóng, chỉ cầu mong tên lửa đi và trở về bình an với sứ mệnh lớn lao của nó.

Tiếc cho một nhân tài - kẻ bị bủa vây bởi tội lỗi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Là đẹp một cách chân thật, không giả tạo như mọi ngày. Qua đôi mắt của kẻ hạnh phúc, mọi vật đều như tranh vẽ. Nếu bây giờ hắn nhìn thấy Kai của hắn thì em chính là giai nhân đẹp nhất, trong bức họa quý nhất, vẽ ra bởi một người giỏi nhất.

Chỉ nghĩ đến đây thôi mà trong lòng hắn đã lâng lâng, tựa như nghe được tiếng em gọi tên mình vẫn văng vẳng bên tai.

"Soobin."

Ồ, chẳng phải tựa như nữa.

Soobin quay sang, mỉm cười với mặt trời nhỏ:
"Ừm, Kai à ~"

"Trông anh vui thế thì chắc giao dịch thành công rồi ha? Sao, Choi Seungcheol hẹn mấy ngày nữa sẽ hồi âm thế?"

Hắn hất cằm lên trời, dõng dạc và tự hào đáp:
"Gã ta đồng ý hợp tác rồi, ta không phải chờ nữa."

"Hả?"

"Anh nói gã đồng ý rồi, ta sẽ hẹn hôm sau gặp mặt."

Huening Kai tròn mắt nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ, vừa ngưỡng mộ cũng vừa tự hào. Soobin của em khéo thế đấy, giỏi thế đấy, chỉ vài lời mà thuyết phục được người ta rồi. Kai còn tưởng mình và Kyn sẽ phải vất vả làm thêm gì đó thật bùng nổ nữa cơ.

"Anh...đỉnh thật đấy...!"

"Không đâu, là nhờ công lao của em cả mà."

Soobin vui vẻ chạy lao đến, miệng cười thật tươi. Chưa bao giờ em thấy hắn cười tươi như vậy, nụ cười của hạnh phúc thật sự.

Hắn ôm chặt lấy em, chặt đến không thở nổi. Từng hơi thở ấm nóng đều đều phả vào cổ, thấy ngứa ngáy, nhưng cũng thật thích. Kai ngó quanh, họ đang bên bờ hồ, đã chiều nên chẳng còn ai nữa.

Em cười nhẹ, Kai đáp lại cái ôm ấm áp kia. Em vỗ về lưng hắn như đang dỗ đứa trẻ khóc nhè. Soobin hạnh phúc lắm, vui đến sắp ngất đi. Bây giờ hắn có em, có mẹ, có đồng minh, hắn đã tiến rất gần đến thế giới mà hắn muốn.

Soobin cảm thấy bản thân gần như có tất cả.

"Không đủ...", hắn nhỏ giọng.

"Hửm?"

"Anh đang vui lắm.... anh muốn thể hiện là anh đang cực kỳ hạnh phúc, nhưng ôm em thôi thật sự không đủ..."

"Em biết anh muốn gì đấy nhé."

Choi Soobin lập tức ngẩng mặt lên nhìn em. Hai người chạm mắt nhau, gần trong gang tất. Gần đến mức Kai chớp mi một cái thôi cũng đủ làm hắn xao xuyến, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm của em đang phả vào má mình.

Hắn hỏi, thật nhỏ:
"Vậy....em có đáp ứng thứ anh muốn không?"

"Hôm nay Soobin đã làm rất tốt, phải thưởng chứ."

Phần thưởng của Kai là một nụ hôn sâu, rất sâu. Chỉ một lần trước lúc đón Yeonjun thôi nhưng hầu như ngày nào nụ hôn đó cũng quẩn quanh trong tâm trí em. Cái mềm mại, ẩm ướt và ngọt ngào ấy thật khó quên. Em thích khi mà bản thân có thể cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của đối phương.

Kai chủ động đưa lưỡi mình ra, em liếm nhẹ vào môi hắn như dấu hiệu rằng hắn không cần kiềm chế nữa. Và ngay sau đó, Soobin khẽ tách môi, để đầu lưỡi bé nhỏ của em rụt rè xâm lấn vào bên trong.

Em rụt rè bao nhiêu hắn lại cuồng nhiệt bấy nhiêu. Toàn bộ thứ mềm mại của hắn trôi tuột vào khoang miệng, lấp đầy khoảng không bé nhỏ trong vòm họng. Âm thanh phát ra ngày càng lớn, nhưng họ hầu như chẳng để ý xung quanh nữa.

Hắn đưa tay đỡ sau đầu em. Soobin tiếng tới, dồn dập đè Kai vào thân cây rồi ngấu nghiến lấy môi mềm như con thú dữ.

Họ tách nhau ra khi Kai đã thật sự không thở nổi. Một sợi chỉ nhỏ, lấp lánh ánh bạc, lung linh lên dưới ánh sáng cam của những tia nắng cuối ngày. Hình như nắng đã đáp đúng chỗ, vì gương mặt đáng yêu của em bây giờ như được nắng chiều tô vẽ thêm chút ánh hồng, đỏ nhẹ.

Đôi mắt em mơ màng, lông mi dài của em đang run rẩy, và cả cánh môi hơi sưng sau vài lần cắn mút. Kai cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn nhưng nếu ngồi xuống ở đây thì thật mất mặt. Em cố gắng đứng thẳng, cố gắng ngắm nhìn gương mặt điển trai có chút đắc ý của hắn.

Chà, sói thành công rồi. Ban nãy còn định bụng đợi thời cơ chín muồi sẽ ăn em, không ngờ thời cơ đến nhanh như vậy. Chàng thợ săn bị sói ăn sạch một cách triệu để, bây giờ chàng đang mơ màng đến đứng cũng không vững.

Sau khi hơi thở dần ổn định, em nói:
"Trông anh đắc ý thật đấy?"

Soobin liếm môi, nhìn em một cách trêu người:
"Tất nhiên, vì em đã chủ động mà."

"Này, có thật là anh chưa từng có người yêu không? Sao lần nào anh cũng hôn giỏi thế?"

"Thật mà, em...."

Soobin áp sát em, cười: "Em ghen à?"

Kai cũng không chịu thua, em cũng tiến gần hơn với gương mặt người nọ và hỏi:
"Sao, em không được ghen à?"

"Ừm...chúng ta vẫn chưa là gì của nhau mà. Sao nhỉ, mập mờ chăng?"

"Vậy hôm nay hãy kết thúc mối quan hệ mập mờ ấy đi."

Kai cảm thấy nơi lồng ngực như có gì đó đập vào, trái tim như muốn thoát ra ngoài. Tim đập thật nhanh, thật mạnh, em không thể kiểm soát được khi nhìn vào gương mặt ấy, và lắng nghe giọng nói ấy.

Soobin sờ vào đôi má ửng đỏ của em. Mềm mại, ấm áp, hắn muốn nó là của mình. Muốn không chỉ nơi này, mà em, toàn bộ em sẽ là của mình. Là báu vật của hắn, riêng hắn, được hắn trân quý.

"Vậy em muốn mối quan hệ giữa hai ta là gì?"

"Anh đang dụ dỗ em tỏ tình trước phải không?", Kai cười, trông thật đáng yêu.

Hắn cũng nhún vai rồi tủm tỉm:
"Không nha, đừng nói thế tội Soobin lắm."

Rồi hắn cũng chịu nói ra câu đó khi nhìn vào mắt em:
"Anh thích em, yêu em, muốn trở thành người yêu của em."

"Chậc, anh cướp thoại của em rồi."

Vậy thì Huening Kai sẽ chọn kịch bản khác vậy. À...có một điều mà từ lâu lắm rồi em muốn nói với hắn:
"Em không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng em tin chắc rằng dù em của hiện tại hay quá khứ thì vẫn yêu anh. Nhiều lắm."

"Anh không đủ tư cách để nói ra câu ấy....Nhưng bây giờ anh yêu em lắm, yêu em đến chết đi, yêu em đến-"

"Em biết, em biết Soobin yêu em mà... Anh không cần phải cố chứng minh gì cả, chỉ sự tồn tại của anh là đủ."

Phải, chỉ sự tồn tại của hắn là đủ. Yêu một người đến mức chẳng cần gì, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Hương thơm nhẹ bay trong căn phòng cũ, áo thun của người ấy vẫn còn vương chút mùi xà phòng mà mình chọn, đến cái nắng cuối ngày cũng phảng phất bóng hình và lửng lơ tiếng của người cạnh bên tai.

Để rồi khi sự tồn tại ấy biến mất, gần như mất tất cả. Mất đi màu sắc, hương thơm, mất đi những thanh âm ngọt ngào.

Yêu là quan trọng như vậy, nên mới gọi là yêu chứ không phải thích. Yêu là khi chẳng cần người hiện diện, vì yêu luôn cả những thứ in vết kỷ niệm của người. Yêu là trông cái nắng, lắng thanh âm, nơi đâu cũng là người.

Kai mơ màng sau giấc ngủ dài, nhìn ra bầu trời. Mùi hương của Soobin, hơi ấm còn nhè nhẹ bên gối. Em nhìn trời màu mật ong, nhớ đến hắn.

Soobin chẳng ngọt ngào, chẳng lung linh như bầu trời ấy đâu, nhưng qua đôi mắt của kẻ si thì mỗi nơi đều là bóng hình của người thương.

Em chạy đi tìm hắn, đến bên hắn, kết thúc mối quan hệ cũ và bắt đầu một câu truyện mới. Câu truyện ấy không thơ mộng như cổ tích cũng chẳng hề đau buồn. Đó là câu truyện của cuộc đời, của số phận mà em và hắn là tác giả, ngòi bút là những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ của căn phòng quen thuộc.

Mỗi ngày đều là một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip