10
----
Đèn ở hậu trường đã tắt bớt. Mọi người lục tục thu dọn đạo cụ, ánh sáng cũng không còn chói chang như khi sân khấu đang diễn. Giữa một dãy ghế xếp sát tường, Khoa ngồi thụp xuống, hai vai rũ xuống vì mỏi, đầu gục nghiêng một bên, mắt đã nhắm từ lúc nào không hay. Chiếc khẩu trang vẫn còn đeo hờ trên mặt, mái tóc hơi rối xòa xuống trán, và cái dáng ngủ gật ấy trông vừa tội vừa… dễ thương đến lạ.
Huỳnh Sơn bước vào phòng chờ giữa lúc người ta đang khiêng những kiện loa cuối cùng đi ra ngoài. Anh định tìm chai nước để uống, nhưng bước chân dừng lại khi ánh mắt chạm phải cậu nhân viên nhỏ đó đang ngủ gật như thể cả buổi tối chạy khắp nơi đã rút hết chút sức lực cuối cùng.
Anh chầm chậm bước lại. Không gọi. Không nói.
Chỉ cúi người xuống, nhìn thật kỹ gương mặt đó gương mặt mà giờ anh đã nhớ rõ đến từng đường nét. Cái kiểu nhíu mày nhẹ khi ngủ, như mang theo cả giấc mơ cũng chẳng an yên. Đôi bàn tay đặt lên đùi, khép hờ, chai xịt lạnh lăn xuống sàn lúc nào chẳng hay.
Sơn nhặt lấy, đặt lại cạnh cậu.
Rồi anh thở ra một tiếng rất khẽ, toan quay đi, nhưng chẳng hiểu sao chân anh vẫn chưa nhấc nổi. Đôi mắt anh lướt xuống túi áo của Khoa nơi chiếc iPod vừa được cậu cất lại trước khi làm việc tiếp. Một chiếc máy cũ, cũ lắm rồi, nhưng được giữ kỹ như báu vật.
Một người không nói nhiều. Một người hay cúi đầu. Một người sẵn sàng vác kiện đồ nặng bằng cả người mình dù không ai ép. Một người dùng tất cả thanh xuân để lưu trữ nhạc của anh mà không cần một lời hồi đáp nào.
Sơn nhắm mắt lại một giây.
“Anh về trước nha, Khoa,” anh khẽ nói, như lời chúc ngủ ngon bịn rịn lạc vào khoảng lặng.
Rồi anh rời khỏi đó, cánh cửa bật mở khẽ kêu cạch, bóng người khuất sau hành lang.
Chỉ còn Khoa ở lại, vẫn gục đầu ngủ gật giữa đêm muộn, không hề hay biết tim ai kia đang bắt đầu dao động.
---
Nắng sớm nhẹ trải qua từng ô cửa kính lớn của hội trường. Không khí buổi lễ tốt nghiệp rộn ràng, ấm áp và đầy sắc màu. Những chiếc áo cử nhân xanh đen rải khắp sân trường, những bó hoa rực rỡ, những khung hình được chụp lia lịa. Ai cũng đi cùng gia đình, có người mẹ đứng chỉnh lại nón tốt nghiệp, có người ba ôm con mình vào lòng thật chặt. Bạn bè rôm rả, tiếng cười lan khắp lối đi.
Khoa ngồi ở dãy ghế gần sát cuối, tay đặt trên vạt áo cử nhân, thẳng thớm. Cậu không mang theo hoa. Không có ai đứng bên. Chỉ có chiếc balo cũ để dưới chân, cùng ánh mắt âm thầm dõi theo từng cái tên được gọi lên sân khấu.
Những cái tên được xướng vang, tiếng vỗ tay đồng loạt nổ ra mỗi khi một sinh viên bước lên nhận bằng. Có người bật khóc, có người hét lên vì hạnh phúc.
“Khoa! Trần Anh Khoa!”
Tên cậu vang lên trong loa, chuẩn mực và dứt khoát. Cậu đứng dậy, gật nhẹ với thầy phụ trách, rồi bước lên sân khấu. Không ai vẫy tay gọi cậu. Không tiếng vỗ tay đặc biệt hơn bất cứ ai.
Chỉ là một cái tên, một bước đi, một tấm bằng.
Cậu cúi đầu cảm ơn, nhận lấy từ tay giảng viên rồi quay xuống.
Trong cái hành lang đầy nắng và hoa, khoảnh khắc đó trôi qua như hàng trăm cái tên khác. Nhưng riêng với Khoa, đó là kết thúc của một chặng đường một chặng đường mà cậu đã đi qua một mình, âm thầm và kiên cường.
Cậu quay lại chỗ ngồi, vẫn là dãy ghế gần cuối, trống bên trái, trống bên phải. Không có ai hỏi cậu mệt không. Không có ai dúi vào tay cậu một bó hoa hồng. Cũng không có ai cười mà nói rằng
"mày tốt nghiệp rồi, làm cái gì hoành tráng đi chứ!"
Buổi lễ vẫn tiếp tục. Trên sân khấu, cô chủ nhiệm lên đọc bài phát biểu tổng kết năm học. Giọng cô vẫn thân thuộc như mọi lần giảng bài, nhưng vào tai Khoa, nó như trôi tuột qua từng khe thời gian. Cậu ngồi thẳng lưng, hai bàn tay siết lại nhẹ trong lòng.
“Cứ như vậy thôi… đơn giản là cô đơn.”
Không còn gì cần diễn tả hơn thế.
Khoa đứng im trước cái cây già nằm ở góc sân trường nơi mọi sinh viên tốt nghiệp đều ghé qua để treo điều ước cuối cùng. Những mảnh giấy sắc màu đung đưa dưới tán lá già, mang theo vô số nguyện vọng, mong ước, lời chúc, cả đôi chút tiếc nuối.
Trong tay cậu cũng là một mảnh giấy. Người phụ trách ban tổ chức đã phát cho mỗi sinh viên một tờ nhỏ cùng sợi chỉ đỏ, bảo rằng hãy viết điều gì đó từ đáy lòng, một lời nhắn gửi đến tương lai. Nhưng Khoa vẫn chưa viết. Cây bút cầm hờ, ánh mắt trống rỗng dõi theo những ước mơ đang tung mình trong gió. Cậu không biết nên viết gì. Không có gì để ước. Không có ai để chia sẻ điều đó. Và cũng chẳng chắc mình sẽ đi đâu tiếp theo.
Một giọng nói quen vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến tim cậu thắt lại:
“Ủa… em cũng tốt nghiệp hôm nay hả?”
Khoa khựng người, chậm rãi quay lại.
Huỳnh Sơn trong bộ hoodie đen trùm đầu, khẩu trang kéo xuống cằm. Không có sân khấu. Không có ánh đèn. Chỉ là một chàng trai đứng giữa dòng người đông đúc, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen chút vui vẻ.
Cậu lúng túng. Miệng mấp máy, nhưng chẳng thành lời. Ánh mắt lại cụp xuống theo thói quen, như thể chính mình là người sai vì đã xuất hiện đúng lúc này.
Sơn cười nhẹ:
“Anh đến dự tốt nghiệp của một đứa trong ekip. Nó là trợ lý ánh sáng, đi theo anh từ hồi tour đầu. Mới hay hôm nay là lễ tốt nghiệp của nó nên tranh thủ chạy qua.”
Anh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào tờ giấy cậu đang cầm.
“ Em… viết ước nguyện gì chưa?”
Khoa khẽ lắc đầu. Tay nắm chặt tờ giấy như sợ ai đó sẽ đọc được những dòng chưa kịp viết ra.
“Khó nghĩ hả?” Sơn nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống
“Không sao, hồi anh tốt nghiệp cũng đâu viết gì đâu. Anh còn bỏ tờ đó vào túi rồi quên mất luôn.”
Khoa khẽ mỉm cười. Không rõ là vì lời anh nói, hay vì chính sự xuất hiện của anh.
Một khoảnh khắc rất ngắn như thể cả sân trường đông đúc mờ đi, chỉ còn hai người đứng trước cái cây già, một người cầm điều ước chưa viết, một người vô tình xuất hiện như định mệnh.
---
Chỉ vài ngày sau lễ tốt nghiệp, mạng xã hội của đội hậu kỳ Sơn follow bắt đầu đăng tải loạt ảnh kỷ niệm. Trong những khung hình tràn đầy màu sắc thanh xuân và nụ cười rạng rỡ của cô bạn trợ lý ánh sáng, bất ngờ có một điều khiến chính Khoa cũng khựng lại khi vô tình thấy.
Cậu... đang ở trong đó.
Một góc ảnh hơi nghiêng, nhưng rõ nét Khoa đứng phía sau nhóm, tay cầm bó hoa hồng được gói chỉn chu, một bên ôm con gấu bông nhỏ, mắt nhìn về ống kính. Ánh sáng vừa khéo chiếu lên mái tóc nâu sẫm của cậu. Cậu không cười rạng rỡ như những người còn lại, nhưng vẻ mặt thanh thản, như ai đó vừa thì thầm.
"Không sao đâu, đứng gần đây nè."
Còn tấm thứ hai...
Cậu đứng cạnh Huỳnh Sơn vẫn là chiếc hoodie đen, vẫn là ánh mắt nửa tinh ranh, nửa ấm áp. Tay Sơn cầm điện thoại, giơ lên để chụp selfie. Khoa khi đó đang nghiêng đầu, mở nhẹ bó hoa ra xem, một nụ cười mỏng lặng lẽ hiện lên trên môi, rất thật không giống nụ cười gượng ép xã giao thường ngày. Trong mắt cậu có gì đó long lanh, như ánh nắng chiếu xuyên qua giọt sương sáng sớm.
Không một ai biết, để có được những khoảnh khắc đó, là cả một chuỗi "tra tấn" bằng miệng đến từ Huỳnh Sơn.
"Đi ké xe anh ra sảnh đi, trời nắng vậy đứng chờ Grab chết à?"
"Thôi, đứng ké tấm đi, bạn kia đang muốn đủ người vô khung á."
"Ơ, đừng trốn! Nhìn máy nè, ngoan!"
"Anh nói thiệt, em cười cái được không? Em cười anh thấy… đẹp mà."
Và cứ như vậy, từng chút, từng chút một, Sơn như chiếc máy bào củ quả phiên bản sống động, bào sạch sự ngại ngùng, rụt rè của cậu nhân viên ánh sáng lặng lẽ.
Không ai thấy Khoa từ chối quyết liệt. Không ai thấy cậu chấp nhận dễ dàng. Nhưng tấm ảnh cuối cùng đã nói lên tất cả: bên trong chiếc vỏ robot ấy, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc trái tim được thở thật nhẹ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip