111.h
Trời còn mờ sáng, trên con đường dài, không gian vẫn còn vắng lặng. Hứa Ninh Khải và Thôi Tú Bân cùng đi, chỉ nghe tiếng móng con lừa hoa gõ lộc cộc nhè nhẹ xuống đất.
Hứa Ninh Khải ngồi trên lưng lừa, vỗ mông nó bồm bộp. Cái túi đeo bên hông nó cứng ngắc, căng phồng những táo, hẳn là đám tiểu bối Thôi gia chuẩn bị sẵn cho nó ăn.
Hứa Ninh Khải móc một quả táo ra đưa lên miệng, mắt dán chặt vào khuôn mặt nghiêng đẹp dữ dội của Thôi Tú Bân, cắn rộp một cái, tiếng nghe giòn rụm. Tiểu Bình Tử thấy có kẻ vô sỉ ăn vụng táo của mình, tức phổng lỗ mũi, dộng vó lừa. Hứa Ninh Khải không đếm xỉa đến nó, chỉ vỗ thêm mấy cái, rồi nhét trái táo chưa nhai hết vào miệng nó, bảo, "Thôi Bình, ngươi biết không? Người tên Tư Tư ấy, hình như là bằng hữu của mẫu thân Kim Mẫn Khuê."
Thôi Tú Bân đáp, "Không biết."
Hứa Ninh Khải dở khóc dở cười, "Ta thuận miệng hỏi vậy thôi, không định hỏi ngươi thật đâu. Ta nhìn thấy lúc cộng tình với nữ oán linh trong điện Quan Âm. Bà ấy đã từng chiếu cố mẫu thân Kim Mẫn Khuê."
Im lặng giây lát, Thôi Tú Bân đáp, "Cho nên, Kim Mẫn Khuê mới tha mạng cho bà ấy."
Hứa Ninh Khải tiếp, "Hẳn là vậy. Khi ấy ta sợ Trạch Vu Quân lại mềm lòng với hắn, nên chưa nói rõ ngọn nguồn. Ta nghĩ giờ nói với huynh ấy cũng không hay lắm."
"Sau này nếu huynh ấy hỏi, ta sẽ nói."
"Cũng được."
Ngoảnh đầu lại nhìn nhau, hắn hiếm khi than vắn thở dài, "Ta cũng chẳng muốn để tâm đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn nữa, cứ vậy đi."
Thôi Tú Bân gật đầu, cầm dây dắt Tiểu Bình Tử, tiếp tục đi.
Chuyện của mỗi người, chỉ có bản thân họ mới giải quyết được. Cho dù là huynh đệ ruột như Thôi Nhiên Thuân, hiện giờ Thôi Tú Bân cũng chẳng thể làm gì được hơn. An ủi đã vô ích, làm gì cũng chỉ hoài công.
Ngừng một lát, Thôi Tú Bân gọi: "Hứa Kha"
Hứa Ninh Khải hỏi: "Gì?"
"Có một chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi."
Hứa Ninh Khải lại cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp, "Chuyện gì?"
Thôi Tú Bân im lặng giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, đang định mở lời thì lại nghe có tiếng chân hối hả chạy tới từ đằng sau. Hứa Ninh Khải nói: "Chết thật, không lẽ chưa gì đã có người đuổi theo?"
Quả nhiên là có người đuổi tới, có điều người này không phải kẻ nào khó ưa. Thôi Phạm Khuê thở hồng hộc chạy tới, gọi: "Hàm, Hàm Quang Quân, Hứa tiền bối!"
Hứa Ninh Khải chống tay lên đầu con lừa: "Phạm Khuê cưng, ta với Hàm Quang quân nhà ngươi muốn dạt nhà, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Thôi lão tiên sinh nhà các ngươi mắng hay sao?"
Thôi Phạm Khuê đỏ mặt, đáp: "Hứa tiền bối người đừng như vậy, ta, ta có chuyện quan trọng cần hỏi hai người!"
"Muốn hỏi gì?"
"Ta đã nhớ lại một vài chuyện, nhưng không chắc chắn, nên... nên muốn hỏi Hàm Quang Quân và Hứa tiền bối!"
Thôi Tú Bân nhìn hắn, lại nhìn sang Ôn Ninh, Ôn Ninh khẽ gật đầu. Hứa Ninh Khải lại hỏi: "Chuyện gì?"
Thôi Phạm Khuê ưỡn ngực, hít sâu một hơi.
"Tự xưng tay nghề tuyệt diệu, đồ ăn làm ra lại cay mắt cay bụng."
Hứa Ninh Khải ngơ ngác: "A???"
Thôi Phạm Khuê lại nói: "Chôn ta trong vườn củ cải, nói phơi nắng rồi tưới ít nước sẽ lớn rất nhanh, còn có thể mọc thêm mấy người bạn nhỏ cho ta chơi chung."
Hứa Ninh Khải: "..."
Thôi Phạm Khuê tiếp tục nói: "Nói mình muốn mời Hàm Quang Quân ăn cơm, cuối cùng chưa thanh toán đã bỏ chạy, Hàm Quang Quân vẫn phải trả tiền."
Hứa Ninh Khải trợn tròn hai mắt, cứ như sắp rớt khỏi lưng lừa.
"Ngươi... ngươi..."
Thôi Phạm Khuê nhìn thẳng vào Hứa Ninh Khải và Thôi Tú Bân, nói: "Có thể khi đó ta còn quá nhỏ, có nhiều chuyện nhớ không đầy đủ, nhưng ta có thể khẳng định... Ta từng mang họ Ôn."
Hứa Ninh Khải cất giọng run run: "Ngươi họ Ôn? Ngươi họ Thôi cơ mà? Thôi Phạm Khuê, Thôi Nguyện..."
Hắn lẩm bẩm: "Thôi Nguyện... Ôn Uyển?" (Trong tiếng Trung, Uyển và Nguyện đều đọc là Yuàn)
Thôi Phạm Khuê ra sức gật đầu, giọng nói đã bắt đầu run rẩy: "Hứa tiền bối, ta... Ta là, A Uyển..."
Hứa Ninh Khải còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nói: "A Uyển... A Uyển đã chết rồi mà? Năm ấy chỉ còn một mình nó ở lại Loạn Táng Cương.."
Lời còn chưa dứt, tiếng Thôi Nhiên Thuân lại vang vọng bên tai: "Mấy năm kia mang tiếng là nhốt mình hối lỗi, thật ra là trọng thương khó đi lại. Dẫu vậy, khi hay tin ngươi chết, đệ ấy vẫn gắng gượng kéo lê thân thể tàn tạ đó, khăng khăng muốn đến Loạn Táng Cương xem một lần..."
Hắn đột ngột quay sang Thôi Tú Bân, hỏi: "Thôi Bình, là ngươi phải không?!"
Thôi Tú Bân đáp: "Ừm"
Hắn nhìn Hứa Ninh Khải, nói: "Đây là chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi."
Lâu thật là lâu, Hứa Ninh Khải vẫn không thốt nên lời.
Cuối cùng, Thôi Phạm Khuê không kiềm chế nổi, hét to một tiếng rồi nhảy lên, một tay ôm hắn, một tay ôm Thôi Tú Bân, ba người ôm cứng vào nhau thành một cục. Hứa Ninh Khải và Thôi Tú Bân bị cậu kéo vào ôm, cả hai đều ngơ ngẩn.
Thôi Phạm Khuê vùi đầu vào vai bọn họ, nói: "Hàm Quang Quân, Hứa tiền bối, ta... ta..."
Nghe âm thanh buồn bã của hắn, Hứa Ninh Khải và Thôi Tú Bân ở kế bên đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được cảm xúc trìu mến trong đôi mắt người kia.
Hứa Ninh Khải điều hòa lại cảm xúc, đặt tay lên lưng Thôi Phạm Khuê vỗ vỗ: "Được rồi, khóc cái gì."
"Ta không khóc... chỉ là... bỗng dưng cảm thấy, thật khó chịu, nhưng cũng, thật vui mừng. Ta cũng không biết nói sao nữa..."
Trầm mặc giây lát, Thôi Tú Bân cũng đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ.
"Vậy đừng nói gì cả."
Hứa Ninh Khải cũng nói: "Phải đấy."
Thôi Phạm Khuê không đáp, ôm hai người càng thêm chặt.
Lát sau, Hứa Ninh Khải lại nói: "Ai ai ai, lực tay của thằng nhóc này sao mà mạnh thế, được Hàm Quang Quân ngươi dạy dỗ có khác..."
Thôi Tú Bân liếc hắn một cái: "Ngươi cũng có dạy."
Hứa Ninh Khải đáp: "Chẳng trách lại trưởng thành tốt như vậy."
Thôi Phạm Khuê cãi: "Hứa tiền bối chưa dạy ta cái gì hết."
"Ai nói không dạy? Chẳng qua khi ấy ngươi còn quá nhỏ, những gì ta dạy đã quên sạch rồi."
"Ta không quên, ta nhớ ra rồi, hình như có dạy."
"Thấy chưa?"
Thôi Phạm Khuê nghiêm túc nói: "Từng dạy ta cách ngụy trang xuân cung thành sách bình thường."
Hứa Ninh Khải: "...."
Thôi Tú Bân liếc nhìn hắn.
Thôi Phạm Khuê lại nói: "Còn dạy ta hễ có cô nương xinh đẹp đi ngang qua..."
"Nhảm nhí, nhóc con sao mà nhớ được mấy chuyện này. Ngươi nằm mơ đấy, ta làm sao có thể dạy cho con nít mấy thứ đó."
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu: "Có Ninh thúc thúc làm chứng. Khi tiền bối dạy ta, thúc thúc nhất định có mặt ở đó."
Hứa Ninh Khải nói: "Làm chứng cái gì, không có chuyện đó đâu"
Ôn Ninh lắp bắp: "Ta... ta quên ráo rồi..."
Thôi Phạm Khuê nói: "Hàm Quang Quân, những lời ta nói đều là thật."
Thôi Tú Bân gật đầu: "Ta biết."
Hứa Ninh Khải muốn lăn lộn khóc lóc trên lưng lừa: "Thôi Bình à!"
Hắn chợt nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi: "Mà này, Phạm Khuê ngươi làm sao nhớ lại được?"
Thôi Phạm Khuê đáp: "Ta cũng không biết, nhưng khi thấy Trần Tình ta có cảm giác vô cùng quen thuộc."
Quả nhiên, là Trần Tình. Hứa Ninh Khải nói: "Ây dô, dĩ nhiên là quen thuộc rồi. Trước kia ngươi thích nhất là gặm Trần Tình, thường xuyên trét đầy nước miếng lên đó, hại ta không tài nào thổi được."
Thôi Phạm Khuê lập tức đỏ mặt, "Vậy, vậy sao..."
Hứa Ninh Khải cười tủm tỉm: "Chứ còn sao nữa, nếu không sao ngươi vừa thấy nó đã nhớ ra? Ngươi còn muốn nghe thêm chuyện hồi nhỏ nữa không?"
Hai tay hắn tạo hình hai con bướm, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi còn nhớ không? Lần đó ta mời ngươi ăn cơm, nó cầm đôi bướm ngồi một bên lẩm bẩm, "ta thích người" "ta cũng thích ngươi"..."
Mặt Thôi Phạm Khuê ngày càng chín đỏ, Hứa Ninh Khải lại nói: "Ây da đúng rồi, lần đó ngươi còn gọi Hàm Quang Quân là cha trước mặt mọi người nữa chứ. Hàm Quang Quân đáng thương, rõ ràng là một thanh niên xuất chúng hào hoa phong nhã băng thanh ngọc khiết, vô duyên vô cớ lại biến thành cha ngươi..."
"A a a a a a a!"
Thôi Phạm Khuê đỏ mặt la lên: "Hàm Quang Quân, ta xin lỗi."
Thôi Tú Bân nhìn Hứa Ninh Khải cười hì hì, lắc đầu, vẻ mặt lại hết sức nhu hòa.
Hứa Ninh Khải lại hỏi: "Đúng rồi, Ôn Ninh, ngươi đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không?"
Ôn Ninh gật gật đầu, Hứa Ninh Khải ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao ngươi không nói cho ta biết?"
Ôn Ninh liếc nhìn Thôi Tú Bân, e dè nói: "Thôi công tử không nói là phải kể lại với công tử, cho nên..."
Hứa Ninh Khải bất bình: "Sao ngươi lại răm rắp nghe lời hắn như vậy chứ, ngươi là Quỷ Tướng Quân đó, Quỷ Tướng Quân cớ sao phải sợ Hàm Quang Quân? Vậy chẳng phải rất mất mặt ta sao?"
Thôi Phạm Khuê vẫn còn kêu to: "Hàm Quang Quân, ta xin lỗi."
....
Bốn người chia tay nhau dưới một gốc cây trong khu rừng ngoài thành Vân Bình.
Ôn Ninh nói: "Công tử, chúng ta muốn đi về hướng này."
Hứa Ninh Khải hỏi lại: "Hướng nào cơ?"
Ôn Ninh đáp: "Lúc trước ngươi chẳng hỏi, sau khi mọi chuyện kết thúc ta dự định sẽ làm gì sao? Ta đã nhất trí với A Uyển, trước tiên chúng ta sẽ cùng đến Kỳ Sơn, an táng tro cốt người trong gia tộc ở đó. Ta còn muốn tìm thử một lượt xem có thấy vật dụng nào của tỷ tỷ ta thuở sinh tiền không, để dựng một ngôi mộ chôn di vật cho tỷ tỷ."
"Mộ chôn di vật à, trước kia ta cũng làm một cái cho ngươi và nàng trên Loạn Táng Cương, nhưng bị đốt mất rồi. Hai ta cũng đi Kỳ Sơn một chuyến."
Hắn quay đầu hỏi Thôi Tú Bân, Ôn Ninh lại nói: "Không cần đâu."
Hứa Ninh Khải ngẩn người: "Ngươi không đi chung với chúng ta à?"
Thôi Phạm Khuê nói: "Hứa tiền bối, ngài đi chung với Hàm Quang Quân thôi."
Hứa Ninh Khải còn muốn nói nữa, Ôn Ninh lại mở lời: "Thật sự không cần, Hứa công tử, ngươi đã làm quá nhiều rồi."
Im lặng giây lát, Hứa Ninh Khải hỏi: "Vậy sau khi làm xong những việc này, ngươi tính sao?"
Ôn Ninh đáp: "Đưa A Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó làm gì thì có thể từ từ suy nghĩ. Con đường sau này, hãy để ta tự mình bước tiếp."
Hứa Ninh Khải chậm rãi gật đầu: "...Cũng tốt."
Đây là lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm, Ôn Ninh không đi chung đường với hắn, mà có quyết định của riêng mình. Hứa Ninh Khải đoán, có lẽ bản thân hắn cũng có chuyện muốn làm.
Đây cũng chính là điều hắn luôn mong muốn: mỗi người đều có con đường riêng của mình.
Nhưng khi ngày ấy đến, nhìn bóng lưng của Ôn Ninh và Thôi Phạm Khuê xa dần rồi mất hút, lòng hắn vẫn bùi ngùi thương cảm.
Hiện giờ người ở bên hắn, chỉ còn Thôi Tú Bân.
May mắn làm sao, người hắn muốn ở lại bên mình, cũng chỉ có Thôi Tú Bân.
Hứa Ninh Khải gọi: "Thôi Bình."
"Ừ."
"Ngươi dạy dỗ nó tốt lắm."
"Sau này còn rất nhiều cơ hội gặp lại."
"Ta biết."
Thôi Tú Bân lại nói, "Sau khi Ôn Ninh đưa Phạm Khuê về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, có thể ở một chỗ gần đấy, đôi bên thường xuyên gặp nhau."
Hứa Ninh Khải nhìn đối phương, chợt hỏi, "Thôi Bình, có thật là ngươi rất sợ ta nói cảm ơn với ngươi không?"
"Ta chợt nhớ ra, kiếp trước chúng ta mấy bận chia đôi ngả, ta đều nói cảm ơn người. Sau đó mỗi lần phân ly, đến khi gặp lại, ta lại càng thảm hại hơn."
Ở trạm dịch giết Ôn Triều và Ôn Trực Lưu, Vân Mộng lầu ném hoa tương kiến, Di Lăng Loạn Táng Cương biệt ly.
Lần nào hắn cũng dùng hai chữ này vạch ra một cái hào sâu hoắm, hai bên cách nhau ngày càng xa.
Im lặng một hồi, Thôi Tú Bân nói, "Giữa ta và ngươi, không cần phải nói "cảm ơn" và "xin lỗi"."
Hứa Ninh Khải bật cười, "Được, bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện khác nhiều hơn. Ví như..."
Giọng hắn hạ thấp, đồng thời ra dấu để Thôi Tú Bân nhích đến gần mình, hình như muốn thì thầm chi đó. Thôi Tú Bân quả nhiên tiến sát lại. Ai dè, Hứa Ninh Khải thò tay phải nâng cằm đối phương, cúi xuống ép môi mình lên.
Hồi lâu, Hứa Ninh Khải mới tách ra một tẹo, dụi lông mi mình lên bờ mi người ta, hỏi nhỏ, "Thế nào?"
"..."
"Hàm Quang Quân, phản ứng cái coi."
"..."
Hứa Ninh Khải cằn nhằn, "Ngươi muốn để ta tự biên tự diễm à. Lẽ ra lúc này ngươi nên đè nghiến ta xuống đất mới..."
Còn chưa dứt lời, Thôi Tú Bân bất thần trở tay ôm ghì cổ hắn, thô bạo kéo đầu Hứa Ninh Khải xuống, một lần nữa khóa môi cả hai lại.
Tiểu Bình Tử bị hốt một phen, mồm đang gặm táo cũng ngưng lại, biến thành một con lừa đần thối.
Chưa đầy một thoáng, Tiểu Bình Tử không còn giữ nổi Hứa Ninh Khải trên mình. Thôi Tú Bân một tay quàng lưng hắn, tay kia luồn qua khớp gối, bế Hứa Ninh Khải trên lưng lừa xuống, hai người họ ngả nghiêng quấn riết chui ra sau bụi cây, Hứa Ninh Khải bị Thôi Tú Bân đè nghiến dưới đất mưa hôn túi bụi, bỗng kêu lên, "Khoan đã, khoan đã!"
Thôi Tú Bân hỏi, "Chuyện gì?"
Hứa Ninh Khải nheo mắt nói, "Ta bỗng dưng có cảm giác..."
Bìa rừng, cây cối, cỏ dại, động tác ngang tàng, môi lưỡi quấn quýt.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy việc này không hỏi không được, bèn ướm lời, "Cuộc vây săn trên núi Bách Phượng, cái lần ta bịt mắt, Thôi Bình ngươi...?"
Hắn không hỏi hết câu, Thôi Tú Bân cũng chẳng đáp, song ngón tay đã hơi cuộn lại. Hứa Ninh Khải chống khuỷu tay nhích người lên, áp tai mình lên lồng ngực đối phương, nghe được tiếng tim ai kia đập bình bịch liên hồi.
"..." Hứa Ninh Khải giật mình thốt lên, "A, ngươi thật a!?"
Hầu kết Thôi Tú Bân giật giật, "Ta..."
Hứa Ninh Khải không thể tin nổi, "Thôi Bình, đúng là bất ngờ nha? Ngươi mà cũng có thể làm chuyện đó?"
"..."
"Ngươi có biết ta vẫn đinh ninh có vị tiên tử nào thầm mến ta, thẹn thùng không dám nói mới làm chuyện đó hay không?"
"..."
Hứa Ninh Khải truy tới bến, "Từ hồi đó ngươi đã có ý nghĩ không an phận với ta rồi a!???"
"..."
Giọng Thôi Tú Bân nghe rõ rầu rĩ, "Khi ấy ta tự biết mình sai rồi."
Hứa Ninh Khải nhớ đến cảnh gặp lại sau đó, Thôi Tú Bân một mình nện cây trong rừng, "Cho nên ngươi mới giận dữ đến vậy?"
Hứa Ninh Khải còn tưởng đâu y đang nổi giận với kẻ khác, té ra là giận chính mình. Giận bản thân nhất thời bồng bột, giận mình không kiềm chế được, giận mình thừa cơ làm bậy, không phải hành vi của bậc quân tử, lại càng vi phạm gia huấn.
Thấy Thôi Tú Bân cúi gằm xuống, có vẻ như bắt đầu ăn năn tự hối, Hứa Ninh Khải gãi gãi cằm đối phương, dỗ dành, "Thôi mà, đừng có xoắn xuýt vậy chứ. Ngươi hôn ta sớm vậy, ta mừng thấy mồ. Cơ mà đó là nụ hôn đầu tiên của ta đấy, chúc mừng ngươi giật được trinh môi của ta nhé Hàm Quang Quân."
Thôi Tú Bân bất thình lình nhìn hắn, "Nụ hôn đầu tiên?"
"Phải, chứ ngươi tưởng sao?"
Hắn bỗng nhớ ra, hồi ấy bắt gặp Thôi Tú Bân, hắn lại còn đắc ý khoe khoang vài câu, nào là mình thân kinh bách chiến, nào là nụ hôn đầu của Thôi Tú Bân suốt đời om dưa, liền giật mình hỏi, "Kì thực hồi ấy chuyện khiến ngươi giận nhất, có phải vì tưởng ta từng hôn người khác không?"
"..."
Hứa Ninh Khải cười phá lên, ôm đối phương hôn một cái, "Thôi Bình à ngươi bị ngốc hả! Mẹ nó ta nói nhảm mà ngươi cũng tin! Há há há há há há..."
Tiếng cười nhạo của hắn quá lớn, cũng quá sức gợi đòn. Cuối cùng Thôi Tú Bân không nhịn nổi nữa, lại đè nghiến hắn xuống.
Hứa Ninh Khải đột nhiên mãnh liệt đem Thôi Tú Bân đẩy ngã tại xuống đồng cỏ. Trận mưa rào ngày trước vẫn còn ẩm ươt, thấm ướt bạch y của Thôi Tú Bân, nhưng rất nhanh đã bị Hứa Ninh Khải cởi xuống.
Hắn nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Cổ, miệng Hứa Ninh Khải đều là hương cỏ xanh tươi mát. Còn trên người Thôi Tú Bân lại là mùi đàm hương lãnh đạm. Hắn quỳ gối giữa hai chân Thôi Tú Bân, từ trán y một đường hôn xuống.
Mi tâm, chóp mũi, hai gò má, bờ môi, cằm. Yết hầu, xương quai xanh, ngực...
Một đường đi xuống, vô cùng thành kính.
Hôn đến gần bụng, tiếp tục đi xuống, dây buộc tóc theo đầu vai hắn mà rơi xuống, cùng với hô hấp vụn vặt, tại bộ vị nguy hiểm mà trêu chọc vuốt ve. Thôi Tú Bân không nhịn nổi nữa, tay nắm chặt hai vai của hắn. Hứa Ninh Khải nắm chặt cổ tay của hắn, nói: "Đừng nhúc nhích, ta nói, ta tới..."
Hắn cởi bỏ dây buộc tóc, vén lại mái tóc tán loạn, cúi đầu. Thôi Tú Bân biết hắn muốn làm gì, mặt khẽ biến sắc, thấp giọng nói, "Không cần."
Hứa Ninh Khải nói, "Muốn." Liền nhẹ nhàng hàm trụ tiểu Thôi Tú Bân.
Để răng không cắn phải bộ vị của y, hắn chuyên chú đem vật kia ngậm lấy, gắng nuốt sâu đến cùng. Cảm thấy khó chịu khi bị chạm đến yết hầu. Thôi Tú Bân thấy hắn khó chịu, lo lắng hắn miễn cưỡng chính mình, muốn đẩy hắn ra, nói, "Từ bỏ."
Hứa Ninh Khải đẩy tay hắn ra, bắt đầu thong thả phun ra nuốt vào.
Thôi Tú Bân: "Ngươi..."
Rất nhanh, hắn không thể nói nên lời.
Hứa Ninh Khải từ nhỏ xem sách cấm có thể sánh ngang một gian Cô Tô Thôi thị Tàng thư, chưa kể hắn lại vô cùng thông minh, làm theo những gì đã học được, vận dụng môi lưỡi, dốc lòng hầu hạ vật nóng hổi cương lên trong miệng. Bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được đối phương nâng niu như vậy, Thôi Tú Bân phải gồng hết sức để kiềm nén bản thân không làm ra hành vi đáng sợ, quả là một sự tra tấn khổ sở.
Hứa Ninh Khải cảm nhận được hơi thở của đối phương ngày càng thêm dồn dập, ngón tay bắt lấy vai mình bấu chặt hơn. Hắn bèn đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ hắn bắt đầu nóng lên, cuối cùng một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng rót vào yết hầu.
Chất lỏng nóng bóng đặc sệt, nồng đậm mùi xạ hương đột ngột bắn vào cổ họng làm Hứa Ninh Khải bị sặc, ngay lập tức nhả ra vật kia, kéo theo theo một trận ho khan.. Thôi Tú Bân tay chân luống cuống vỗ vỗ lưng hắn, "Đừng nuốt, mau nhổ ra."
Hứa Ninh Khải che miệng, lắc đầu. Hồi sau, hắn bỏ tay ra, đối diện với Thôi Tú Bân, há miệng cho người kia nhìn, "Nuốt rồi."
Đầu lưỡi đỏ tươi, môi đỏ bừng, khóe miệng còn vương chút bạch trọc, hàm chứa tiếu ý. Thôi Tú Bân ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không nói nên lời.
Tiên môn danh sĩ ngày thường lãnh đạm đoan chính, giờ khắc này ý chí bị đánh nát bấy, khóe mắt lông mày đều phiếm màu hồng phấn, lại tăng vài phần diễm lệ, cứ như vừa bị người ta khi dễ một phen. Thấy dáng vẻ này của y, Hứa Ninh Khải không ngừng thích chí, tay trần ôm lấy vai y, khẽ hôn lên khóe miệng rồi lại chạm môi lên viền mi Thôi Tú Bân, dỗ dành, "Ngoan, đừng sợ. Lần sau lúc ngươi ăn ta, nhớ phải biểu hiện tốt đấy, biết chưa?"
Bên môi vẫn còn vương bạch trọc của Thôi Tú Bân, lại hôn như thế làm khóe môi Thôi Tú Bân cũng dính vào, vẻ mặt thoáng ngơ ngác của đối phương quả thật khiến người ta cưng chết đi được. Hứa Ninh Khải lại hôn y, lặp lại, "Thôi Bình, ta thích ngươi chết đi được."
Thôi Tú Bân chầm chậm nhìn hắn.
Không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Ninh Khải cảm thấy trong mắt đối phương ẩn hiện thêm một tầng tơ máu.
Hứa Ninh Khải vẫn chưa cảm nhận được sự ẩn nhẫn khốc liệt, đồng thời sắp mất khống chế trong ánh mắt ấy, còn tưởng là hắn làm chưa làm đủ, bèn nói: "Chúng ta về sau cứ thế này được không?"
Bất thình lình, Thôi Tú Bân trở người nhào lên, đè hắn xuống mặt cỏ.
Trong nháy mắt tư thế của cả hai hoán đổi. Cảm giác Thôi Tú Bân cắn tới cắn lui trên người mình, Hứa Ninh Khải bật cười đẩy đầu y, nói, "Không cần gấp gáp vậy a, ta đã bảo lần sau ngươi có thể..."
Hắn bỗng cảm thấy đau đớn từ hạ thân truyền tới, a lên một tiếng, khẽ nhíu mày hỏi, "Thôi Bình, ngươi đem thứ gì bỏ vào thế?"
Cảm giác mà hắn thu được là một ngón tay thon dài, chỉ thuận miệng hỏi một chút, theo bản năng khép lại hai chân, song cảm giác tồn tại của dị vật bên dưới lại tăng phần mãnh liệt. Vì ngón thứ hai cũng vừa mới chen vào.
Hứa Ninh Khải tuy xem rất nhiều xuân cung đồ, nhưng chưa từng xem qua tranh Long Dương, đối với phương diện này hắn không có hứng thú, cũng không có ý định sẽ làm cái kia. Thế nên hắn đương nhiên cho rằng chuyện phòng the của nam nam với nhau cũng chỉ có ôm ôm hôn hôn, cùng lắm là dùng tay với miệng, chưa đào sâu tìm hiểu thêm. Hiện tại bị Thôi Tú Bân đè xuống đất, lại bị ngón tay khuếch trương, mới lờ mờ cảm thấy chuyện không chỉ có vậy. Ngoài chút xíu đau đớn, còn xen lẫn một thoáng kinh ngạc và buồn cười.
Đến khi cảm nhận được ngón tay thứ ba, Hứa Ninh Khải cười không nổi nữa.
Hắn cảm thấy trướng đến khó chịu, huống hồ ba ngón tay so với vật kia còn kém xa. Hắn nói, "Thôi Bình, Thôi Bình, chuyện ấy, ngươi, ngươi, từ từ đã, có thể làm vậy thật sao, ngươi chắc chắn ngươi không nhầm chứ? Là dùng nơi này sao? Ta cảm thấy không..."
Thế nhưng, dường như Thôi Tú Bân đã không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, đối phương thô lỗ khóa miệng hắn lại, cơ thể trầm xuống, đưa chính mình vào.
Hứa Ninh Khải mở to hai mắt, hai chân gập lên.
Thân thể hai người gắt gao kề sát, ngực đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn.
Thanh âm Thôi Tú Bân có chút khàn khàn, "...Thực xin lỗi... ta nhịn không nổi."
Nhìn hai mắt hắn đỏ ngầu, nghẹn tới khó chịu, Hứa Ninh Khải biết tại mình khơi mào, liều mình cắn răng nói: "Nhịn không được thì đừng nhịn... bây giờ ta nên làm thế nào đây?"
Thôi Tú Bân đáp, "...Thả lỏng."
Hứa Ninh Khải lẩm nhẩm, "Được, thả lỏng, thả lỏng..."
Thời điểm hắn vừa thoáng thả lỏng, Thôi Tú Bân lập tức đẩy mạnh, Hứa Ninh Khải không kiềm được mà vô thức thắt chặt cả mông cùng bụng.
Thôi Tú Bân hỏi: "...Rất đau sao?"
Hứa Ninh Khải ôm y, thân thể không khống chế được mà rung rung, rưng rưng nước mắt mà nói: "Đau a, đây là lần đầu tiên của ta mà, tất nhiên là đau rồi."
Nói xong câu này, hắn cảm nhận được tiểu Thôi Tú Bân càng cứng.
Phần mềm mại yếu ớt bỗng chốc bị thứ cứng rắn mạnh mẽ không thuộc về mình đâm chọc, tư vị khỏi cần phải nói. Nhưng nghĩ đến hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, Thôi Tú Bân sẽ có phản ứng, Hứa Ninh Khải không kiềm được mà bật cười.
Cùng là nam nhân, hắn biết Thôi Tú Bân bây giờ có bao nhiên khó chịu, nhưng y vẫn kiềm chế bản thân, cũng không mạnh mẽ tiến vào. Trong lòng Hứa Ninh Khải bỗng mềm như nước, bèn chủ động ôm cổ y kéo xuống, bên tai y thủ thỉ, "Thôi Bình, Thôi Bình tốt, Nhị ca ca, làm sao bây giờ, ngươi mau hôn ta đi, ngươi hôn ta rồi ta sẽ không đau nữa..."
Vành tai trắng nõn của Thôi Tú Bân đỏ bừng. Y khó khăn nói:" Đừng, Đừng kêu như vậy...""
Hứa Ninh Khải thấy y nói lắp, cười to:" Không thích nha, ta đổi cách gọi khác vậy. Bân đệ đệ,Bình nhi, Hàm Quang, ngươi thích cái nào...A a a"".
Thôi Tú Bân cắn môi hắn, hạ thân tiến tới tận cùng.
Tiếng kêu to của Hứa Ninh Khải đều bị giữ lại trong cuống họng, hai tay gắt gao nắm vai y, cau mày, khóe mắt tràn ra nước mắt, hai chân cứng đờ vòng qua eo y bất động.
Thôi Tú Bân lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi, nói:"Thực xin lỗi"".
Hứa Ninh Khải lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: ""Ngươi đã nói, ta và ngươi là một thể, vĩnh viễn không cần nói những lời này"".
Thôi Tú Bân cẩn thận từng chút một mà hôn hắn, động tác hơi có vẻ ngốc.
Hứa Ninh Khải nheo lại con mắt, hé miệng để cho y xâm nhập, đầu lưỡi triền miên, mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Thôi Tú Bân.Hai tay hắn trùm lên vết thương kia, nói: "Thôi Bình, ngươi nói cho ta biết,vết sẹo này có liên quan đến ta không?"
Trầm mặc một lát, Thôi Tú Bân nói: "Không có gì. Lúc ấy ta uống nhiều quá."
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Hứa Ninh Khải bị đuổi về Loạn Tán Cương, còn y chịu ba năm cấm túc. Hết thời gian bế quan, chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là, thiên địa luân hồi, ác giả ác báo Di Lăng Lão Tổ thân chết hồn tiêu.Trên đỉnh núi tìm kiếm, ngoại trừ lửa lớn thiêu đốt, thứ y tìm được là Ôn Uyển đang sốt cao hôn mê, hơi thở thoi thóp, không tìm được gì nữa. Cho dù là một khối xương cốt, một mảnh thịt nát, hay một chút tàn hồn.
Trên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ dừng lại tại Cô Tô Thải Y Trấn mua một bình "Thiên Tử Tiếu".Đây là vò rượu đầu tiên y mua, cũng là vò mà y uống cạn. Rượu rất thơm, thuần vị, cũng thực cay. Có lẽ đây là hương vị người kia sẽ thích. Uống rượu mà hắn từng uống. Nhận lấy thương tổn mà hắn từng chịu. Sau khi tỉnh dậy, Thôi Tú Bân không nhớ chút gì, nhưng trên ngực lại có thêm vết thương giống hệt năm đó Hứa Ninh Khải tàn sát Huyền Vũ tại đáy động. Kho tàng đoạt lại từ Kỳ Ôn Sơn thị cũng bị mở ra. Môn sinh dưới trướng y nhìn y thực kinh hoàng, cũng thực khiếp sợ.
Nghe đâu, đêm ấy y mở cổ thất trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, lục tung lên không biết để kiếm thứ gì. Thôi Nhiên Thuân hỏi, y đưa ánh mắt mê mang nhìn Thôi Nhiên Thuân đòi cây sáo.
Thôi Nhiên Thuân tìm một cây sáo bằng bạch ngọc quý giá đưa cho y, nhưng y lại phẫn nộ ném thẳng, bảo thứ y cần không phải là nó. Song tìm thế nào cũng không ra, chợt nhìn thấy cái là sắt tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn thị bị niêm phong lại.
Thôi Khải Nhân khổ sở, cũng thực tức giận, lại có Thôi Nhiên Thuân một bên khuyên nhủ, cuối cùng cũng không trách phạt y. Ba năm cấm túc, quở trách hay trách phạt, cũng qua nhiều rồi. Ông thở dài, cũng không phản đối Thôi Tú Bân giữ Ôn Uyển lại nữa. Thôi Tú Bân thi lễ với ông, tự mình lĩnh phạt, lặng lẽ quỳ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tròn một năm trời.
Cho đến bây giờ, miệng vết thương này cũng đã kết vảy 13 năm.
Thôi Tú Bân bắt đầu đưa đẩy, Hứa Ninh Khải nhắm chặt mắt, cắn răng, nhè nhẹ hút khí, tùy ý Thôi Tú Bân luật động trên người mình. Chờ đến lúc thích ứng được với dị vật,Hứa Ninh Khải vô tình vặn vẹo eo. Một cỗ tê dại truyền đến từ hạ thân, theo cột sống bò đến toàn thân.
Hứa Ninh Khải phát hiện vị trí mẫn cảm của mình. Tay hắn sờ loạn mái tóc dài ướt nhẹp của Thôi Tú Bân, chỉnh chỉnh dây buộc trán, cười cười, mềm giọng nói: "...Bên trong ta, thoải mái sao?"".
Thôi Tú Bân cắn môi hắn, mạnh mẽ vận động thay cho câu trả lời.
Hứa Ninh Khải bị ""làm"" đến ướt đẫm mồ hôi,toàn thân lấp lánh ánh nước,miệng thở hổn hển nhưng vẫn nói hươu nói vượn: "Thôi Bình... Xong rồi, chúng ta tam bái còn thiếu bái cuối cùng, vẫn chưa có thành thân đâu. Chưa thành thân mà đã vượt rào, ngươi biết như này gọi là gì không? Thúc phụ ngươi mà biết chắc chắn sẽ bị nhốt lồng heo"".
Thôi Tú Bân hung dữ nói: "Sớm đã xong rồi"".
Bị đỉnh mạnh một cái, Hứa Ninh Khải thông khoái mà ngửa cổ, lộ ra yết hầu, bị Thôi Tú Bân cắn lên. Khoái cảm quá mức mãnh lệt khiến Hứa Ninh Khải thẫn thờ một chút, mơ mơ màng màng, trong lòng nhảy ra một ý nghĩ ""... Không thể tin được, mẹ nó tại sao năm 15 tuổi không cùng Thôi Bình làm chuyện này. Tốt nhất là chui vào bụng mẹ đầu thai lại đi!"
Thôi Tú Bân trong lúc thân mật cơ hồ mặt than như cũ, không biết tán tỉnh lại chả biết hoa ngôn tiếu ngữ. Hứa Ninh Khải mơ hồ trong chốc lát, vừa tỉnh táo lại lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, bên tai y nói"dâm ngôn uế ngữ": "Thôi nhị công tử, ngươi bắt đầu thích ta khi nào? Nếu ngươi đã thích ta từ trước sao không đem ta làm? Nhà ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là địa điểm không tồi nha, lúc ta chuồn ra ngoài thì trói ta lại, giống như bây giờ đem ta đè lên bãi cỏ làm a làm... A.. Nhẹ một chút, ta là lần đầu, đâm nhẹ một chút..."".
"Như thế nào? Tiếp tục, sức ngươi lớn như vậy, ta nhất định không phản kháng được, ta kêu lên ngươi có thể bịt miệng ta lại. Tàng Thư Các nhà ngươi cũng không tồi, sách rơi lung tung đầy đất, chúng ta có thể mua mấy quyển Long Dương đồ, tư thế nào cũng được... Ca! Ca! Nhị ca ca! Tha mạng! Tha mạng! Tha mạng cho ta đi, ta không nói nữa, ngươi lợi hại, ngươi rất lợi hại. Ta chịu không nổi,thực sự không được nữa, đừng như vậy..."
Thôi Tú Bân cơ bản không chịu nổi trêu chọc của hắn, vừa rồi đỉnh chục cái đã khiến lục phủ ngũ tạng Hứa Ninh Khải như đảo lộn, hắn đành phải xin khoan dung. Thôi Tú Bân ngược lại càng mãnh liệt hơn. Hứa Ninh Khải bị y đè ép hơn nửa canh giờ, tư thế cũng chưa đổi, eo mông đã tê rần, cứ ma sát qua lại,vừa đau lại vừa ngứa, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn.
Nếm phải hậu quả mà mình gieo, Hứa Ninh Khải một bên lấy lòng mà hôn y, một bên không hề tôn nghêm nói: "Nhị ca ca xin ngài thương xót để lại cho tiểu nhân một mạng. Tương lai còn dài, lần sau tiếp tục, treo lên nha? Hôm nay tha cho ta một mạng, Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng Lão Tổ thua rồi, thất bại thảm hại, ngày sau tái chiến"
Trán Thôi Tú Bân nổi lên gân xanh, gian nan nói từng câu từng chữ: ""Thật muốn chặn miệng ngươi lại...Ngươi... Câm miệng đừng nói nữa...""
Hứa Ninh Khải nói: "Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha. Thôi Bình, trước ta có nói muốn cùng ngươi ngày nào cũng lăn giường, câu nói kia, ngươi có thể coi như chưa nghe qua không?"
Thôi Tú Bân: "Không thể"
Hứa Ninh Khải tan nát cõi lòng: "Sao ngươi lại như vậy chứ? Từ trước đến giờ ngươi chưa từng cự tuyệt ta điều gì cả."
Thôi Tú Bân mỉm cười: "Không thể!"
Nhìn y tươi cười như vậy, mắt Hứa Ninh Khải sáng lên, một hồi như bay lên, không biết bản thân đang ở nơi nào cả. Nhưng mà hắn ngay lập tức thấy bức tranh mưa thuận gió hòa này có chút không ổn, lại bị động tác của y làm cho khóe mắt trào ra nước mắt, tay nắm lấy cỏ, khàn giọng nói: "Vậy 4 ngày, đổi thành 4 ngày 1 lần được chưa, 4 ngày không được thì 3 ngày cũng được!!!""
Cuối cùng giọng nói hữu lực của Thôi Tú Bân vang lên, rất có khí phách hạ kết luận: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip