27. Euphoria (H)

War: H nhe mấy bà ui.

Kai ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn qua ánh nắng đầu ngày. Em vươn tay chạm nhẹ vào cổ hắn, nơi yết hầu đang khẽ động đậy.Kai nuốt nhẹ rồi hỏi nhỏ:
"Anh còn đau không?"

"Anh chẳng cảm thấy gì cả."

"Em xin lỗi....đáng lẽ chúng ta phải có cách khác tốt hơn chứ không phải để anh làm thế này..."

Hắn bật cười rồi ngồi dậy. Soobin tựa lưng vào thành giường làm tấm chăn mỏng rơi xuống. Toàn bộ thứ hắn giấu sau lớp vải trắng đều lộ ra, một cơ thể mà em khao khát. Mùi của hắn xộc thẳng lên mũi, trong giây lát em thấy mắt mình như mờ đi vì thứ mùi hương khó cưỡng kia.

"Không sao mà, dù gì thì đây cũng sẽ là trải nghiệm thú vị nhất trong đời anh. Với lại..."

"Hửm?"

"Anh và em sẽ có sẹo giống nhau ~"

Kai vô thức sờ vào sau gáy mình, ngay lúc sờ trúng vết sẹo nhỏ xíu chỉ tầm hạt đậu kia thì đột nhiên rùng mình. Dù thế nhưng em vẫn gượng cười:
"Có sẹo mà vui thế à?"

"Vui chứ, vì chỉ có hai chúng ta sở hữu nó. Anh thích những thứ đặc biệt, em biết mà."

"Vậy em đặc biệt sao?"

Hắn cười: "Hơn cả đặc biệt."

Kai đè nén hơi thở, em cảm thấy giữ lồng ngực như vừa bị hắn đánh vào, một cái thật mạnh. Trái tim như muốn vỡ tung rồi giây sau đó lại tĩnh lặng, cảm giác khó thở bùng lên như một vụ nổ và nhanh chóng chiếm lấy tâm trí em.

Kai đưa tay sờ lấy má hắn, nơi bây giờ đã hơi ửng đỏ. Dù không thể nhìn thấy nhưng em biết bây giờ mặt mình cũng không khá hơn là bao. Soobin lại rất hiểu ý cánh cụt nhỏ, hắn nương theo đôi bàn tay ấm đó rồi để em thoải mái ngậm lấy môi mình.

Lúc trước hắn đã để ý, có lẽ Kai thích hôn nhỉ. Em thích được hắn âu yếm trong lòng, thích cảm giác mỗi lần đầu lưỡi của hắn chạm lên vòm miệng. Mỗi lần nhưng thế thì không chỉ tim em run rẩy mà lý trí của em cũng nhạt đi.

Kai tham lam tiến tới ngồi lên người Soobin rồi đè hắn vào thành giường. Em si mê nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi mà quên mất bản thân đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hơi ấm của em ập đến đột ngột làm Soobin có hơi bất ngờ. Bàn tay ấm nóng của em vuốt nhẹ phần yết hầu đang run rẩy của hắn, rồi cũng chính những ngón tay đó lướt suốt từng vùng da thịt săn chắc bên dưới. Bụng hắn phập phồng ngày một nhanh, hơi thở hắn ấm nóng hơn và dồn dập phả vào gò má em đang ửng đỏ.

Choi Soobin không nhịn được nên tách môi, hắn vồ lấy vành tai ửng hồng của em rồi mân mê nó bằng lưỡi, cho đến khi người phía trước run nhẹ lên từng đợt thì lại mạnh mẽ tiến xuống và cắn vào phần cổ trắng ngần kia.

Đôi bàn tay hư hỏng của em dần mất kiểm soát, và rồi em sờ xuống phần thắt lưng người nọ theo bản năng. Càng xuống sâu tim em đập càng nhanh, nhanh đến không thở được. Đầu ngón tay thon dài đang hư hỏng ve vãng bụng dưới của hắn. Ngón tay tham lam đầu tiên chen vào trong đai quần đối phương, bên trong thật nóng. Nóng như thiêu như đốt.

Trong lúc Huening Kai còn mơ màng lạc mất lý trí thì hắn đã kịp nắm lấy cổ tay em rồi lôi ra trước khi em kịp chạm vào thứ kia. Em cúi đầu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đã đỏ ửng vì tơ máu, Kai nói rất nhỏ:
"Sao vậy?"

"Nếu còn tiếp tục anh không nghĩ bản thân sẽ kiềm chế được đâu."

"Vậy thì đừng kiềm chế."

Mẹ nó, hắn muốn đè Kai ra và ăn sạch em ngay bây giờ nhưng công việc ngoài kia vẫn còn chất như núi và thời gian thì ít ỏi. Em nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt hắn, Kai bật cười:
"Để em chạm vào anh đi, một chút thôi."

"Và rồi anh sẽ muốn nhiều hơn."

"Vậy anh định cứ để em trai bé nhỏ của anh cương cứng dưới mông em thế à?"

"Này Huening Kai-"

"Đi mà."

Choi Soobin thở dài, hắn gục mặt vào ngực em rồi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Con cánh cụt tò mò ấy muốn chạm vào hắn, muốn khám phá hết tất thảy những chỗ đẹp đẽ nhất của hắn. Nhưng đối với Soobin thì như thế là không đủ, Huening Kai làm như thế khác nào đang hành hạ hắn đâu.

Sau một lúc hắn cảm thấy không thể thuyết phục cậu em mình từ bỏ được nên mới đáp:
"Được thôi nhưng anh muốn một thứ."

"Cái gì em cũng làm cho anh."

Soobin lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh môi em đang khép hờ, nơi đã hơi sưng vì trải qua một trận cắn mút. Soobin cười bằng nụ cười thật gian rồi nói:
"Môi em mềm thật đấy, cả lưỡi cũng vậy. Nên anh tò mò..."

Huening Kai hiểu ý, em nghiêng đầu cười:
"Em nói rồi mà, cái gì em cũng làm cho anh."

Chỉ ít giây sau đó người ngồi trên đã nhanh chóng luồn tay vào lại nơi ấm nóng kia. Em nhanh nhảu trèo khỏi người hắn rồi từ từ kéo lưng quần người nọ xuống.

Thứ vũ khí đáng sợ ấy lao ra, nóng hổi và sừng sững trước mặt. Kai vô thức nuốt một cái rồi cứ dán mắt vào thứ kia, hai má em đỏ như muốn nổ tung, tay thì vẫn đang run rẩy chưa dám chạm vào.

Mùi của hắn chưa bao giờ nồng thế này, át cả mùi cồn từ phòng nghiên cứu. Và cái thứ mùi hương ấy đặc quánh trong không khí, bao trùm lấy mọi giác quan, trong vài giây em đã tưởng mình không thể cử động.

"Em nhìn như thế thì nó sẽ ngại đấy."

Kai giật bắn mình nhìn lên hắn. Soobin cười:
"Làm thứ em muốn đi."

Em hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng để trái tim có thể đập một cách bình thường nhưng gần như vô nghĩa. Tay em đã bớt run rẩy hơn, em cầm lấy thứ đó. Nó nóng hổi và cứng ngắc, cảm giác xa lạ mà em chưa từng cảm nhận qua trước đây.

Bàn tay thon dài ấy vuốt nhẹ theo chiều dọc của nó, em hỏi hắn trong khi đang mơn trớn cây gậy trước mặt:
"Lần đầu của anh à?"

"Nếu là lần đầu để người khác chạm vào thế này thì phải đấy."

"Em cũng vậy..."

Kai lí nhí: "Lần đầu em thấy một thứ đáng sợ thế này...."

Soobin cười thành tiếng: "Nói đáng sợ làm nó buồn đấy nhé."

"Thật sự đấy...trông nó thật....đồ sộ."

Thấy Kai ngây ngốc như thế làm hắn cười không thôi. Nhưng Kai thì đang quan ngại về tương lai của bản thân. Cứ nghĩ đến cảnh thứ to lớn ấy tiến vào trong liền khiến em rùng mình, dựng một tầng lông tơ.

Sau vài hồi vuốt nhẹ em cảm thấy cái của hắn lại càng to hơn ban đầu, sợ chốc nữa mình sẽ không ngậm nổi nên em có chút e ngại. Em cúi người, cái đầu nhỏ bông xù chen vào giữa hai chân ấy rồi loay hoay mãi. Một lúc sau em nhẹ hỏi:
"Em nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Em cứ làm những thứ em muốn thôi."

Dù sao đối với hắn được nhìn thấy một Huening Kai trong tư thế này đã là một kích thích quá lớn rồi.

Em đến gần khiến hắn có thể cảm nhận rõ được sự ấm nóng từ hơi thở của em đang phả vào mình. Kai vụng về hôn nhẹ dọc theo cái đó rồi không chần chừ mà ngậm toàn bộ phần đầu vào miệng. Nó to, làm hai má em phồng lên. Nó nóng, làm thiêu đốt toàn bộ giác quan trong khoang miệng. Em thấy bụng dưới của hắn có thắt lại mỗi lần lưỡi mình chuyển động. Từng tiếng thở nặng nhọc của hắn đề trôi vào tai một cách rõ ràng.

Hắn xoa đầu em, như khen rằng em vẫn đang làm rất tốt. Kai được khen thì tự tin hơn hẳn, em nuốt cái của hắn tích cực hơn, thứ đó trôi vào cổ họng em ngày một sâu hơn. Kai cảm thấy bản thân không thở nổi nhưng vẫn không muốn rút ra, ngược lại nó càng làm em thích thú hơn nữa.

Soobin lén nhìn về phía em. Đầu Kai đang từng nhịp lên xuống thật đều đặn, trông thật ngoan.

Nhưng đến khi hắn nhận ra cánh cụt nhỏ của hắn hình như đang không thở. Từ hai tai rồi đến hai má, một lúc sau gương mặt em đã đỏ ửng. Soobin đẩy đầu em lên và rùng mình khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đôi mắt mơ màng không tiêu điểm giờ đây đã ngấn lệ, khóe miệng vẫn còn đọng lại chút nước bọt mà em vẫn chưa kịp nuốt. Thứ nước thấm đẫm mùi vị của hắn.

Soobin lau khóe môi em, nói:
"Em có thể làm chậm thôi."

"Xin lỗi...em không biết phải làm thế nào..."

Em liếc mắt về cây gậy đang cương cứng của hắn:
"Anh có thấy sướng không?"

Chưa bao giờ mà hắn cảm thấy bản thân muốn điên lên như lúc này. Trong đầu hắn liên tục trào lên vài câu chửi thề, thậm chí là gào thét lên vì người trước mắt quá đỗi đáng yêu. Hắn ôm mặt thở dài:
"Có, em làm giỏi lắm."

"Anh dạy em đi....dạy em cách làm anh sướng hơn nữa..."

Nói rồi Huening Kai lại cúi người về phía cây hàng của hắn, em nhìn Soobin như đang đợi một câu trả lời. Và rồi Choi Soobin phải kiềm chế lại con sói dữ trong lòng, hắn nhẹ nói với em:
"Vì là lần đầu nên em sẽ nuốt không hết đâu, thay vào đó hãy thử dùng lưỡi của em nhé?"

"Như thế này?"

Kai liếm dọc theo vật nóng kia rồi lại khuấy đảo liên hồi ở phần đỉnh khiến hắn khó mà kiềm chế được. Đáng ghét, sao em lại nghe lời một cách nguy hiểm như vậy chứ?

Soobin đang hưng phấn lắm, hông hắn nhấp nhô theo từng nhịp của em. Kai sau một lúc liếm láp chán chê thì vẫn không cưỡng lại được vật ngon trước mặt. Em một lần nữa ngậm lấy côn thịt của hắn rồi nhồi nó vào cổ họng đến khi thật đầy.

Choi Soobin lạc mất lý trí, hông hắn nhịp nhàng nhấp vào nơi cổ họng ẩm ướt rồi đẩy mọi thứ dần đến cực khoái. Nhận ra bản thân sắp bắn nên hắn cũng rục rịch rút ra. Kai thích lắm, nên ngay khi thấy hắn định lấy lại thì cứng đầu không chịu, em lại ngậm, lại nuốt lấy thằng em của hắn gần như đến tận gốc.

Soobin chửi thề thành tiếng khi thấy em vẫn đang kiên trì đưa đẩy đầu mình để làm hắn sướng. Soobin hết cách, hắn nắm lấy tóc sau đầu em rồi lôi ra, vừa kịp lúc thứ dịch đặc ấy bắn tung tóe.

Mùi của nó thật nồng làm em mông lung về mọi thứ xung quanh. Nó trắng đục và đặc quánh vẫn đang trào ra, một ít dính lên má Kai như tô điểm lên nền đỏ là gương mặt em. Kai thở dốc nhìn dịch ấy bắn lên giường, lên quần áo. Chỗ nào cũng có, chỉ riêng trong miệng mình là không có.

Em phụng phịu: "Tiếc quá..."

"Cái đệt....em biết mình vừa nói gì không?"

Kia lau vết tinh dính lên mặt mình rồi cho vào miệng. Hắn thấy em nuốt xuống, và đầu Soobin bây giờ đang nổ tung. Em lặp lại:
"Em nói tiếc quá..."

"A....phải làm sao với em đây...", Soobin ôm gương mặt đỏ ửng rồi thở dài.

Kai lại nhanh chóng trèo lên người hắn, em gục đầu vào vai đối phương, ôm lấy hắn rồi thở dài:
"Lần sau không được làm thế nữa....tất cả chỗ đó phải là của em..."

Em nói nhỏ: "Mọi thứ của anh đều là của em..."

"Lần sau anh sẽ đút cho em mà, nhưng là chỗ khác chứ không phải miệng.", hắn nhún vai.

Huening Kai lập tức ngẩng đầu nhìn hắn:
"Đợi đến khi chuyện này kết thúc nhé?"

"Ừm."

Hắn vỗ về lưng em, tay còn lại mân mê lọn tóc đáng yêu của đối phương rồi hỏi:
"Em tích cực với chuyện này hơn anh tưởng nhỉ?"

"Vì em thích anh mà..."

Giọng Kai đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ, em đang kể về một câu chuyện.

"Ừm...Hôm đó khoảng ba giờ sáng, trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi...Em đã xuống tầng tìm nước uống và thấy anh đang ngủ rất say trên sofa, trông anh mệt mỏi lắm. Anh còn không mặc áo nữa, vì trời cũng khá nóng. Từ xa em có thể thấy chăn của anh đã rơi xuống đất, sợ anh bệnh nên em đã chạy lại và đắp chăn cho anh..."

"Và...?"

"Cái đó...ừm, chỗ đó của anh, nó đang cương..."

Huening Kai ban nãy liếm mút cái của hắn thì không ngại, bây giờ kể về chuyện cũ lại ngại đến không dám nhìn vào mắt hắn. Giọng em ngày một nhỏ đi nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ phần sau câu chuyện.

"Em đã nghĩ nó cũng bình thường thôi, vì em cũng là con trai mà....Nhưng sau đó mọi chuyện không như em nghĩ, em cứ nhớ về nó suốt...kể cả khi...ừm, cả khi..."

"Cả khi em tự xử thì vẫn nghĩ về nó?"

"S-Sao anh biết!"

"Anh đoán đại thôi, đúng cơ à?", hắn cười.

Kai ngại ngùng, lại quay mặt đi:
"Ngay sau hôm đó em đã bảo anh vào phòng ngủ với em đấy...Mặc dù lúc đó anh phải rời đi vào lúc bốn giờ mỗi ngày, sớm nhất nhà. Nhưng em vẫn không muốn ai khác thấy ngoài anh."

"Mẹ có bao giờ về nhà đâu, chỉ có em, anh và...Clin? Em sợ anh bị một người máy nhìn thấy cơ đấy?"

"Nhưng em ghen mà! Em muốn chỉ em biết thôi!"

Choi Soobin cười đến mức sắp tắt thở, hắn lau nước mắt đáp:
"Em đúng là Huening Kai biến thái."

"Anh mới biến thái ấy!"

"Nhưng mà...em muốn biết một bí mật không?"

"Sao, hôm đó anh mơ thấy em nên mới cương thế à?"

"Sao em biết!"

Kai cũng nhún vai: "Em cũng đoán thôi, biểu cảm kia thì chắc đúng rồi nhỉ?"

"Ờ, đúng rồi. Anh mơ thấy Huening Kai bị anh ăn sạch."

"Thấy chưa...em đã nói Soobin mới là đồ biến thái mà!"

"Ừ ừ, anh biến thái. Dù Huening Kai có nài nỉ để chạm vào anh, dù em có nhớ về anh lúc em tự xử, dù em cảm thấy tiếc khi không nuốt được dịch của anh. Dù có thế thì từ đầu đến cuối chỉ có anh là biến thái thôi ~"

"Aaaaa, đừng nói nữa!!"

Soobin xoa đầu em: "Sao hả? Bây giờ em mới thấy ngại chứ gì?"

"Đợi đó đi Choi Soobin...em sẽ khiến anh biến thái hơn em cho xem."

"Anh rất mong chờ ~"

Sau đó Huening Kai cứ luyên thuyên mãi về việc mình bị hắn mê hoặc thế nào. Còn Choi Soobin thì vừa nghe vừa gật gù, nhân tiện bế người kia vào nhà tắm rồi tẩy rửa một lượt. Cứ mỗi lần nhớ đến việc dịch của mình từng đọng lại trên đôi má đào ấy thì hắn lại vô thức rửa thật kỹ một lần nữa, rửa để trôi đi hết mớ suy nghĩ tội lỗi nảy ra trong đầu mình.

"Aaa...Anh đã rửa kỹ lắm rồi đấy, má em đỏ hết cả rồi nè Soobin ơi ~"

"Chưa đâu, chưa sạch mà."

Ừ, đầu hắn vẫn chưa sạch, còn mặt em thì đã sạch rồi.

Cái đống suy nghĩ đáng tội chết kia đến khi nào thì mới thoát khỏi hắn đây? Soobin đang khổ sở lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip