45

Hứa Ninh Khải ngồi dưới đất, nghĩ lung tung một đêm, không biết từ bao giờ, hắn ngoẹo đầu, dựa vào sạp gỗ ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng nghiêng ngả đến tảng sáng, hắn cảm giác có người nhẹ tay bế hắn lên, đặt nằm ngang trên sạp. Hứa Ninh Khải cố gắng mở mắt, gương mặt vẫn lạnh nhạt kia của Thôi Tú Bân đập vào mi.

Hắn lập tức tỉnh táo bảy, tám phần, kêu lên: "Thôi Bình."

Thôi Tú Bân"Ừ" đáp lời hắn. Hứa Ninh Khải lại nói: "Ngươi tỉnh hay là say?"

Thôi Tú Bân: "Tỉnh."

Y nắm cổ tay Hứa Ninh Khải, trên hai cổ tay đều là vài lằn vết trói đỏ tươi. Thôi Tú Bân lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt ra, cúi đầu bôi thuốc cho hắn. Thuốc mỡ trơn nhầy quét đến đâu, chỗ đó thoáng chốc mát rượi. Hứa Ninh Khải nheo mắt lại: "Đau quá à. Thôi Bình ngươi uống say xong thiệt chẳng lịch sự tí nào."

Thôi Tú Bân chẳng thèm nhấc mắt, nói: "Tự làm tự chịu."

Tim Hứa Ninh Khải thoáng cái treo lên: "Thôi Bình, lúc ngươi uống say đã làm gì, ngươi không nhớ rõ thật à?"

Thôi Tú Bân: "Không nhớ rõ."

Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Hẳn là không nhớ rõ. Bằng không y còn không thẹn quá hoá giận lăng trì mình luôn sao."

Lòng hắn vừa vui vì Thôi Tú Bân không nhớ rõ, vừa khá tiếc vì y không nhớ rõ. Cứ như lặng lẽ làm một việc xấu, hay ăn vụng món gì đó, rồi một thân một mình núp trong xó lén vui vẻ lén cười trộm. Không tự chủ được, con mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào môi Thôi Tú Bân.

Tuy hồi nào giờ khoé miệng chưa bao giờ cong lên, nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại, mà quả thật cũng rất mềm mại.

Hứa Ninh Khải vô thức cắn môi, lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn: "Cô Tô Thôi thị gia giáo nghiêm như thế, Thôi Bình lại là người hoàn toàn không hiểu tình cảm, chắc chắn là trước giờ y chưa từng gần gũi với cô gái nào hết, lần này phải làm sao đây, bị mình lấy mất lần đầu tiên rồi, mình có nên nói cho y biết không? Nói không chừng hồi nào giờ y chưa từng nghĩ tới phương diện kia... Không đúng!! Lần trước lúc y uống say, mình hỏi y "có thích người nào chưa", y trả lời là "có". Có khi nào đã hôn rồi không nhỉ? - không đúng không đúng, dù là y có, thì với tính tình quen kiềm chế này của Thôi Bình, chắc chắn cũng chưa từng hôn, thích nhưng dừng ở lễ*. Nói đến, không chừng lúc đó y còn không hiểu rõ mình nói "thích" là "thích" thế nào..."

*gốc là [phát hồ tình chỉ hồ lễ] - là học thuyết của Khổng Tử, ý nôm na là "nói chuyện tình yêu thì được, nhưng không thể vượt qua giới hạn của lễ nghi."

Thôi Tú Bân tỉnh dậy đúng vào giờ Mão, sau khi bôi thuốc cho Hứa Ninh Khải xong, thì có người khẽ gõ cửa. Gõ ba cái rồi, tiếng của Thôi Phạm Khuê truyền tới: "Hàm Quang Quân, đều dậy cả rồi. Sắp đi chưa ạ?"

Thôi Tú Bân: "Chờ dưới lầu."

Mọi người ra khỏi thành, rồi mỗi người một ngả ngay dưới cổng thành. Đám con cháu thế gia trước đây chẳng qua chỉ là quen mặt, tới nhà làm khách khi mở Thanh Đàm thịnh hội, nhưng mấy ngày qua, đầu tiên là cùng trải qua chuyện lạ giết mèo, rồi lại cùng vượt qua một ngày một đêm kinh tâm động phách trong toà thành quỷ đầy sương mù, còn cùng đốt tiền giấy, cùng lén uống rượu, cùng cãi nhau, cùng mắng người, giữa đôi bên khi ấy đã cực kỳ thân quen, thời khắc sắp chia tay, đều lưu luyến không rời, dây dây dưa dưa ở ngay cửa thành, hẹn lúc nào đến chơi hội Thanh Đàm nhà ta, lúc nào thì đến nhà ngươi săn đêm. Thôi Tú Bân cũng không thúc giục, tuỳ ý bọn họ kể này kể nọ, lặng yên không nói đứng dưới một thân cây.

Tiên Tử bị y nhìn chằm chằm, không dám kêu loạn chạy bừa, chỉ có thể co rụt dưới tàng cây, mở to mắt mà nhìn Kim Đông Hiền bên kia, đuôi vẫy đến độ muốn bay lên.

Thừa dịp Thôi Tú Bân dán mắt vào Tiên Tử, Hứa Ninh Khải ôm vai Kim Đông Hiền, đi ra xa xa một quãng.

Hắn vừa đi vừa nói: "Về rồi đừng có ồn ào cãi nhau với cậu ngươi, nghe lời hắn, sau này phải cẩn thận, chớ đi ra ngoài săn đêm một mình."

Mạc Huyền Vũ là một trong những đứa con riêng của Kim Đông Thiện, là em trai cùng cha khác mẹ của Kim Mẫn Khuê và Kim Tử Hiên, bởi vậy nên giờ tính ra hắn cũng coi như là tiểu thúc của KimĐông Hiền, có thể đương nhiên dùng giọng điệu trưởng bối mà căn dặn cậu ta.

Tuy Kim Đông Hiền xuất thân danh môn, nhưng dù sao thì cũng không cha không mẹ, khó tránh khỏi sẽ bị chút lời đồn chuyện nhảm làm ảnh hưởng, nóng lòng cầu thành nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Hứa Ninh Khải lại nói: "Ngươi mới mười mấy tuổi nhỉ? Con cháu thế gia xêm xêm ngươi giờ đâu đã săn được yêu ma quỷ quái ghê gớm gì, sao ngươi lại phải nóng lòng nhất thời, cứ nhất định muốn giành cái này trước tiên."

Kim Đông Hiền rầu rĩ nói: "Lúc cậu với tiểu thúc của ta thành danh cũng chỉ mới mười mấy tuổi."

Hứa Ninh Khải nghĩ thầm: "Này sao có thể giống nhau được? Năm đó có Kỳ sơn Ôn thị đè trên đầu, lòng người sợ hãi, không liều mạng tu luyện chém giết, chẳng ai biết được tên xui xẻo kế tiếp có phải là mình hay không. Ra chiến trường Xạ Nhật, nào có ai quan tâm ngươi có đúng mười mấy tuổi hay không. Mà bây giờ tình hình yên ổn, các nhà đều an bình, bầu không khí đương nhiên cũng sẽ không còn căng thẳng nữa, không cần phải liều mạng như thế."

Kim Đông Hiền lại nói: "Ngay cả Hứa Kha, năm xưa lúc hắn chém giết tàn sát Huyền Vũ cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Đến hắn cũng có thể, tại sao ta lại không thể?"

Hứa Ninh Khải: "Đó là hắn chém giết hả? Không phải do Hàm Quang Quân giết sao?"

Nghe hắn nhắc tới Thôi Tú Bân, Kim Đông Hiền liếc mắt nhìn hắn với ý tứ không rõ, muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép dằn xuống: "Ngươi với Hàm Quang Quân... Thôi quên đi. Chuyện của chính các ngươi. Nói tóm lại là ta mặc kệ, ngươi thích đoạn tụ thì ngươi cứ đi mà đoạn tụ, bệnh này không trị được."

Hứa Ninh Khải ơ hay: "Chuyện này sao lại gọi là bệnh?"

Trong lòng thì ôm bụng cười: "Chắc nó còn nghĩ là mình chẳng biết xấu hổ mà dây dưa với Thôi Bình ha?!"

Kim Đông Hiền lại nói: "Ta đã biết hàm nghĩa của dây buộc trán Cô Tô Thôi thị rồi. Nếu việc đã đến nước này, ngươi cứ yên ổn mà ở bên Hàm Quang Quân đi. Đoạn tụ cũng phải đoạn sao cho thân mình trong sạch, đừng có tìm tới người nhà bọn ta, ta không coi chừng ngươi được."

Cậu nói "nhà bọn ta", vừa bao gồm Lan Lăng Kim thị cũng vừa bao gồm luôn cả Vân Mộng Khương thị, xem ra mức độ khoan dung với đoạn tụ có tăng lên, chỉ cần không tìm người nhà của cậu là cậu có thể coi như không nhìn thấy. Hứa Ninh Khải nói: "Dây buộc trán? Dây buộc trán của Cô Tô Thôi thị có hàm nghĩa gì à?"

Kim Đông Hiền: "Ngươi đừng có đắc ý rồi giả ngu! Ta không muốn nói thêm gì nữa. Ngươi có phải là Hứa Kha?"

Câu thứ ba sau cùng, tự dưng cậu vứt ra, không vòng vo, làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Hứa Ninh Khải: "Ngươi cảm thấy ta giống lắm hả?"

Kim Đông Hiền lặng im chốc lát, bất chợt thổi một tiếng còi ngắn, nói: "Tiên Tử!"

Được chủ nhân kêu tên, Tiên Tử thè lưỡi, tung bốn chân chạy vội tới. Hứa Ninh Khải co cẳng lao nhanh: "Yên lành nói chuyện, thả chó làm gì!"

Kim Đông Hiền: "Hừ! Tạm biệt!"

Cậu nói tạm biệt xong, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về hướng Lan Lăng, xem ra vẫn không dám về Vân Mộng gặp Khương Hiên, đám con cháu gia tộc kia cũng túm năm tụm ba, đi về nhà ở nhiều hướng khác nhau. Cuối cùng, chỉ còn thừa lại Hứa Ninh Khải, Thôi Tú Bân với mấy đứa loắt choắt nhà họ Thôi.

Hai người bọn họ bước đằng trước, đám thiếu niên còn lại thì theo sau. Đi một hồi, Thôi Tú Bân nói: "Khương Hiên biết ngươi là ai."

Hứa Ninh Khải ngồi trên con lừa hoa, để Tiểu Bình Quả đi chầm chậm tới trước, đáp: "Đúng đó, biết rồi. Mà biết rồi thì sao, hắn cũng chẳng nắm được chứng cớ gì."

Hiến xá không giống với đoạt xá, không có dấu vết nào để mà tra. Khương Hiên cũng chẳng qua là dựa vào biểu hiện sau khi hắn nhìn thấy chó mà đoán ra thôi. Nhưng đầu tiên là chuyện Hứa Ninh Khải sợ chó này Khương Hiên xưa nay chưa từng nói với bất cứ ai, thứ hai là vẻ mặt và phản ứng linh tinh, không phải người hết sức thân quen, thì căn bản vốn chẳng có cách nào phán đoán, không có bằng chứng gì cả. Dù hiện giờ Khương Hiên dán thông báo phổ biến khắp nơi nói Di Lăng lão tổ Hứa Ninh Khải là tên sợ chó, chắc hẳn tất cả mọi người cũng chỉ có thể cho là Tam Độc Thánh thủ tự dưng buồn chán nắm bọn họ ra tiêu khiển.

Hứa Ninh Khải nói: "Bởi vậy nên ta mới rất là tò mò đó. Rốt cuộc thì ngươi làm sao mà nhận ra ta?"

Thôi Tú Bân hờ hững nói: "Ta cũng rất tò mò, sao trí nhớ của ngươi lại tệ như vậy."

Lẽ ra bọn họ sẽ thẳng hướng Cô Tô, về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng do giữa đường nghe nói ở đất Đàm Châu nào đó có tinh quái quấy nhiễu người, bèn đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện săn đêm. Trên đường về sau khi đã dẹp loạn, ở một hoa viên.

Hoa viên rất lớn, bài trí đình đá lan can đá, bàn đá ghế đá, dùng để ngắm trăng ngắm hoa. Thế nhưng qua nhiều năm mưa tạt gió lùa, đình thiếu mất một góc, ghế đá bị vỡ hai cái. Cả vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá héo. Hoa viên này, đã bỏ hoang nhiều năm rồi.

Thôi Phạm Khuê nói: "Đây là hoa viên của Thì Hoa nữ."

Thôi Hàn Suất sững sờ: "Thì Hoa nữ? Là ai? Hoa viên này có chủ hả? Sao nhìn thế nào cũng thấy nó tàn tạ cả vậy, như đã lâu không ai quản lý ấy."

Thời kỳ ra hoa ngắn ngủi, hoa tuỳ mùa mà nở, gọi là Thì Hoa. Giống đa dạng, sắc hoa khác nhau, hễ nở ra là cả vườn thơm ngát. Nghe thấy cái tên này, lòng Hứa Ninh Khải hơi rung động, nhớ tới chút gì đó.

Thôi Phạm Khuê nói: "Khu hoa viên này đã từng rất nổi tiếng. Ta từng đọc được trên sách. Quyển ghi <Thì nữ hoa hồn>, Đàm Châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ. Ngâm thơ dưới trăng, thơ hay, tặng một đoá Thì hoa, ba năm không tàn, hương thơm còn mãi. Nếu thơ không hay, hoặc ngâm sai, nữ chợt hiện ra, nắm hoa ném vào mặt người, sau đó ẩn đi."

Thôi Hàn Suất: "Ngâm sai thơ là bị nàng ta cầm hoa nện vào mặt à? Hoa kia đừng có gai nha, bằng không ta tới thử, nhất định sẽ bị nện đến mặt trào máu. Này là yêu quái gì đây?"

Thôi Phạm Khuê: "Nghe đâu chủ nhân đầu tiên của vườn hoa là một người thi nhân, hắn tự tay trồng những hoa này, coi hoa là bạn, ngày ngày ở đây ngâm thơ, hoa cỏ trong vườn được thơ tình thư hương tiêm nhiễm, ngưng tụ một chút tinh hồn, hoá thành Thì Hoa nữ. Người ngoài tới đây, ngâm thơ hay, làm nàng nhớ tới người trồng mình, nàng vui vẻ sẽ biếu tặng một đóa hoa. Nếu như ngâm sai, nàng sẽ chui ra khỏi bụi hoa, cầm hoa đánh vào mặt người ta. Người bị đánh trúng sẽ ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị ném ra khỏi hoa viên. Mười mấy năm trước, người tới khu hoa viên này có thể nói là nối liền không dứt."

Hứa Ninh Khải nói: "Phong nhã, phong nhã. Cơ mà trong Tàng Thư các của Cô Tô Thôi thị không có sách nào ghi lại điều này, Phạm Khuê ngươi nói thật mau, sách ngươi đọc là thứ gì hả."

Mặt Thôi Phạm Khuê đỏ lựng, lặng lẽ liếc sang Thôi Tú Bân. Thôi Hàn Suất nói: "Bề ngoài của Thì Hoa nữ có phải đẹp lắm không? Nếu không phải vậy tại sao lại có nhiều người muốn tới như thế?"

Thấy Thôi Tú Bân cũng không có ý trách cứ, Thôi Phạm Khuê nói: "Bề ngoài hẳn là rất đẹp. Thế nhưng rất ít người nhìn thấy, dù sao thì coi như mình không biết làm thơ, lận lưng một hai bài rồi ngâm nào có gì khó, bởi vậy đại đa số người đều được Thì Hoa nữ tặng hoa. Dù thỉnh thoảng có ngâm sai rồi bị đánh, cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của Thì Hoa nữ. Ngoại trừ một người."

Một thiếu niên hỏi: "Ai?"

Hứa Ninh Khải khẽ khụ một tiếng.

Thôi Phạm Khuê nói: "Di Lăng lão tổ Hứa Ninh Khải."

Hứa Ninh Khải lại khụ thêm cái nữa: "Tại sao lại là hắn? Chúng ta nói sang việc khác không được hả?"

Không ai để ý đến hắn. Thôi Hàn Suất xua tay nói: "Ngươi đừng có ồn. Hứa Ninh Khải thế nào? Hắn làm gì? Hắn bắt Thì Hoa nữ ra à?"

ThôiPhạm Khuê: "Này trái lại không có. Cơ mà, vì để thấy rõ mặt mũi của Thì Hoa nữ, mỗi lần hắn đến khu hoa viên này, đều cố ý ngâm sai thơ, chọc đến độ Thì Hoa nữ nổi giận cầm hoa đánh hắn, vứt hắn đi, sau khi tỉnh dậy hắn lại bò vào, tiếp tục lớn tiếng đọc sai. Cứ như vậy tới hơn hai mươi lần, cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của Thì Hoa nữ, thế nhưng Thì Hoa nữ cũng bị hắn chọc tức điên lên, một quãng thời gian thật dài cũng không đi ra nữa, nhìn thấy hắn đi vào là liền hạ một trận mưa hoa bay loạn, còn đặc sắc hơn cả kỳ cảnh..."

Chúng thiếu niên cùng mỉm cười, đều nói: "Tên Hứa Ninh Khải này thật đáng ghét!"

"Sao nhàm chán quá vậy!"

Hứa Ninh Khải sờ sờ cằm, nghĩ bụng: "Này có gì mà chán chứ. Lúc còn trẻ ai mà chưa từng làm một hai chuyện như thế? Nói đi nói lại, tại sao cả chuyện như vậy cũng có người biết nhỉ? Lại còn ghi lên sách?"

Thôi Tú Bân nhìn hắn, tuy mặt không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ xao động khác thường, tựa như đang chế nhạo hắn. Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Ngươi chế nhạo ta? Hừ, Thôi Bình vậy mà không biết xấu hổ chế nhạo ta."

Hắn nói: "Mấy người bạn nhỏ các ngươi, tâm không lặng, ý không trong. Chắc chắn ngày nào cũng đều coi sách linh tinh, không chuyên tâm tu luyện. Trở về bảo Hàm Quang Quân phạt các ngươi chép gia huấn, mười lần."

Chúng thiếu niên kinh hãi đến biến sắc: "Đã trồng cây chuối rồi còn bắt chép phạt mười lần?!"

Hứa Ninh Khải cũng giật mình, nhìn về phía Thôi Tú Bân: "Nhà các ngươi giờ chép phạt cũng phải trồng cây chuối mà chép hả? Quá ác."

Thôi Tú Bân: "Chỉ chép phạt thôi, luôn có đứa không chịu nghe lời."

Bọn họ nghe kể chuyện đến hào hứng quá đà, muốn ngủ đêm ở Thì Hoa viên. Ngủ đêm ở ngoài vốn là chuyện thường với người săn đêm, đông lượm tây nhặt, cành khô lá héo chất lên thành chồng, đốt một đống lửa. Thôi Tú Bân ra ngoài dò xét, nhìn chung quanh đây xem có dị động hay không. Hứa Ninh Khải ngồi cạnh đống lửa thấy hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi, bèn nói: "Đúng rồi, dây buộc trán nhà các ngươi, rốt cuộc có hàm nghĩa gì vậy?"

Nhắc tới cái này, vẻ mặt của chúng thiếu niên đột nhiên thay đổi, đều trở nên ấp a ấp úng.

Thôi Phạm Khuê dè dặt nói: "Mạc công tử, ngươi không biết hả?"

Hứa Ninh Khải: "Nếu ta biết rồi ta còn hỏi làm gì? Ta là người nhàm chán vậy à?"

Thôi Hàn Suất nói thầm: "Vậy ngươi đừng nên biết thì hơn."

Thôi Phạm Khuê làm như đang suy nghĩ tìm từ, đắn đo một hồi lâu, mới nói: "Là như vậy. Dây buộc trán của Cô Tô Thôi thị, mang ý "Quy tắc buộc thân", cái này ngươi biết nhỉ?"

Hứa Ninh Khải: "Biết?"

Thôi Phạm Khuê nói tiếp: "Mà tổ tiên Thôi An lúc lập nên Cô Tô Thôi thị có lời, chỉ khi ở trước mặt người định mệnh, người mà mình một lòng hướng về, mới có thể không cần bất cứ quy tắc trói buộc nào cả. Vậy nên, dây buộc trán của Thôi gia, từ các đời tới nay, trừ mình ra, ai cũng không được tuỳ tiện chạm vào, không được tuỳ tiện gỡ xuống, càng không thể buộc lên trên người, đây là cấm kỵ. Ừm, chỉ có, chỉ có..."

Chỉ có cái gì, không cần phải nói.

Cạnh đống lửa, trên mặt những thiếu niên trẻ tuổi non nớt đều là một vùng đỏ lựng, Thôi Phạm Khuê cũng nói không nổi.

Hứa Ninh Khải cảm giác hơn phân nửa máu trong người mình đều xông lên trên não cả rồi.

Dây buộc trán này, dây buộc trán này, này này này -

Hàm nghĩa của dây buộc trán này, khá phiền phức rồi đây!

Tự dưng hắn cảm thấy hết sức cần một bầu không khí mới, thình lình đứng dậy, lao ra ngoài, thầm nghĩ: "... Mình đã làm những gì!!! Y đã làm những gì!!!"

Năm đó ở Kỳ sơn, Ôn thị từng tổ chức một lần Bách gia Thanh Đàm thịnh hội, thời gian của đại hội là bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.

Hơn một ngàn người giấy kích cỡ tương đương nhau, linh hoạt qua lại trong đống bia ngắm, chỉ có một trăm trong đó là có hung linh đi kèm, con cháu thiếu niên chưa nhược quán của các nhà ra trận tranh săn. Chỉ cần bắn trật một, nhất định phải rời khỏi sân, chỉ khi liên tục bắn trúng người giấy có hung linh đi kèm, mới có thể ở lại sân, cuối cùng tổng kết lại xem ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất.

Khi đó cách ngày Hứa Ninh Khải nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi bị trục xuất trở về Vân Mộng đã hơn một năm. Sau khi hắn về Vân Mộng, nghe người ta nói Thôi Tú Bân cứng nhắc sao sao đó, rồi bẽ mặt sao sao đó một tràng, chưa qua bao lâu đã vứt mấy ngày kia ra sau đầu, tiếp tục tạo sóng trên hồ, tung hoành khắp núi.

Hắn nghe xong biện luận buổi sáng, nghe đến độ hoa mắt váng đầu, vác cung tên, vật vả lắm mới lên được chút tinh thần, mắt liếc qua, chỉ thấy bên cạnh có một cậu thiếu niên mặt như thoa phấn, tuấn tú lạnh băng, trên người mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai Cửu Hoàn, tay áo thu chặt. Này vốn là lễ phục thống nhất của đám tiểu bối bách gia trong Thanh Đàm hội ở Kỳ sơn lần này, được y mang vào cực kỳ đẹp đẽ, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.

Thiếu niên này đeo một bó tên có lông đuôi trắng như tuyết, đang cúi đầu thử cung. Ngón tay y thon dài, gẩy dây cung một cái, phát ra âm sắc như dây đàn, êm tai mà lại không thiếu mạnh mẽ.

Hứa Ninh Khải thấy thiếu niên này khá quen, nghĩ một hồi, vỗ đùi, vô cùng phấn khởi bắt chuyện: "Ô, này không phải Tú Bân huynh hay sao?"

Thôi Tú Bân thử cung xong, quay đầu bước đi.

Hứa Ninh Khải lại ăn mất mặt nữa. Nói với Khương Hiên: "Lại không để ý tới ta. Hứ."

Có hơn hai mươi cửa vào trường bắn, mỗi nhà khác nhau, Thôi Tú Bân đi tới trước lối vào của Cô Tô Thôi thị, Hứa Ninh Khải chuồn sang vượt lên trước. Thôi Tú Bân nghiêng người, hắn cũng nghiêng; Thôi Tú Bân dịch bước, hắn cũng dịch. Nói tóm lại là hắn lấy thân hắn chắn không cho y đi.

Cuối cùng, Thôi Tú Bân đứng nghiêm tại chỗ, hơi giơ tay, nghiêm nghị nói: "Cho qua."

Hứa Ninh Khải: "Chịu để ý đến ta rồi? Chẳng phải ban nãy vờ như không quen hay sao, hay là vờ như không nghe thấy?"

Cách đó không xa, những thiếu niên gia tộc khác đều nhìn qua bên này, ngạc nhiên, cười cười. Khương Hiên không nhịn được chậc lưỡi, đeo tên bước vào một lối khác.

Thôi Tú Bân lạnh lùng nâng mí mắt, lặp lại: "Cho qua."

Khoé môi Hứa Ninh Khải chứa ý cười, nhếch mày, nghiêng người sang. Cổng vòm của lối vào chật hẹp, Thôi Tú Bân không thể không sượt sát qua người hắn. Đợi khi y ra trận, Hứa Ninh Khải đứng sau lưng y hô: "Thôi Bình, dây buộc trán của ngươi bị lệch."

Con cháu thế gia đều cực kỳ chú trọng bề ngoài, đặc biệt là Cô Tô Thôi thị. Nghe vậy, Thôi Tú Bân không chút nghĩ ngợi nhấc tay nâng lên. Nhưng rõ ràng là cái dây buộc trán đó được đeo đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, y vừa quay đầu lại, ánh mắt bất thiện quẳng về phía Hứa Ninh Khải, người sau đã sớm cười há há chuyển qua lối vào của Vân Mộng Khương thị.

Sau khi cuộc ra trận tranh tài chính thức bắt đầu, liên tục có con cháu thế gia trật tay bắn trúng người giấy bình thường mà rời khỏi sàn đấu. Hứa Ninh Khải một mũi tiếp một mũi, bắn cực kỳ chậm, nhưng lại không hụt phát nào, tên trong bao đựng chưa tới một lúc đã vơi đi mười bảy mười tám cái. Bỗng nhiên, có thứ gì đó phất qua mặt hắn, làm gò má Hứa Ninh Khải ngưa ngứa, hắn quay đầu nhìn lại, hoá ra trong lúc vô tình, Thôi Tú Bân đã đến gần đây, quay lưng với hắn, đang giương cung về hướng một người giấy.

Đai của dây buộc trán nọ phất phơ theo gió, nhẹ nhàng quét lên mặt Hứa Ninh Khải. Hắn nói: "Tú Bân huynh!"

Thôi Tú Bân kéo căng cung, nói: "Chuyện gì."

Hứa Ninh Khải: "Dây buộc trán của ngươi bị lệch."

Lần này, rốt cuộc Thôi Tú Bân cũng không thèm tin hắn nữa, một tên bay ra, không quay đầu lại bật ra hai chữ: "Tẻ nhạt."

Hứa Ninh Khải: "Lần này là thật đó! Bị lệch thật mà, không tin ngươi xem, ta chỉnh lại cho ngươi."

Hắn động tay là động liền, túm một phát nắm được đuôi dây buộc trán đang phất phới trước mặt mình. Nhưng xấu là xấu ở chỗ, tay của hắn quá tiện, trước đây kéo bím tóc của mấy cô bé bên Vân Mộng kéo riết quen rồi, tay vừa nắm được vật gì dạng dây đều nghĩ tới việc kéo một cái trước, lần này cũng kéo nốt. Ai mà ngờ, dây buộc trán này vốn đã hơi lệch, có chút lỏng lẻo, bị hắn kéo phát, liền tuột khỏi trán Thôi Tú Bân.

Trong một thoáng, tay nắm cung của Thôi Tú Bân run lên. Thật lâu sau, y mới cứng đờ quay đầu lại, tầm mắt thật chậm thật chậm chuyển hướng sang Hứa Ninh Khải.

Trong tay Hứa Ninh Khải còn cầm cái dây buộc trán trắng như tuyết kia, nói: "Ngại quá à, không phải ta cố ý đâu. Ngươi buộc lại đi."

Sắc mặt Thôi Tú Bân hết sức khó coi.

Giữa ấn đường y tưởng như có một luồng khí đen bao phủ, mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh, toàn thân tức giận đến độ như run lên. Hứa Ninh Khải thấy trong đôi mắt y dường như nổi tơ máu, không nhịn được vân vê dây buộc trán kia, nghĩ bụng: "Cái mình kéo là dây buộc trán thật mà, có phải thứ nào đó trên người y đâu?"

Thấy hắn lại còn dám vân vê, Thôi Tú Bân giật phắt dây buộc trán trong tay hắn về.

Y vừa giật, Hứa Ninh Khải liền buông lỏng tay. Mấy tên con cháu Thôi gia khác cũng không bắn tên nữa, xúm lại, nhỏ giọng nói gì đó với Thôi Tú Bân đang lặng im không nói, vừa nói vừa lắc đầu, còn dùng ánh mắt lạ lùng mang ý tứ không rõ nhìn Hứa Ninh Khải.

Hứa Ninh Khải chỉ nghe được vài câu chữ mơ hồ như là - "đừng để ý", "không ngờ", "không thể coi là thật", "đừng tức giận", "nam tử", càng ngày càng mù mờ. Thôi Tú Bân hung dữ lườm hắn một cái, phất tay áo xoay lưng, đi thẳng ra khỏi sân.

Khương Hiên đi tới nói: "Ngươi làm cái gì đó? Không phải đã bảo ngươi là đừng chọc ghẹo y hay sao? Một ngày không đâm đầu vào chỗ chết thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu hả."

Hứa Ninh Khải buông lỏng tay: "Ta nói với y là dây buộc trán bị lệch, lần đầu là ta xạo y, nhưng lần hai là thiệt mà. Y không tin, còn nổi quạu. Có phải ta cố ý kéo dây buộc trán của y đâu, ngươi nói coi tại sao y lại tức đến vậy chứ? Đến cả thi đấu cũng không tham gia."

Khương Hiên: "Ai biết, chắc là vì ngươi làm người ta cực kỳ ghét!"

Tên sau lưng hắn đã bắn gần hết, Hứa Ninh Khải thấy thế, cũng bắt đầu dốc sức.

Quãng thời gian đó, nhiều năm qua đi hắn căn bản không hề nghĩ kỹ, vốn đâu phải chẳng nghi ngờ dây buộc trán của nhà họ Thôi này có hàm nghĩa đặc thù nào không, nhưng sau khi thi đấu so tài xong, hắn đã quên béng mất chuyện này. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy đám con cháu thế gia Thôi gia khác ở đó đều dùng ánh mắt gì nhìn hắn.

Bị một tên nhóc lưu manh lấy dây buộc trán ngay nơi đông người, Thôi Bình lại không đâm chết hắn ngay tại chỗ - hàm dưỡng thiệt là tốt tới đáng sợ mà!!!

Thôi Hàn Suất nghi hoặc: "Một mình hắn đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì vậy? Ăn nhiều ngồi không yên à?"

Một thiếu niên khác nói: "Mặt mũi cũng chợt hồng chợt xanh... Có phải ăn đồ hư không..."

Hứa Ninh Khải lượn quanh một bụi hoa khô hơn năm mươi vòng mới tỉnh táo lại, tự nói với mình: "Hứa Ninh Khải, mày có thể sống đến lâu như vậy mới chết mà không phải chết trẻ lúc mười mấy tuổi, thiệt sự là may mắn trong cuộc đời! Cơ mà, có đúng là xưa nay chưa từng có ai khác lấy dây buộc trán của Thôi Bình xuống hay không? Không có ai khác chạm vào? Chỉ có mình..."

Nghĩ tới đây, hắn chợt nghe tiếng lá khô bị đạp nát truyền từ sau lưng đến.

Nghe âm chân không phải trẻ con, chắc là Thôi Tú Bân trở về, Hứa Ninh Khải suy nghĩ nên chứng thực có phải sự thật là như vậy không ra sao, quay lưng lại, chỉ thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới bóng râm của một gốc cây chết ở phía sau cách đó không xa.

Bóng người này rất cao, rất thẳng tắp, rất có uy thế.

Nhưng lại thiếu mất một cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip