28. Step on

Tiếng cửa phòng khẽ vang lên, dù nhỏ nhưng át cả những âm thanh cười đùa của họ trong phòng tắm. Soobin trùm lên đầu em một cái khăn nhỏ rồi nhanh chóng ra mở cửa. Người vừa gõ cửa là Clin, trông mặt cậu có vẻ không được vui cho lắm.

"Sao vậy?"

"Là Slin ạ."

"Bảo anh ta đợi ở phòng khách, tuyệt đối đừng để anh ta đến gần phòng nghiên cứu."

"Vâng."

Choi Soobin và em hợp tác với Choi Seungcheol nhưng không thể phủ nhận rằng giữa họ vẫn còn rất nhiều sự e ngại. Cũng phải thôi vì gã từng là kẻ thù của họ mà. Soobin đã đoán được phần nào lý do gã bỏ hai phiếu trắng, vì khi về nhà Kai vẫn rất dửng dưng nên hắn hoàn toàn tin rằng Seungcheol không phản bội.

Soobin đóng cửa rồi chạy vội vào phòng tắm, thơm thơm cánh cụt nhỏ của hắn vài cái rồi mới chịu xuống tầng gặp gã.

Clin tất nhiên là đã chuẩn bị trà bánh hoàn hảo, thậm chí cậu ta còn bắt chước được kiểu trà nhạt và đắng ngắt ở văn phòng của gã. Còn riêng Choi Soobin thì lại nhân nhi tách trà sữa nóng ưa thích. Từ ngày sống chung với hắn thì nhà này lại có thêm một người nữa thích uống trà với sữa, người đó tất nhiên là Huening Kai đang ăn trái cây và xem hai người họ qua màn hình trên tầng.

"Cơn bão nào đưa anh tới đây vậy?", hắn ngồi xuống.

"Xem ra một ngọn gió thì quá khó để đẩy tôi đến chỗ này nhỉ?"

Seungcheol ngả lưng ra ghế, đáp: "Cậu còn nhớ cuộc hẹn chiều nay chứ?"

"Có, bọn tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tôi sẽ được gây mê vào lúc bốn giờ chiều, người máy sẽ đến con tàu lúc bốn giờ ba mươi và khởi hành."

Seungcheol gật gù:
"Cậu có chắc là mình điều khiển được người máy không? Dù sao thì thời gian quá gấp và cậu chỉ mới gắn chip hôm nay."

"Đừng lo, tôi đã luyện tập trước rồi. Hơn nữa có Huening Kai ở đây, sẽ không sao đâu."

Con cánh cụt nào đó nghe thấy thế thì vui vẻ hẳn ra, vừa ăn trái cây vừa đong đưa chân với vẻ mặt tự hào.

"Nhưng đừng nói với tôi là anh đến đây chỉ có thế?"

"Không, tôi đến để....tâm sự?"

Soobin bật cười: "Ngài Slin đây mà cũng có việc cần tâm sự sao?"

Soobin lập tức ngồi thẳng lưng theo bản năng, vì khi nhỏ mỗi khi Nol sắp nói chuyện gì nghiêm túc thì sẽ bắt hắn phải ngồi thẳng lưng. Seungcheol chỉ khẽ thở dài:
"Tôi không thích thứ trà đắng ngắt đó đâu, nhưng vẫn phải uống. Cậu biết vì sao không?"

"Không."

"Đây là một loại trà xanh chứa nhiều L-theanine giúp giảm căng thẳng và tăng cường sự tập trung. Vic đã tặng nó cho tôi mỗi chuyến đi đến X. Ban đầu tôi cứ tưởng lão chỉ đơn giản là thích loại trà đó nên tặng cho mình...Nhưng thật lâu sau đó tôi mới nhận ra, đó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở rằng tôi nên tập trung vào công việc của mình hơn thay vì xỉa mũi vào chuyện của lão. Tôi phải uống, để tạo sự đảm bảo cho lão rằng tôi và lão vẫn còn là đồng minh."

"Vic đang sử dụng anh như một cái máy. Vì nếu tặng cafe thì quá lộ liễu nên lão mới tặng trà. Cũng may đó là L-theanine chứ không phải Caffeine."

"Và...Tôi dần nhận thức được những gì bản thân đang làm. Tôi đang giết hành tinh này, giết cả đất mẹ nơi tôi sinh ra. Chẳng khác nào một kẻ sát nhân."

Tay gã siết thành đấm, nói tiếp:
"Tôi đã từng nghĩ đến việc quay đầu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hợp tác với lão thì đồng nghĩa với việc - quay đầu chính là chết."

Soobin dán mắt vào tách trà đã nguội, hắn không dám nhìn vào mắt gã vì sợ sẽ bắt gặp lại ánh mắt của Kyn hôm ấy. Ánh mắt ngập trong tội lỗi và thù hận.

"Kyn cũng đã từng giống anh...."

"Tôi khác Soobin à...Vì tôi đã gián tiếp cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng, đoạt lấy sự tự do của người dân nơi này. Trí tuệ nhân tạo ư? Tôi thấy con người mới đang tự giết chính mình rồi đổ lỗi cho thứ mà họ tạo ra."

"Vì sao anh lại chọn nói ra?"

"Bởi vì tôi biết cậu và Huening Kai vẫn còn dè chừng tôi. Nhưng tôi chỉ muốn cho các cậu hiểu, rằng các cậu là cánh cửa duy nhất của tôi bây giờ. Victor giam tôi vào lồng, và các cậu đã mở cánh cửa đó, vậy nên tôi sẽ chạy đua đến cùng."

Đến khi bản thân gã hóa thành tro bụi rồi tan vào không khí, đến khi mọi tế bào của gã chẳng còn tồn tại. Gã làm thế để chuộc lỗi. Một lời thú tội muộn màng và cả những hành động bé nhỏ đang dần chìm vào nỗi bất lực.

Mọi con chim đều biết rằng mình sẽ chết nếu lượn lờ dưới những tán cây hay trên bầu trời. Rằng một ngày nào đó thiên nhiên rộng lớn sẽ nuốt chửng nó, bằng một con đại bàng lớn hoặc một đám cháy rừng. Nhưng nó thà chôn mình trong biển lửa, thà thịt nát xương tan trong nanh vuốt của kẻ săn mồi còn hơn là tự giam mình trong lồng nhỏ rồi mơ tưởng về bầu trời xanh.

Dù có phải mạo hiểm nó vẫn sẽ chọn tự do, vì chỉ như thế con chim mới nhận ra rằng mình cũng có đôi cánh, mình cũng có thể bay cao đến thế và chạm đến những áng mây...

Vic không phải là người đã đẩy họ vào lồng, mà lão chính là cái lồng sắt khổng lồ ấy. Choi Soobin hận lão, em căm thù lão và cũng rất nhiều đôi cánh khát khao sự tự do khác muốn lão phải chết.

Seungcheol nói xong, hắn giấu đi gương mặt mình rồi cúi đầu rời đi. Trà vẫn còn nguyên, vì từ ngày hôm đó gã đã chọn không uống nữa.

...

Soobin thay ra một bộ đồ mỏng rồi chầm chậm nằm vào giường. Kai tiến đến và nhìn người con trai với đôi mắt đen láy ấy, em cười để xua đi lo lắng:
"Sẽ không sao đâu."

"Lượng thuốc mê anh từng đưa vào người còn nhiều hơn em nữa đấy, nên anh không lo lắng đâu."

Nói rồi cậu liếc mắt nhìn Nol, người phụ nữ đã vài lần cho cậu con trai mình một mũi thuốc để cậu không làm bậy. Nol thì lại lảng tránh ánh mắt rồi vờ đi làm chuyện khác.

"Việc của anh là ngủ thôi, còn lại thì SB sẽ lo liệu. Soobin bây giờ sẽ giống một vật trung gian để lấy thông tin vậy."

"Như cột thu sóng?"

"Phải....Nhưng sao anh lại nghĩ đến cái thứ lỗi thời ấy?"

Soobin nhún vai:
"Chẳng biết nữa, anh vừa đọc một quyển sách viết về nó."

"Đồ mọt sách."

"Em mới mọt sách."

Nói xong cả hai đột nhiên bật cười. Nol cầm đến một ống tiêm nhỏ từ bàn bên cạnh, bà đưa nó cho Kai rồi dõi mắt về phía hắn. Nol chỉ nhẹ nhàng sờ vào mái tóc đen láy kia, xoa xoa vài cái rồi quay lưng ngồi vào ghế. Bà đã từng đề nghị để bản thân mình là vật chủ nhưng tất nhiên là hắn không đồng ý.

Kai khẽ nói:
"SB đang chờ ở văn phòng của Slin."

"Ừ...anh biết. Em không cần làm thế để trấn an anh đâu, anh ổn mà."

"Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được lo lắng, em sẽ cho anh hít amoniac nếu anh có chuyện."

Soobin cười nhẹ:
"Wow, anh không nên xảy ra chuyện nhỉ...."

"Nên vậy."

Mặt nạ gây mê đã vào vị trí. Soobin vẫn không dám nhắm mắt cho đến tận khi thuốc mê khiến đầu óc mình dần mụ mị, vì dù chỉ là một giây thôi thì hắn vẫn muốn nhìn thấy em.

Chưa đầy mười giây sau Choi Soobin đã hoàn toàn hôn mê. Mọi thiết bị thu sóng não, màn hình và camera đã sẵn sàng. Một tín hiệu nhỏ được gửi đến Choi Seungcheol. Gã bắt đầu khởi động SB đang ngồi yên trên ghế và chứng kiến phép mầu xảy ra.

SB không được hỗ trợ chức năng nói, đúng nghĩa là một người máy sử dụng để nghe, nhìn và chuyển động. Bề ngoài nó trông giống những robot cấp thấp làm việc ở những công xưởng, chỉ là một khối sắt có tay và chân. Họ phải làm vậy để giảm bớt nghi ngờ nhất có thể.

Seungcheol cúi người nhìn vào đôi mắt sâu hoắm ấy, gã hỏi:
"Choi Soobin đấy ư?"

Người máy gật đầu.

"Nếu tôi nói Huening Kai khá ưa nhìn và chẳng may cậu chết ở nơi đó thì tôi sẽ là người tán tỉnh cậu ta đấy?"

Ồ, người máy giơ ngón giữa.

"Phải, chắc chắn là Choi Soobin rồi.", gã nói qua bộ đàm.

Kai bên này thở dài:
"Anh có nhất thiết dùng cách đó không?"

Gã nhún vai:
"Tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn để làm khối sắt này giơ ngón giữa đâu."

Seungcheol cởi chiếc áo blouse trắng rồi vứt trên sofa, gã cau mày:
"Cậu không có thiết bị liên lạc nào tốt hơn bộ đàm à? Dùng thứ này cứ như cực hình ấy...."

"Nếu dùng loại tiên tiến hơn thì sẽ bị trạm giám sát phát hiện. Chịu đi."

"Đáng ghét...", gã càu nhàu.

"Này biết gì không?"

"Gì?"

"Tôi đang giơ ngón giữa vào bộ đàm đấy. Vậy nên đừng phí thời gian nữa."

"Rồi rồi."

Gã thuần thục lôi từ ngăn kéo ra một con dao găm nhỏ. Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi khẽ liếc nhìn vào con dao sáng bóng kia. Gã tự trấn an mình:
"Sẽ ổn thôi mà...."

Dứt câu, lưỡi dao đã nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Seungcheol nghiến chặt răng rồi nắm tay mình lại. Gã tự đếm đến ba trong đầu rồi dùng mọi can đảm mà mình có để rút thật nhanh con dao ấy ra. Đau điếng, những gã không dám hét lên. Vết thương gây ra dài dọc theo lòng bàn tay, máu dần lênh láng khắp nền nhà.

"Như cắt máu ăn thề ấy nhỉ?" Gã nhìn SB "Cậu bỏ ngón giữa xuống được rồi."

Họ di chuyển ra bệ phóng sau khi vết thương được băng bó. Nơi này chẳng khác những đơn vị khác là mấy về mặt cấu trúc, chỉ khác là nó rộng hơn rất nhiều. Cũng phải thôi vì đây là đơn vị chính.

Như dự đoán thì Victor đã đợi sẵn chỗ con tàu. Cái lão đa nghi đó chắc chắn sẽ chẳng để gã xuất phát dễ dàng như thế. Biết được Seungcheol đến nên lão ta dập vội điếu thuốc trên tay rồi cũng vờ như vui vẻ tiếp đón.

"Đúng giờ đấy. Nhưng đây là...?"

Lão nhìn về phía SB.

Seungcheol lại nhún vai và đưa bàn tay bị thương kia lên. Băng rất dày nhưng máu vẫn thấm đỏ ra cả bên ngoài. Gã đáp:
"Tai nạn trong phòng thí nghiệm."

Và rồi gã nhìn sang hắn:
"Vậy nên tôi cần một tên giúp việc để lái tàu."

"Ồ...? Cậu lấy nó ở đâu?"

Gã cười: "Còn ở đâu nữa, hàng ở tổng cục đấy."

Seungcheol hất cằm, rồi hắn cũng tự biết mà đưa cổ tay mình ra. Bên trên có mã vạch, hai số đầu là 03 nên chính xác là người máy hợp lệ do tổng cục sản xuất.

Choi Soobin thừa biết lão già này sẽ kiểm tra nên cũng nhanh trí mua về vài con người mấy cấp thấp rồi cải tạo lại. Lão gượng cười:
"Tôi hi vọng chuyến đi lần này giúp ích cho cậu. Nhất là trong dự án sắp tới."

Gã nói rằng mình đang ấp ủ một loại tàu con thoi mới với sức chứa lớn hơn nhưng tốc độ vẫn như cũ. Hai mắt Victor sáng rỡ lên, vì nếu dự án ấy hoàn thành thì lão có thể vận chuyển vũ khí và mẫu vật dễ dàng hơn. Gã đưa ra một điều kiện rằng mình cần ghi lại chính xác quá trình tàu bay nên muốn đến X một mình.

Con người là hố đen mà, một hố đen với lòng tham không đáy. Vậy nên lão cũng đưa ra một điều kiện có lợi cho bản thân và đồng ý.

Vậy là họ chào hỏi nhau thêm vài tiếng rồi mới khởi hành. Choi Soobin dù hôn mê nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì Choi Seungcheol cứ liên tục phàn nàn về cái thái độ giả tạo đó của lão, gã nói và nói suốt quãng đường, có lẽ vì không lái tàu nên trông gã nhàn rỗi lắm.

Vì vậy bên trong phòng thí nghiệm em thấy nhịp tim hắn đập nhanh, cường độ sóng não cũng không bình thường. Và Kai đoán được vì sao do âm thanh và hình ảnh vẫn đang được truyền đi rõ nét.

"Này, anh im lặng được rồi. Nhịp tim của Choi Soobin đang nhảy disco đấy."

"Tôi đoán là cậu ta muốn đấm tôi?"

"Không đơn giản là đấm đâu."

Nói rồi Kai ngắt tín hiệu, người ở đầu dây bên kia cũng tự biết mà im lặng. Vì tay sắt mà đánh thì đau lắm.

Nol lúc này cũng đang cẩn thận quan sát từng thay đổi trong nhịp độ của sóng não để dành cho việc nghiên cứu sau này. Bà đặt bút sau một hồi lâu ghi chép và hỏi:
"Tại sao con không chọn cách để Soobin điều khiển SB trong trạng thái tỉnh, nó an toàn hơn mà?"

Kai ngồi vào ghế và lắc đầu:
"Vì khi trước con đã thử rồi. Nếu anh ấy mất tập trung thì SB sẽ tự động tạm dừng và kết nối lại sẽ rất mất thời gian. Còn nếu ta chép toàn bộ gen của Soobin vào SB và để nó tự hành động thì quá mạo hiểm, nếu SB bị Victor bắt giữ và tìm thấy mã gen của Soobin trong Cherish thì ta tiêu đời."

"Phải...con nói Cherish có hai cách dùng mà nhỉ...? Chủ động hoặc bị động."

"Vâng, vậy nên đây là cách an toàn nhất rồi. Với cả, con muốn Soobin giữ lại tất cả những ký ức đó để đề phòng cho sau này. Có thể nếu cuộc chiến xảy ra con và anh ấy sẽ đích thân đến X một lần nữa."

"Con...sợ không?"

Kai nhẹ nhàng vuốt đôi bàn tay đang buông thõng trên giường, em kéo nhẹ tấm chăn cho hắn rồi đáp:
"Con sợ chứ, nhưng chẳng phải Soobin khó khăn hơn sao? Vì về mặt lý thuyết thì anh ấy sẽ trực tiếp thấy được sự thật."

Đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì em nghe giọng Seungcheol vang lên:
"Này, chúng ta chỉ có tối đa mười lăm phút. Soobin sẽ 'đi lấy nhiên liệu' cho tôi, tôi đợi ngoài tàu và cậu ta sẽ vào trong."

"Hiểu.", em đáp.

"Tối đa mười lăm phút đấy. Vì thiết bị giám sát ở X sẽ dễ dàng tìm ra kẻ giả mạo. Nếu SB bị phát hiện thì cậu cứ tắt nó đi và đánh thức Soobin dậy. Tôi sẽ xem nó như sản phẩm lỗi và mang nó về giải thích với Victor."

"Rõ luôn. Nhưng...hình như SB không được vui vẻ cho lắm khi anh gọi cậu ấy là 'sản phẩm lỗi.?"

"Sao, tim cậu ấy lại nhảy disco à?"

"Không, hình như nó đang chơi nhạc rock đấy?"

Seungcheol cười khẩy, gã có thể dễ dàng hình dung gương mặt và tiếng chửi thề của hắn đâu đây. Gã hất cằm về phía sau rồi nói với hắn:
"Mặc quần áo vào đi, để tôi lái tàu. Ít nhất là nó giúp cậu che giấu được trong vài phút."

Hắn gật đầu rồi cũng khó khăn mặc vào bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình. Phía sau là một dãy số, có lẽ là để camera tại X nhận diện.

Con tàu phóng nhanh giữa không gian rộng lớn, lâu sau đó họ cũng đến nơi. Nhìn gần thì nơi này còn to lớn hơn hắn tưởng tượng. To hơn rất rất nhiều lần những trạm dừng khác, nơi đây đủ cho một thành phố.

Seungcheol thuần thục đỗ tàu vào vành đai lớn nằm tách biệt với quả cầu khổng lồ kia. Gã ngửa lưng rồi cau mày nhìn lòng bàn tay đã đẫm máu của mình. Seungcheol nói:
"Ngay từ lúc cậu bước xuống con tàu này thì cậu chỉ có mười lăm phút."

SB gật đầu.

Rick là một tên con người được Vic nuôi nấng từ nhỏ tại X. Tên ấy làm việc tại vành đai này, kiểm soát mọi chuyến đến và đi của lãnh đạo.

Seungcheol hất cằm về phía hắn:
"Trợ lý mới."

"Tôi có nghe ngài Vic nói về nó."

"Cậu không phiền chứ? Tôi cần vào đại sảnh một chút và đổ nhiên liệu."

"Vâng, tất nhiên."

Seungcheol quay lưng đi rồi lại nói với SB:
"Còn nhìn gì nữa? Mau đi tiếp thêm nhiên liệu đi."

SB gật đầu.

Rick đã định đi theo, nhưng gã làm sao để anh ta đi dễ dàng như thế. Seungcheol khoe ra lòng bàn tay rỉ máu, nói:
"Rick này, tay tôi đang chảy máu đấy. Chỗ cậu có y tá không?"

"Có ạ."

"Dẫn tôi đi được chứ? Tôi tin là Victor sẽ không vui nếu cậu để tôi lang thang đi tìm y tá ở nơi này đâu."

Anh ta chần chừ một chút rồi cũng đành đi cùng gã, giao lại toàn bộ việc cho một người máy khác.

Soobin chớp được cơ hội thì đi thật nhanh. May mắn là trong hình dạng này thì chả có ai nghi ngờ hắn cả, vì ở đây có cả tá robot từ tổng cục giống hắn. Soobin theo bản đồ mà gã đã vẽ trước, thành công tìm thấy lối vào.

Đây là một đoạn đường ngắn nối từ vành đai vào trong quả cầu, và đương nhiên là phải có mật mã để mở được nó. Hắn ngó nghiêng, ngay khi xác định không có ai xung quanh thì mới nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một vật hình hộp, màu trắng. Thứ này là đồ chơi mới mà Kyn đã đưa cho Soobin vì cô biết nơi này cần dùng đến nó.

Vật hình hộp ấy được hắn đặt đè lên bảng điều khiển, hai tiếng bíp vang lên. Kai bên kia liền khẩn trương liên lạc:
"Dữ liệu đã được truyền đi."

Lee Yongbok gật đầu. Cậu nói lại qua bộ đàm:
"Thôi nào, đơn giản vậy thôi à?"

Trong căn phòng khóa kín, cậu chỉ có một mình cùng màn hình đang sáng rực lên những dãy số.

"Ta phải nhanh lên.", em nói.

"Hai giây."

Ồ, và đúng hai giây sau khóa thật sự được mở, không một vết trầy xước. Qua màn hình em thấy SB giơ lên ngón cái, thế là người này cũng vui vẻ nói với Yongbok rằng có lẽ hắn đang thấy phấn khích lắm.

"Được rồi Soobin, sau khi đi qua cánh cửa trước mặt thì lập tức rẽ trái, đi đến cuối hành lang sẽ thấy một cánh cửa khác. Yongbok sẽ mở khóa nó và anh chính thức bước vào khu vực nghiên cứu. Nhớ là cố gắng nhìn tất cả mọi thứ, nhiều nhất có thể."

SB gật đầu, và em tiếp lời:
"Và còn nữa, dù có thấy bất cứ gì thì anh cũng phải đi tiếp, nhất định không được chùn bước."

Dù có thấy bất cứ thứ gì....

Huening Kai cùng Nol nhốt mình trong căn phòng này nhưng tay dã run không kiểm soát, tim đập ngày một nhanh. Cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Cảm giác hồi hộp khó chịu cứ vồ vập mà kéo đến.

Choi Soobin trực tiếp nhìn thấy những thứ đó, họ lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Hắn mạnh mẽ mà, dũng cảm nữa. Em biết chứ, nhưng dù có là Choi Soobin đi nữa thì đã sao? Họ không biết Victor sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip