95

Hứa Ninh Khải: "Thôi rồi thôi rồi, chọc thủng rồi!"

Hắn bổ nhào lên chiếu, hai tay chống hai bên cái lỗ do kiếm Tịch Trần đâm ra, ngẩng đầu lên nói: "Thôi Bình, ngươi coi ngươi kìa, biến chiếu với lại sàn nhà của tiệm người ta thành ra như này, phải đền rồi."

Thôi Tú Bân: "Đền!"

Nói xong lại rút Tịch Trần ra, dường như còn định đâm thêm mấy lỗ nữa, Hứa Ninh Khải vội vã nhào trở về chặn y lại, nói: "Ngươi sao thế này? Uống tí rượu xong sao lại thành ra như vầy, hửm? Quậy phá khắp nơi."

Giọng điệu của hắn toàn là quở trách. Thôi Tú Bân nhìn hắn, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cái lỗ dưới đất, cứ như chợt tỉnh ngộ, quẳng Tịch Trần đi ngay tắp lự.

Chuôi Tịch Trần này được rèn từ bạc nguyên chất đã được trải qua luyện chế bằng phương pháp bí mật, thân kiếm óng ánh sáng trong như một lưỡi băng thật sự, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại chém sắt như chém bùn, bởi vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ bẫng, tựa như có tiên khí vờn quanh, nhưng thật ra rất có sức nặng, ném xuống đất tạo ra tiếng "coong" trầm đục, lăn lông lốc. Hứa Ninh Khải tay phải cầm vỏ kiếm, dưới chân móc một cái, Tịch Trần vừa ổn vừa chuẩn cắm vào trong vỏ.

Hắn dạy dỗ: "Mấy thứ nguy hiểm như này đừng có quẳng lung tung!"

Nghe vậy, Thôi Tú Bân ngồi nghiêm chỉnh hơn, cúi đầu, rặt một vẻ biết mình làm sai, khiêm tốn thụ giáo. Từ trước tới giờ luôn là Thôi Tú Bân nghiêm trang dạy dỗ hắn, cũng chỉ có sau khi uống rượu, hắn mới có cơ hội dạy dỗ lại Thôi Tú Bân làm sai chuyện. Hứa Ninh Khải khoanh tay, Tịch Trần xen giữa khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn y, nín cười nín đến toàn thân run rẩy.

Hắn thật sự rất là thích Thôi Tú Bân uống rượu say!

Y vừa say, cái sự tiến thoái lưỡng nan, nửa bước khó đi mấy ngày qua của Hứa Ninh Khải nhoáng cái bay sạch, toàn thân cứ như con sóng lớn vẫn chưa lên đường đã tìm được đất dụng võ vậy.

Đi mấy vòng quanh Thôi Tú Bân đương ngồi nghiêm chỉnh xong, Hứa Ninh Khải ngồi cạnh bên y, nhón góc áo bị hư cho y nhìn rồi nói: "Nhìn chuyện hay ho mà ngươi làm nè, làm rách áo ta rồi, trở về nhớ vá lại cho ta đó biết không hả?"

Thôi Tú Bân gật đầu, Hứa Ninh Khải hỏi: "Ngươi biết vá không?"

Thôi Tú Bân lắc đầu, Hứa Ninh Khải đầy vẻ ác bá: "Biết là ngươi không biết mà. Không biết thì học, dù thế nào thì ngươi cũng phải vá áo cho ta đó. Biết không hả?"

Thấy Thôi Tú Bân lại gật đầu, Hứa Ninh Khải hài lòng cầm cái nệm ngồi lên, thừa dịp không ai phát hiện, để nó lên trên cái lỗ bị Tịch Trần chọc thủng, vờ như mấy thứ kia không bị ai làm hư hết.

Thôi Tú Bân móc một túi tiền nhỏ tinh xảo đẹp đẽ từ trong lòng ra, giơ tới trước mặt Hứa Ninh Khải, vừa lắc vừa nói: "Đền."

Hứa Ninh Khải: "Biết ngươi có tiền rồi, cất đi cất đi... Ngươi làm gì đó?"

Thôi Tú Bân cầm túi tiền nhét vào trong ngực hắn.

Hứa Ninh Khải sờ sờ cái cục nặng trịch nổi cộm ở nơi ngực, hỏi: "Cho ta à?"

Thôi Tú Bân đáp: "Ừ."

Dân nghèo Hứa Ninh Khải mang ơn đội nghĩa nói: "Cảm ơn cảm ơn, phát tài rồi phát tài rồi."

Ai ngờ, liên tục nghe hai chữ "cảm ơn" xong, đầu mày Thôi Tú Bân lập tức cau lại.

Y nhoáng cái thọc tay vào ngực Hứa Ninh Khải, giật lại túi tiền, nói: "Không cần!"

Hứa Ninh Khải mới vừa cầm tiền tới tay lại mất, ngạc nhiên: "Không cần cái gì?"

Thôi Tú Bân trông vẻ vừa rất thất vọng vừa kiềm chế, chỉ lặng thinh lắc đầu, buồn bã ỉu xìu lấy lại túi tiền, nhìn có hơi đau lòng.

Hứa Ninh Khải hỏi: "Chẳng phải ban nãy ngươi nói cho ta hay sao? Sao giờ lại không cho nữa? Sao ngươi nói mà không giữ lời thế hả?"

Thôi Tú Bân xoay người, Hứa Ninh Khải vặn vai quay y lại, dỗ dành: "Nhìn ta này, đừng chạy. Nào nào nào, nhìn ta đi."

Vì vậy Thôi Tú Bân nhìn hắn. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, gần trong gang tấc, gần đến ngay cả mấy cọng lông mi dài nhỏ của Thôi Tú Bân cũng có thể đếm rõ ràng. Mùi đàn hương mát lạnh, mùi rượu mập mờ, hai loại mùi, vương vấn khó tra giữa lúc hít thở.

Nhìn nhau một hồi, trống ngực của Hứa Ninh Khải càng đập càng tợn, rốt cục chịu không nổi nữa, bại lui trước, dời tầm mắt đi.

Hắn nói: "Được rồi! Ngươi thắng. Chúng ta đổi sang chơi trò khác đi. Hay là cứ như hồi trước, ta hỏi ngươi đáp, không cho làm bừa..."

Ai ngờ, mới nói đến chữ "chơi", Thôi Tú Bân đã thình lình nói: "Được!"

Y nắm lấy tay Hứa Ninh Khải, như một cơn gió thoáng qua lướt ra khỏi cửa phòng, lao xuống dưới lầu.

Hứa Ninh Khải lơ mơ bị y kéo xuống đại sảnh, cô chủ với đám tiểu nhị đang vây quanh chiếc bàn dài ăn cơm, Thôi Tú Bân đến liếc mấy nàng cũng không, chỉ lo túm Hứa Ninh Khải xông ra ngoài cửa. Cô chủ đứng dậy nói: "Sao vậy? Hai vị công tử, là đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Hứa Ninh Khải tranh thủ nói giữa lúc vội vàng: "Hợp! Nhất là món rượu kia, thiệt là mạnh..." Lời còn chưa dứt, Thôi Tú Bân đã kéo hắn chạy ra khỏi nhà trọ.

Nhưng đã ra tới đường cái rồi y vẫn chẳng có ý dừng lại, tiếp tục chạy như bay, Hứa Ninh Khải nói: "Rốt cuộc thì ngươi tính đi đâu hả?"

Thôi Tú Bân không nói lời nào, chạy tới trước sân của một gia đình, lúc bấy giờ mới thình lình dừng bước. Hứa Ninh Khải cảm thấy lạ, đang định hỏi, y lại dựng một ngón tay lên, đặt trước môi: "Suỵt."

Chân y khẽ điểm, nhẹ nhàng kéo theo Hứa Ninh Khải lướt lên mái hiên của nhà này, vịn ngói, nói nhỏ: "Nhìn."

Thấy y thần thần bí bí, lòng hiếu kỳ của Hứa Ninh Khải càng ngày càng nặng, nhìn theo ánh mắt chuyên chú của y, trông thấy một ổ gà trong sân.

"..." Hứa Ninh Khải: "Cái ngươi bảo ta xem là này đó hả?"

Thôi Tú Bân nói khẽ: "Đi."

Hứa Ninh Khải hỏi: "Làm gì?"

Thôi Tú Bân đã thoắt cái nhảy lên, hạ xuống sân.

Nếu chủ nhân của nhà này còn tỉnh, tự dưng thấy một nam tử mang áo trắng dung mạo kinh người đạp ánh trăng bồng bềnh lướt tới, chắc chắn sẽ đoán đây là trích tiên trên thiên cung rơi xuống cõi phàm. Nhưng chuyện mà Thôi Tú Bân làm lại chẳng có phong thái trích tiên chút nào cả, y rề rà lục lọi trong sân, Hứa Ninh Khải càng dòm càng cảm thấy có gì đó sai sai, cũng nhảy khỏi đầu tường theo, kéo kéo dây buộc trán của y, hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"

Thôi Tú Bân một tay đè dây buộc trán của mình, một tay thò vào ổ gà.

Mấy con gà mái đang ngủ ngon trong ổ sực tỉnh, vỗ cánh phành phạch, lao nhanh như muốn trốn. Ánh mắt Thôi Tú Bân nghiêm lại, ra tay nhanh như chớp, chụp lấy con béo nhất vào tay.

Hứa Ninh Khải sợ ngây người.

Con gà mái tơ nằm trong tay Thôi Tú Bân kêu cục cục, Thôi Tú Bân trịnh trọng đến lạ cầm nó đẩy vô ngực Hứa Ninh Khải. Hứa Ninh Khải hỏi: "Làm gì?"

Thôi Tú Bân đáp: "Gà."

Hứa Ninh Khải: "Ta biết là gà rồi. Ngươi cho ta gà để làm gì?"

Thôi Tú Bân đanh mặt, nói: "Cho ngươi."

"Cho ta... Được rồi."

Xem chừng nếu như Hứa Ninh Khải không nhận, y lại giận nữa cho coi. Hứa Ninh Khải nhận con gà kia, nói: "Thôi Bình, ngươi có biết mình đang làm gì không đó? Gà này là gà có chủ. Ngươi thế này gọi là trộm."

Đường đường Hàm Quang Quân danh sĩ tiên môn, nếu như việc y say rượu rồi ra ngoài trộm gà người ta nuôi bị truyền đi... Không dám tưởng tượng.

Nhưng lúc này Thôi Tú Bân chỉ ưa nghe lời y thích nghe, không thích nghe thì giả vờ như không nghe thấy gì hết, tiếp tục miệt mài bận rộn, gà trong ổ kêu "cục cục", "cục tác" nguyên cả vùng gà bay trứng vỡ, thảm không dám nghe.

Hứa Ninh Khải nói: "Chuyện này không phải do ta bảo ngươi làm nhá."

Hai người mỗi người ôm một con gà mái run lẩy bẩy, nhảy ra khỏi tường, đi thêm một đoạn nữa, Hứa Ninh Khải vẫn còn đang âu sầu vì Thôi Tú Bân tự dưng lại bắt trộm gà, chẳng lẽ muốn ăn? Chợt, hắn phát hiện trên mái tóc đen nhánh của Thôi Tú Bân có dính một cọng lông gà.

"Xuỳ" một tiếng, Hứa Ninh Khải không nhìn nổi nữa. Đang định đưa tay lấy xuống giúp y, ai mà ngờ, Thôi Tú Bân lại phi thân cái vèo, lướt lên một thân cây.

Cây này sinh trưởng trong sân nhà người ta, mọc tốt tươi, cành lá vươn ra khỏi tường viện luôn. Thôi Tú Bân an vị trên một nhánh cây, Hứa Ninh Khải ngửa đầu hỏi: "Ngươi lại sao vậy hả???"

Thôi Tú Bân cúi đầu: "Suỵt."

Nghe tiếng này, Hứa Ninh Khải cảm thấy, hẳn là chuyện y muốn làm kế tiếp sẽ khá giống với vụ bắt trộm gà.

Chỉ thấy Thôi Tú Bân thò tay, hái thứ gì đó trên ngọn cây, ném xuống dưới. Hứa Ninh Khải một tay ôm gà mái, một tay kia bắt được, bắt được rồi thì cầm trong tay nhìn thử, là một trái táo lớn nửa xanh nửa hồng, tròn tròn trơn nhẵn.

Quả nhiên. Trộm gà xong, lại tới trộm táo!

Cái trò trộm gà trộm táo này, Hứa Ninh Khải chẳng hề xa lạ, hồi trước lúc còn niên thiếu rất ưa làm, hơn nữa còn lôi kéo nguyên cả đám tiền hô hậu ủng thanh thế thật lớn làm chung với nhau. Nhưng nếu như đổi đồng bọn thành Thôi Tú Bân, thì thiệt khiến người ta kinh hãi. Không đúng, không thể coi như là đồng bọn được, Thôi Tú Bân này rõ ràng chính là chủ mưu mà.

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn chợt loé một suy nghĩ.

Khi trước ở Liên Hoa Ổ, hắn dắt Thôi Tú Bân đi thăm chốn cũ Vân Mộng, có nói với y không ít chuyện lý thú của mình khi còn bé, trong đó, có rất nhiều "sự tích sáng chói" như thế này. Chẳng lẽ là Thôi Tú Bân nghe xong, nhớ kỹ trong đầu, lòng nôn nao muốn thử lĩnh hội một phen?

Có thể lắm chứ!

Cô Tô Thôi thị gia giáo quá mức nghiêm, từ nhỏ Thôi Tú Bân đã bị bắt nhốt ở nhà đọc sách viết chữ, mỗi tiếng nói một cử động đều dựa theo chuẩn mực của các bậc trưởng bối đề ra, chẳng bao giờ làm những cử chỉ ẩu tả không ra thể thống gì như thế này. Lúc tỉnh táo không thể làm, nên thừa dịp say rượu để làm?

Thôi Tú Bân trên cây táo ra tay như gió, chỉ chốc lát sau, đã càn quét toàn bộ táo trên cây, hái đến sạch bong. Bỏ hết chúng nó vào trong tay áo Càn Khôn, lúc này mới nhảy xuống khỏi cây, mở tay áo ra, triển lãm cho Hứa Ninh Khải xem "chiến lợi phẩm" của y.

Nhìn những quả táo tròn vo này, Hứa Ninh Khải quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, hồi lâu sau, mới khen: "... Giỏi giỏi giỏi, lợi hại! Làm tuyệt lắm!"

Đối với lời khen ngợi của hắn, Thôi Tú Bân hài lòng nhận lấy, kéo tay áo Hứa Ninh Khải, vừa đổ hết toàn bộ táo mới trộm được vào đó, vừa nói: "Cho ngươi. Cho ngươi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip