12
----
Sơn ngồi đó, tay cầm tờ giấy đã nhòe nước, ánh mắt dán vào ba chữ mờ nhạt như thể muốn xuyên qua mặt giấy mà nhìn thấy quá khứ của một người.
Abandonment Syndrome.
Không phải là một cái tên xa lạ với anh.
Anh đã từng nghe. Không, không chỉ nghe, đã từng ngồi trong một buổi tọa đàm của một dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên, mà anh nhận lời tham gia với vai trò khách mời đại diện nghệ sĩ, từ gần ba năm trước. Ngày đó, anh chỉ nghĩ mình đang làm một việc tốt, một sự hiện diện tích cực, nhưng không ngờ những câu chuyện của bác sĩ tâm lý và những mảnh đời được kể lại đã ở lại trong anh lâu đến vậy.
Có một cậu bé, mười hai tuổi, bỏ nhà, trốn trong thư viện suốt hai ngày vì nghĩ bố mẹ sẽ không nhận ra. Một cô gái nhỏ bị ám ảnh bởi tiếng chuông cửa vì nó là thứ cuối cùng cô nghe trước khi mẹ cô bỏ đi. Còn có đoạn mô tả: “Người mắc hội chứng này thường có cảm giác bị bỏ rơi kéo dài, khiến họ thu mình, không tin ai, và dễ hoảng loạn khi nghĩ rằng ai đó sẽ lại rời đi.”
Lúc đó Sơn không hiểu lắm. Anh chỉ biết… nghe thì buồn. Nhưng giờ, khi đọc lại ba chữ đó trên tờ giấy thấm nước trà của Khoa, mọi thứ như ghim thẳng vào ngực.
Từng cái né tránh ánh nhìn.
Từng câu nói lúng túng.
Từng lần gật đầu mà không dám nói thẳng ra.
Từng bước đi vội vàng, như sợ nếu đứng lại thì sẽ bị bỏ lại lần nữa.
Từng lần Khoa lướt qua anh không phải vô tâm, mà như một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt.
Sơn khẽ dựa người vào ghế, ngón tay miết nhẹ theo mép giấy ẩm mềm.
Một phần nào đó trong anh… vỡ ra.
Thì ra là như vậy.
Thì ra, từ đầu đến cuối, người kia chưa từng “lạnh nhạt” như anh nghĩ. Chỉ là đang cố tự bảo vệ bản thân khỏi một nỗi sợ mà anh chưa từng biết mang tên.
---
Khoa trở về nhà khi trời đã xám lại. Mây nặng trĩu như sắp mưa, nhưng không có giọt nào rơi. Mọi thứ im lặng đến khó chịu. Căn phòng nhỏ vẫn như mọi ngày ngăn nắp, sạch sẽ, yên ắng. Nhưng trong cái yên ắng đó, có gì đó rất sai.
Cậu không ăn, không mở máy tính, không đọc sách.
Không có tin nhắn mới, cũng chẳng ai gọi.
Chỉ có chiếc iPod cũ kỹ, và một list nhạc đã nghe đến thuộc lòng.
Khoa đeo tai nghe, nhắm mắt. Nhạc vang lên như một tấm chăn mỏng phủ lên người không đủ ấm nhưng ít ra khiến cậu quên đi rằng mình đang lạnh. Là nhạc của anh. Luôn là nhạc của anh. Nhưng hôm nay, tiếng hát đó như xa vời, lọt qua từng khe nứt trong lòng ngực mà không chạm được vào đâu cả.
Cậu thiếp đi, vẫn mang tai nghe, như thể nếu tỉnh dậy mà không có tiếng nhạc, cậu sẽ tan biến vào đâu đó.
Và rồi những cơn mơ đến. Không mạch lạc. Không nhân vật rõ ràng.
Chỉ là những hình ảnh chập chờn, một đứa trẻ đứng giữa ngã ba đường, tay cầm vali rách, nhìn hai người lớn quay lưng đi. Một cái bàn dài đầy thức ăn, nhưng không ai mời cậu ngồi xuống. Một sân khấu rực sáng, cậu đứng bên cánh gà, đeo tai nghe, tay ôm bó dây điện, nhìn người khác toả sáng.
Và một bóng người quay lưng bước đi trong ánh sáng không rõ mặt, nhưng cậu biết đó là anh.
Cậu gọi, không thành tiếng.
Cậu chạy theo, không thể nhấc chân.
Cậu muốn giữ lại, nhưng chỉ là không khí.
Khoa choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh dính trên trán và gáy. Tai nghe vẫn còn đó, nhạc vẫn đang phát nhưng lần này là một bản beat trống trải, chỉ còn tiếng piano vang vọng.
Cậu nằm lại, đưa tay che mắt.
Ngực đau âm ỉ.
Không phải vì nhạc.
Mà vì giấc mơ giống như ký ức.
Và ký ức thì chẳng có nút tắt nào để dừng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip