11

---

Sau ngày đó, mọi thứ lại cuốn Khoa về với guồng xoay cũ thậm chí còn chóng mặt hơn trước.

Cậu không còn là sinh viên nữa. Không còn bài kiểm tra cuối kỳ hay giảng viên chấm điểm bằng ánh mắt nữa. Giờ đây chỉ còn những hợp đồng làm sự kiện chồng lên nhau, những ca trực kéo dài đến nửa đêm, và lịch làm việc được đánh dấu kín mít bằng highlight đỏ rực trong điện thoại.

Khoa chạy show liên tục, từ các lễ hội âm nhạc nhỏ, hội nghị doanh nghiệp, hội chợ văn hóa, đến đêm biểu diễn nghệ thuật của sinh viên mới. Phần lớn chỉ loanh quanh trong thành phố, đôi khi là vùng ven gần đó. Cậu vẫn là cái bóng lặng lẽ giữa hàng trăm ánh đèn rực rỡ, vẫn mang dáng vẻ robot lạnh nhạt nhưng tỉ mỉ với từng chi tiết kỹ thuật. Vẫn là chiếc balo cũ, iPod trong túi, và tai nghe lúc nào cũng sẵn sàng phát nhạc nếu có khoảng nghỉ.

Huỳnh Sơn thì khác.

Lịch diễn của anh rải rác ở nhiều nơi, Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí ra cả nước ngoài. Truyền thông vẫn nhắc đến tên anh với tần suất ổn định, các bài hát mới được đăng tải đều đặn, và những hình ảnh hậu trường vẫn giữ một không khí ấm áp, năng động. Nhưng... không còn bức ảnh nào có Khoa trong đó. Không còn đoạn hậu trường nào lướt qua một bóng người im lặng đeo khẩu trang đứng cạnh anh nữa.

Cũng không có một cuộc gặp tình cờ nào khác.

Thành phố vẫn nhỏ, nhưng đủ rộng để hai người lạc mất nhau giữa ngã ba của nhịp sống bận rộn.
Cậu không mong đợi điều gì cả. Nhưng đôi khi, trong một buổi chiều âm u, hay khi đi ngang qua quán cafe cũ nơi từng có một buổi hội ngộ bất ngờ, cậu lại khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi, như thể phản xạ, rồi lại bước đi như thường.

Sơn có lẽ cũng bận.
Còn Khoa thì... vẫn đang đi tiếp, với dáng vẻ một chiếc robot biết đau nhưng chẳng bao giờ hé miệng.

Khoảng thời gian sau đó, như một làn gió lặng, mọi thứ dường như chậm lại. Không còn chuỗi sự kiện liên miên, không còn những tin nhắn "có mặt lúc 13h" hay những bữa ăn muộn trên sân khấu hậu đài. Khoa được nghỉ. Một kỳ nghỉ ngắn mà cậu chẳng xin, nhưng thấy bản thân thật sự cần.

Dì Mai gọi điện cho cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như nhiều năm trước. Lần này dì không hỏi han kiểu xã giao nữa, mà thẳng thắn bảo:

“Nếu rảnh thì về đây với dì vài hôm. Ở một mình hoài không tốt đâu.”

Vậy là Khoa về. Ngôi nhà nhỏ của dì ở ngoại ô không thay đổi nhiều, vẫn là vách tường cũ, mấy chậu cây leo và tủ trà bằng gỗ. Chỉ có dì là trông bận rộn hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn Khoa vẫn dịu dàng như hồi cậu còn học cấp hai, hay co mình trong một góc nhà, không nói năng gì.

Hai dì cháu có chút thời gian ngồi lại, nấu bữa cơm đơn giản, dọn dẹp phòng cũ. Dì Mai quan sát Khoa rất lâu rồi mới lên tiếng:

“Khoa à, dì có một người quen làm bác sĩ tâm lý. Dì muốn... con thử nói chuyện với người ta.”

Khoa ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang. Dì không thúc ép, chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu:

“Dì muốn biết mười năm trước, con đã chịu đựng điều gì. Từ lúc ba mẹ con ly dị, rồi đến khi con rời khỏi nhà dì để về với bà... Có thứ gì đó trong con đã thay đổi.”

Và Khoa đồng ý. Không gật đầu, không nói “vâng”, chỉ im lặng nhưng không từ chối.

Buổi gặp đầu tiên, cậu chỉ ngồi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, không nói một lời.
Buổi thứ hai, bác sĩ hỏi Khoa có từng cảm thấy mình bị bỏ lại.
Cậu chỉ chớp mắt.

Đến buổi thứ ba, Khoa lặng lẽ gật đầu.
Câu đầu tiên cậu nói ra là một tiếng rất khẽ:

“Họ không quay lại.”

Cả bác sĩ lẫn dì Mai đều hiểu. Tận sâu trong lòng đứa trẻ ấy là một khoảng trống nơi từng có ba mẹ, từng có bữa cơm đủ người, từng có một sự hiện diện mang tên “gia đình”. Nhưng tất cả đã rời đi. Không báo trước. Không ngoái nhìn.

Chứng Abandonment Syndrome hội chứng sợ bị bỏ rơi, chẳng phải thứ có thể điều trị trong một sớm một chiều. Nhưng việc Khoa bắt đầu nhìn lại, bắt đầu chạm vào nỗi đau không tên ấy… là bước đầu tiên cho điều gì đó mới mẻ. Một sự chữa lành. Một tia hy vọng nhỏ, như giọt nắng xuyên qua tấm rèm dày phủ bụi.

---

Hôm đó trời không nắng, cũng chẳng mưa. Không khí mát rượi như thể thế giới đang cố gắng nhẹ tay với một kẻ đang rệu rã. Khoa lại tìm đến quán café quen ở trung tâm thương mại, nơi cậu từng trốn vài buổi giỗ, từng chờ kết quả tốt nghiệp, từng vô tình ngồi đối diện với một người khiến trái tim mình lệch nhịp.

Cậu ngồi xuống ghế, đặt chiếc balo xuống bên cạnh, và từ trong đó, rút ra một tờ giấy. Giấy mỏng, trắng tinh, nhưng những dòng chữ trên ấy như răng của sinh vật gặm nhấm – cắn mòn cậu từng chút một.

Tờ giấy chẩn đoán. Một dòng rõ ràng, bằng chữ in hoa:
"Abandonment Syndrome"

Khoa nhìn chằm chằm vào nó. Mắt không chớp, lòng không dao động tưởng vậy. Thực ra là như ngồi trong một cái hố, càng im lặng càng nghe rõ tiếng thở gấp gáp của chính mình.

Cậu gấp lại tờ giấy, đặt nó dưới ly trà đào thêm đào đã tan đá. Màu trà loãng ra, gần như trong suốt, chẳng còn chút vàng cam quyến rũ nào nữa.

Ly trà nhạt đi rồi. Giống như cách người ta nhạt dần trong ký ức ai đó, mà vẫn tưởng mình đang giữ lấy tất cả.

Khoa tự hỏi... nếu mình không bị bỏ lại, liệu có thành người như bây giờ không?

Lạnh lẽo. Ít nói. Sống như đang mượn tạm cơ thể này qua từng ngày.

Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thành ly. Âm thanh lách cách vang lên nhỏ xíu trong góc bàn.
Như một đứa trẻ gõ lên cánh cửa ký ức, mong người bên trong trả lời. Nhưng chẳng ai ở đó cả. Không có ai quay lại. Không ai.

Cậu cúi đầu, tựa trán vào mu bàn tay, rồi nhắm mắt lại.
Một buổi chiều vắng, một tâm hồn trống, và một tờ giấy bóc trần điều mà suốt mười năm qua, Khoa không bao giờ dám gọi tên.

Khoa đứng dậy.

Không vội đến mức hấp tấp, nhưng rõ ràng là không muốn ở lại thêm chút nào. Cậu không liếc lại ly trà đã nhạt, cũng không nhìn vào tờ giấy được xếp gọn lại như thể nó không tồn tại. Bàn tay siết chặt quai balo, bờ vai co lại như đang chống đỡ một cơn gió vô hình táp vào lồng ngực.

Và như một trò đùa nào đó của số phận, lần nữa… cậu lại lướt ngang qua anh ấy.

Huỳnh Sơn bước từ thang máy ra, dáng đi vẫn phóng khoáng như mọi lần, tay cầm điện thoại áp vào tai như đang trả lời một cuộc gọi nửa chừng. Anh thoáng thấy một bóng người quen thuộc, dáng gầy và bước chân vội vàng. Không lẫn đi đâu được.

“Khoa?” anh buột miệng gọi khẽ, như phản xạ.

Không biết Khoa có nghe thấy không. Có thể cậu nghe, có thể không. Dù thế nào, cậu cũng chẳng dừng lại.

Chỉ một cái lướt qua, và lần này, nó lạnh hơn tất cả những lần trước. Không một ánh nhìn, không một động tác chào, không chút lúng túng quen thuộc. Chỉ là… đi. Đi thẳng. Như không còn chỗ để cảm xúc len vào.

Sơn đứng đó vài giây, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy đang hòa vào dòng người, nhỏ dần, mờ đi như một phần ký ức chưa kịp lưu giữ đã bị xoá mờ bởi nắng chiều.

Anh chậm rãi bước vào quán. Vẫn ngồi vào góc bàn quen thuộc, vẫn gọi một ly như mọi lần: bạc xỉu ít đá, nhiều sữa.

Chỗ đối diện vẫn còn ly trà đào chưa được dọn. Đá đã tan, nước nhạt màu, chẳng còn gì giống một thức uống ưa thích nữa. Bên dưới chiếc ly, là một tờ giấy mềm oặt, loang ướt dính bệt xuống mặt bàn.

Sơn khẽ nhíu mày, cúi người lấy ra xem.

Tờ giấy mờ đi vài dòng mực, nhưng dòng chữ chính giữa vẫn còn đọc được:
"Abandonment Syndrome."

Anh nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Cả lòng ngực như có ai đó vừa lấy tay đấm mạnh, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Chỉ biết là nhói lên, và... khó thở.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip