1
Tôi mong các bác trước khi đọc đã xem qua giới thiệu ở ngoài bìa😞
---
Trời mưa. Sân trường tiểu học vắng tanh, chỉ còn tiếng nước nhỏ lộp độp trên mái tôn.
Thằng bé ngồi bên bậc thềm, tay ôm chặt chiếc cặp mèo máy rách quai. Mắt nó nhìn chăm chăm ra cổng, đôi đồng tử đen láy cứ dõi về phía xa như chờ một điều kỳ diệu.
“Ba hứa sẽ tới đón sớm mà.”
Nó lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn tiếng mưa.
Năm bảy tuổi, Trần Anh Khoa đã sớm học được cách ngồi chờ. Chờ ba tới, hoặc chờ mẹ tới. Có khi là dì, có khi là một người lạ nào đó được thuê qua app đưa đón trẻ em.
Chỉ biết, không ai tới đúng giờ.
Không ai thật sự cần nó.
Ba mẹ ly dị khi Khoa mới học lớp Một. Không ầm ĩ, không nước mắt, chỉ là một buổi tối bình thường, mẹ gấp gáp thu dọn đồ đạc còn ba thì lặng lẽ ngồi trước TV, chẳng buồn hỏi. Kể từ đó, cậu bé bị chuyền tay như một quả bóng giữa hai người lớn mỗi người giữ một tuần, rồi đổi. Có khi chưa hết tuần, bên này gọi điện kêu trả sớm vì "bận công tác".
Khoa không bao giờ biết trước hôm nay sẽ ngủ nhà ai.
Không có nhà nào là nhà mình.
Căn phòng duy nhất mang mùi quen thuộc là căn phòng trọ nhỏ của bà ngoại, nơi cậu chỉ được về chơi vài tuần hè, khi cả ba lẫn mẹ đều “quá bận để giữ nó”.
Một đêm nọ, trong phòng khách tối đen, Khoa co ro sau ghế sofa, nghe tiếng ba và mẹ cãi nhau qua điện thoại.
“Anh nuôi nó đi, tôi không có thời gian!”
“Cô sinh ra nó thì cô lo, đừng đùn đẩy!”
“Con anh chứ con ai! Mà anh thương nổi nó à?”
Tiếng cúp máy dứt khoát. Tiếng thở dài mệt mỏi. Tiếng lon bia mở nắp.
Khoa nín thở. Tim đập như trống. Lần đầu tiên trong đời, cậu thầm nghĩ: Ước gì mình đừng được sinh ra.
Từ đó trở đi, cậu bé ít nói dần. Cười ít đi. Không chơi với ai ở lớp. Chẳng bao giờ gọi ai là bạn.
Một lần, cô giáo chủ nhiệm hỏi:
“Sao con không hòa đồng với các bạn?”
Khoa trả lời rất nhỏ:
“Con không biết ai sẽ ở bên con lâu.”
Nỗi đau đó không dữ dội. Nó âm ỉ như cái kim chích vào da mỗi đêm.
Dần dần, Khoa hình thành thói quen ngủ một mình, ăn một mình, đi học một mình, và cất cảm xúc vào một chiếc hộp sắt khóa chặt.
Vì cậu sợ.
Sợ một người đến, làm mình tin tưởng, rồi bỏ đi như chưa từng tồn tại.
---
Căn phòng trọ nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, tiếng xe máy ngoài phố lẫn với tiếng bếp gas bật tách một cái.
Năm mười ba tuổi, Khoa chuyển lên thành phố học cấp hai theo diện tạm trú. Mẹ không nhận, ba thì bảo “gần công ty không tiện”, nên người duy nhất còn lại là dì Mai em gái mẹ, đang sống trong một căn nhà thuê chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông.
Dì Mai độc thân, làm kế toán cho một công ty nhỏ, sống tiết kiệm và giản dị. Dì không nói nhiều, nhưng chăm sóc Khoa rất chu đáo.
“Đi học có ai chọc không?”
“Ăn trưa có thấy ngon không?”
“Đừng ngồi trong góc hoài, ra chơi phải đứng dậy đi lại cho giãn người.”
Lần đầu tiên trong đời, Khoa được nghe những câu hỏi quan tâm mỗi tối trước khi ngủ.
Cậu đã nghĩ: Có thể... mình không phải là người vô hình.
Dì không hay cười, nhưng hay lặng im lắng nghe. Trong một buổi chiều mưa, khi Khoa ngồi co ro bên cửa sổ, dì bước lại gần, đặt tay lên vai cậu và nói.
“Khoa này. Nếu có lúc nào con thấy trong lòng không ổn, con cứ nói ra với dì.”
Cậu bé nhìn dì rất lâu. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Dì là người đầu tiên và có lẽ duy nhất từng nhận ra ánh mắt của Khoa luôn có gì đó u uẩn, như thể cả thế giới chỉ toàn những cuộc chia tay chưa nói trước.
Dì từng âm thầm đưa cậu đến gặp một chuyên viên tâm lý, nhưng Khoa im lặng suốt buổi. Không hợp tác. Không tin tưởng ai đủ để mở miệng.
Rồi thời gian trôi đi. Dì quen một người đàn ông, rồi cưới.
Dù người ấy khá tốt, nhưng không giấu được ánh nhìn ái ngại khi thấy Khoa trong nhà.
Không lâu sau, dì khuyên cậu chuyển về quê sống lại với bà ngoại.
Lý do vẫn là câu nói nhẹ nhàng
“Cho con thoải mái hơn. Ở đây chật chội, con cũng không có bạn.”
Khoa không hỏi, không phản ứng. Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, cúi chào.
Lúc bước ra khỏi cửa, cậu biết: Lại thêm một người sắp đi.
Những năm sau đó, cậu sống với bà. Căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước sân, những buổi sáng mùi cháo trắng thơm nghi ngút, tiếng bà lẩm nhẩm bài kinh lúc chiều tà.
Cậu tưởng rằng sẽ có thêm một chốn bình yên. Nhưng rồi… bà mất.
[Lúc ấy là giữa mùa thi. Cậu đứng giữa nghĩa trang, mặc đồng phục, đôi giày trắng lem bùn, trong tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chú ôn tập.]
Không ai hỏi cậu sẽ về đâu.
Cũng không ai tới đón.
Từ hôm đó, Khoa sống một mình.
Cậu thuê một căn phòng trọ rẻ tiền, gần trạm xe buýt. Đi học, đi làm thêm, rồi về. Không nói chuyện với hàng xóm. Không chơi thân với ai. Tối đến, nấu mì gói ăn một mình.
Trong điện thoại, danh bạ chỉ lưu vài số cần thiết: cửa hàng tiện lợi, trung tâm sửa ống nước, tổng đài nhà mạng. Không có ba. Không có mẹ. Không có "người thân".
Từ lâu, cậu đã không còn khóc.
Chỉ là thỉnh thoảng, giữa đêm, trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình bằng cái tên đầy đủ:
“Trần Anh Khoa, ngoan, đứng đó chờ ba/mẹ/dì/bà một chút nha…”
Rồi giấc mơ cũng bỏ cậu đi.
---
Tại tạch Vật Lý nên viết truyện buồn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip